[ONESHOT] Kẹo Mút Vs Urgo. Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     [ONESHOT] Kẹo mút và Urgo, Yulsic

Tranh thủ 30 Tết up hàng mới lào :D

Au: Vẫn em nàk :”>

Pairing: Còn ai vào đây nữa :)

Rating: Trẻ con :D

Category: G

Note: Lần này chơi ver kid nhá ;). Cái fic với cái tên chắc chả ăn nhập với nhau, bí qua  nghĩ đại :))

Bạn nào làm ơn up lên soshivn hộ e cái, nick e chưa kích hoạt dc, cảm ơn mọi ng :D

Trường tiểu học Soshi:

Hôm nay là ngày đầu tuần. Trời cao cao, đất cao cao, mây bay bay, chim bay bay (toàn chim nhợn chứ gì =]]…). Cô bé Sica đang thơ thẩn dạo chơi trong trường, trên tay là cây kẹo lollipop vừa được mẹ mua cho. Bỗng…

Pặc…

Cây kẹo trên tay bé Sica vừa bị giật mất. Donghae – thằng nhóc to con vừa giật cây kẹo đang đứng cười sặc sụa, trông không khác một thằng hâm =.= .Bé Sica ngơ ngác, rồi bỗng nhiên ré lên:

-         “Oaaaa… Trả kẹo cho em, mẹ mới mua cho em mà !”

Vừa nói cô bé vừa chạy đến chỗ thằng đó đang đứng, cố gắng với lấy cây kẹo của mình. Donghaea giơ cây kẹo cao hơn, quá tầm với của cô bé, nó cười đắc chí:

-         “Keke, không trả đó, mày làm gì được tao, đồ tiểu thư”

Vừa nói nó vừa giơ cây kẹo cao hơn, lần này bé Sica không thể với tới được, dù có kiễng thế nào đi nữa (khổ nhùn nó khổ thế đấy :))…) .Cô bé ấm ức, cứ thế đứng khóc. Thằng nhóc kia đang hả hê lắm, định cho cây kẹo vào mồm thì…

Bốp…!

Nguyên đôi tông bay thẳng vào mặt thằng bé. 2 cái dép rớt xuống, in trên mặt thằng nhóc 2 vết “bánh mì” :)) .Nó quay qua quát:

-         “Đứa nào láo vậy ?”

Trước mặt nó là một cô bé da ngăm, mặc một chiếc áo thun ih hình Mickey và quần short. Và một điều đặc biệt nữa: con bé đi chân đất (trường nào cho học sinh đi tông thế =]]…)

Cô bé nhìn Sica, rồi nhìn qua Donghae với cây kẹo mút, sau đó quát lớn:

-         “Ai cho phép mày lấy kẹo của cô bé hả, mau trả lại đi !”

Thằng  nhóc nhếch mép, huơ huơ cây kẹo:

-         “Tao không trả đó, làm gì được tao ?”

Tức thì, cô bé lao tới, tặng cho thằng nhóc một cú vào mặt. Thằng nhỏ loạng choạng, lùi vài bước, máu mũi bật ra. Nó sôi máu, quăng cây kẹo qua một bên [tiếc :(…], lao vào vật lộn với cô bé. Còn nhóc Sica sợ quá chỉ biết núp vào gốc cây gần đó, sụt sịt khóc (khóc lóc giề, chả sông vào với anh nhà gì cả =.=)

Mặc dù giỏi đánh lộn nhưng nhóc da ngăm vẫn chỉ là con gái, kết quả tất yếu: cô nhóc thua bầm dập còn thằng nhóc bị đập te tua không kém ;). Chờ cho thằng nhóc đi khỏi, Sica mới dám ra khỏi chỗ núp, rụt rè tiến lại gần cô nhóc.

-         “Này cậu gì ơi! Cậu có sao không ?”

Cô nhóc nghe thấy, ngẩng lên gượng cười:

-         “Không sao đâu”

-         “Nhưng…”

-         “Đã nói không sao mà”

Cô nhóc cố đứng dậy, lại ngồi cái ghế đá gần nhất. Nhóc Sica lút cút theo sau. Đột nhiên Sica lao tới, ấn cô nhóc ngồi xuống… kiểm tra vết thương :)

-         “Thế này mà kêu không sao à ?”

Vừa nói Sica vừa chỉ vào những vết thương trên mặt vầ tay chân cô nhóc, vừa móc trong túi ra những miếng urgo hình… con mực màu vàng (mực nướng hở =P~…), dán cho nhóc ngăm. Nhóc ngăm chỉ còn biết ngồi đơ ra đấy, gãi đầu cười trừ. Xong việc, nhóc Sica ngồi xuống cạnh cô nhóc làm quen:

-         “Xin chào, tớ là Jessica, gọi là Sica cũng được, còn cậu ?”

-         “Tớ là Yuri, Kwon Yuri, cậu có thể gọi tớ là Yul ^^…”

-         “Sao cậu lại giúp tớ vậy Yul ?”

-         “Chẳng lẽ thấy con gái bị đánh lại đứng yên à, với lại tớ cũng ghét thằng đó nữa, toàn ỷ lớn ăn hiếp bé thôi ?”

-         “Uhh… Vậy… Cảm ơn cậu ^^”

Sica nở nụ cười thật tươi, khiến nhóc Yul đỏ mặt (ây da >.<…) .Thấy Sica vẫn còn buồn vì mất cây kẹo, nhóc yul vội lục túi moi ra cây kẹo hình… con giun màu đen =]]. Sica vừa thấy cây kẹo đã phá ra cười

-         “Ơ cậu cười gì chứ, bộ không thích nó à ?”

-         “Haha… không… hahaha… Tớ thích lắm… Chỉ là lần đầu tiên thấy một cây kẹo ngộ như thế này… haha…”

-         “Hìhì… Vậy cậu vẫn muốn ăn nó chứ ?”

-         “Uhm tớ thích lắm, cảm ơn cậu, hihi…”

Nhóc Sica đón lấy cây kẹo, hồn nhiên ngồi ăn một cách ngon lành (thèm chưa =P~). Cả hai đứa nhóc chơi với nhau rất vui. Đến tối hai đứa nhóc phải chia tay rồi. Trước khi về Sica hỏi Yul:

-         “Mai cậu sẽ ra chơi với tớ nữa chứ Yul ?” – Sica vui vẻ hỏi

-         “Chắc không được rồi, mai tớ phải theo gia đình sang Anh, có thể tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa…” – Yul nói với giọng buồn buồn, cúi mặt xuống không dám nhìn Sica.

Nghe vậy Sica đứng sững lại, nhìn Yul một lúc lâu, nghẹn ngào nói:

-         “Vậy… Cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ, sẽ tìm tớ chứ ?”

-         “Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ nhớ cậu và sẽ tìm cậu trong tương lai mà, tin tớ nhé!”

Nói xong Yul tiến tới ôm Sica. Lúc  này cả hai đứa chẳng thể nói gì, chỉ dứng đó, ôm nhau. Một lúc sau, Yul buông Sica ra, rồi lôi trong túi ra một cái lắc hình cục nước đá :)) (nhóc toàn đồ độc nhể =]]…)

-         “Đây nhá, tặng cậu cái này, để mai sau tớ về sẽ dễ dàng tìm ra cậu. Nhớ phải luôn đeo nó đấy, công chúa ^^”

-         “Oa! Nhìn đẹp quá! Mà… ở đâu ra mà cậu sẵn thế ?”

-         “Hềhề, tớ vừa được mẹ tặng hôm qua đấy. Nó rất quý giá đối với tớ, vậy nên cậu không được phép làm mất nó nhớ ^^”

Vừa nói Yul vừa đeo cái lắc vào tay trái Sica. Nhóc Sica vui không biết nói gì, chỉ biết cười : “Cảm ơn cậu !” .Bịn rịn hồi lâu hai bé cũng phải xa nhau, Yul vẫy tay với Sica:

-         “Tạm biệt Sica, tớ nhất định sẽ về tìm cậu, chờ tớ nhé !”

-         “Nhất định mà, đừng quên tớ nhé !” – Nhóc Sica cũng vẫy tay lại với nhóc Yul.

Liệu cho END ở đây không nhờ :-?...

Naeh… Xin lỗi nhưng Au hơi bị nhân từ :))

9 năm sau…

Tại trường Đại học Soshi (liên thông mà ;;)…)

-         “Oa chết rồi! Muộn học mất rồi! Khổ quá tại tối qua thức khuya để xem concert của SNSD mà, làm sáng nay dậy muộn TT.TT…”

Cô gái với cái đầu vàng mang tên Jessica đang hùng hục chạy như chưa bao giờ được vận động để kịp giờ vào lớp. Vừa chạy với mớ suy nghĩ cho cái lí do đi muộn chính đáng để khỏi bị phạt của mình, gái đã va phải một người…

Bốp !

-         “Ouch…”

-         “Xin lỗi! Cậu có sao không ?” – Người đó rối rít xin lỗi, vội vàng nhặt lại đồ Jessica làm rơi.

-         “Thôi không sao đâu” – Jessica trả lời, cũng vội nhặt nhanh đống đồ lỉnh kỉnh của mình lên. Người đó đưa cho Jessica món đồ cuối cùng, vô tình nhìn thấy cái lắc bên tay trái của cô. Ngạc nhiên…

-         “Cậu là…”

Định mệnh ư…?

Đã bảo Au nhân từ mà :))

END ^^

Com đê ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic