Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư mệt mỏi bước vào căn nhà nhỏ của mình, cô ngã lưng xuống sofa của mình cùng tiếng thở dài, vụ kiện lần này thật sự đã vượt quá mức của cô, chỉ tại tên Thiên Hạo đẩy sang. Song Ngư mệt mỏi ngồi dậy mở máy tính của mình ra mà cứ chăm chú tìm hiểu vụ án vừa mới giao.

_Song Ngư, tôi về sớm nhé, cô có chắc là cô sẽ ổn không?

Thiên Bình, người giúp việc cho cô, nhìn thấy Song Ngư mệt mỏi liền ngỏ ý muốn ở lại nhưng đều bị cô đuổi đi.

_Thiên Bình, chị cứ yên tâm, tôi không sao đâu.

Song Ngư nghe thấy tiếng khoá cửa thì chỉ thở dài ra một cái, chị ấy không về thì sao anh ấy có thể đến bên cô được chứ, Song Ngư biết nhất đinh anh ấy sẽ đến thăm mình, cô dẹp máy tính sang một bên rồi nằm xuống giường, cô thực sự rất mệt rồi.

Phía ngoài ban công có tiếng động, cô cũng chỉ mỉm cười, anh ấy lại đến rồi, người con trái ấy luôn làm cô bất ngờ, từ chuyện này đến chuyện khác.

_Song Ngư, em lại không khoẻ sao?

Song Ngư cũng chỉ mỉm cười, cô muốn bệnh chỉ để được gặp anh, được ở bên cạnh anh dù chỉ một lúc.

_Ma Kết, anh lại trèo ban công nhà em vào đấy, hàng xóm tưởng anh là trộm mất.

Song Ngư nói xong thì bật, cô nhận lại là cái nhìn đầy lo lắng của anh, con người này thật sự không thích đùa giỡn gì cả. Song Ngư không nói gì chỉ nằm xuống đùi của anh, lâu rồi cô không thấy thoải mái như vậy, từ cái ngày mà anh ra đi. Ma Kết xoa đầu Song Ngư, cô cũng như lúc trước vẫn cứ thích ngắm cô mỗi khi nằm trên đùi anh,thật tiếc khi không được ở cạnh cô như ngày trước.

_Ma Kết, chúng ta quay lại như trước được không?

Bàn tay của Ma Kết đột nhiên dừng lại, không phải anh không muốn mà là không thể.

_Song Ngư em cũng biết rồi còn gì.

Ánh mắt cô có chút thất vọng khi nghe thấy câu nói đó của Ma Kết, có phải cô đã quá hy vọng về những ngày trước đây, Ma Kết luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng vì cô, anh đã từ bỏ tất cả chỉ để yêu một cô nữ sinh không có gì là nổi bật. Cô lại nhớ đến những ngày ở bên anh, những năm tháng đó thực sự đã khiến cô mãi không thể quên.

_Song Ngư, chừng nào em mới có ý định quen người mới hả?

Song Ngư giật mình khi nghe anh hỏi câu đó, không phải cô không muốn tìm người khác, chỉ là cô không thể quên được anh. Song Ngư bật dậy bước đến góc phòng lấy cây đàn ghi ta của anh, cô nhẹ nhàng bước đến đưa cho anh. Ma Kết hiểu ý, anh liền nhận lấy rồi đàn một bản nhạc mà hai người từng rất thích nghe.

_Ma Kết chừng nào em mới quên được anh?

Ma Kết dừng tay mình trên phím đàn, ngước lên nhìn cô, câu nói này anh đã nghe được rất nhiều lần, nhưng không lần nào Song Ngư làm được, Ma Kết cũng chỉ biết thở dài. Anh vẫn tiếp tục bài hát yêu thích của mình, nó sẽ giúp Song Ngư và anh cảm thấy thoải mái hơn nữa.

_Ma Kết, em thực sự rất còn yêu anh.

Ma Kết mỉm cười rồi xoa đầu Song Ngư, con bé này thật sự rất cố chấp.

_Song Ngư quên anh đi.

Nước mắt Song Ngư từ lâu đã rơi xuống nhưng cô đều lấy tay lau đi, câu nói này cô thực sự nghe rất nhiều lần, Ma Kết thật sự đã quên cô rồi sao, cô lại nằm xuống giường, hôm nay cô thực sự rất mệt cô chỉ muốn nằm nghĩ. Ma Kết bước lại bên cạnh cô, rồi nhẹ nhàng nằm xuống, đầu anh kê sát ngay đầu cô.

_Song Ngư em biết không? Trên trời có rất nhiều vì sao, cũng sẽ một người yêu em hơn anh đã từng yêu, đừng vì sự nuốt tiếc mà nhung nhớ đến anh, liệu em có làm được không?

Song Ngư ngước lên trần nhà, Ma Kết liệu có biết khi nghe thấy những lời nói ấy khiến cho cô rất đau, làm sao có người có thể thay thế anh được khi hình bóng ấy đã khắc sâu trong tim cô, làm sao có thể có người thay thế anh chăm sóc cô được chứ.

_Song Ngư em sẽ hứa với anh chứ?

Song Ngư im lặng không nói gì, cô vẫn chưa thể thích ứng được với những ngày không có anh, liệu khi không được gặp anh nữa, cô thực sự sẽ ổn, sẽ hạnh phúc, Song Ngư vẫn chưa thực sự chấp nhận được điều ấy.

_Song Ngư thời gian của anh không còn nhiều nữa, em sẽ hứa với anh đúng không?

Ma Kết ôm cô vào lòng, anh thực sự không muốn rời xa cô, nhưng anh cũng không thể ở cạnh cô thêm nữa, sẽ khiến cô lại ỷ vào anh thì khổ cô mất, Ma Kết phải kết thúc trong ngày hôm nay mới được. Anh hôn lên mái tóc nâu dài của cô, từ ngày hôm nay trở đi anh sẽ không thể hôn lên mái tóc ấy nữa rồi, anh cũng chỉ biết lẳng lặng mà đau lòng.

_Ma Kết, em sẽ tập quên anh đi, nhưng hôm nay anh ở lại cùng em được chứ.

Song Ngư chui rúc vào trong lòng của Ma Kết, cô muốn ở cạnh bên anh ngày hôm nay mai lại không thể ở cùng anh rồi, nước mắt Song Ngư lại rơi xuống, cô thực sự không muốn thời gian qua nhanh nữa, hãy chậm lại để cô được ở cạnh bên anh thêm một chút nữa thôi.

Song Ngư dần chìm trong giất mơ ở trong vòng tay của Ma Kết, anh mỉm cười, cô nhóc này cuối cùng cũng chỉ khiến anh thêm lo lắng, anh hôn lên tóc cô, nụ hôn cuối cùng cũng là nụ hôn từ biệt.

Thiên Bình mở cửa phòng nhìn Song Ngư rồi thở dài, cô nhóc này thực sự chẳng bao giờ quan tâm đến sức khoẻ của mình, cũng chỉ khiến những người xung quanh lại thêm lo lắng. Thiên Bình đi xuống nhà thì gặp người hàng xóm của Song Ngư, cô mỉm cười rồi bước đến hỏi han chuyện của Song Ngư.

_chị Song Tử, khổ thật chị ạ, hôm qua tôi không quay lại thì không biết cô Ngư bị sốt, suốt đêm qua cô ấy cứ kêu tên cậu con trai tên Ma Kết, ngày trước hình như cậu Ma Kết gì đấy chăm sóc cô ấy đúng không?

Song Tử nghe thấy Thiên Bình nói thì có chút giật mình rồi cười chua xót.

_Ma Kết là chồng sắp cưới của Song Ngư, nhưng lại bị tai nạn qua đời mấy năm nay rồi, chắc cô ấy không quên được rồi, thật tội nghiệp cô ấy.

Thiên Bình như chết sững, Ma Kết đã chết, vậy hôm qua Song Ngư đã nói chuyện với ai.

Ai cũng có tiếc nuối, ai cũng có những ký ức không muốn quên, Song Ngư cũng vậy, cũng chỉ vì quá yêu Ma Kết nên cô luôn tưởng rằng anh vẫn ở còn sống vẫn còn ở bên cô.

Trên đời chuyện tình cảm là thứ mà ta khó hiểu nhất cũng khiến ta vì nó mà điên cuồng nhất, cũng vì nó mà khó thay đổi nhất, nhưng nó vẫn là hồi ức đẹp nhất, khiến chúng ta trân trọng nhất.

Sài Gòn, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro