[ONESHOT] Kết Thúc Giấc Mơ, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Title: [ONESHOT] Kết thúc giấc mơ

Author: GS

Rating: K

Disclaimer: Not belong to me!

Thể loại: Có thể là sad

Pairings: Yulsic aka Sicyul ( main ) – Kryber

Note: Cái oneshot này hơi dài nhưng mình chưa viết xong, mình cut một đoạn trong fullfic ra để post lên, nhìn nó vẫn ổn nên thôi. . . post luôn

Fic hơi nhãm vì đây là cái cảm hứng nhất thời.

Lưu ý một điều: Đây là fic re-up, không phải bản gốc nhé, bản gốc là của Kryber. Au chỉ viết lại thành Yulsic và edit cho nó phù hợp

Còn bây thờ thì đi thôi. . ..

Let’s go ~~~~

Rốp. . .

Tiếng vỏ lon bia mà tôi vừa vứt xuống lề đường, mặc kệ mọi người xung quanh đây nhìn, vẫn thản nhiên bỏ đi không thèm lụm lại cái vỏ mà mình vừa vứt.

Tâm trạng của tôi bây giờ phải nói như thế nào nhỉ?

Đầu óc không có tâm trí tập trung cho việc mình làm, không đặt nó ở trên mây như người khác thường nói, chủ yếu là bạn bè của tôi.

Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của một người, một người con gái, nó lấn áp tất cả mọi thứ, chỉ có hình ảnh người con gái đó hiện lên rồi mỉm cười ấm áp.

Tồi tệ thật phải không?

Có lẽ tôi đang thất tình, vì vừa mới chia tay bạn gái mà, chính xác là một tháng.

À không, đính chính là bị người đó đá.

Đúng rồi!

Cũng phải thôi, vì theo nhận xét của nhiều bậc phụ huynh thì tôi – Kwon Yuri chỉ là một đứa không ra gì mà.

Tốt nghiệp xong cấp ba cũng không có ý định vào đại học gì cả, chỉ cần “ ngủ-nghĩ-khỏe “ ở nhà, tối ngày lang thang, lêu lỏng ở bên ngoài cùng lũ bạn đường phố.

Còn người đó – Jessica Jung

Một người có đủ tất cả mọi thứ: Gia đình, địa vị, nhan sắc. . .

Thử hỏi một người con gái như thế ai mà không muốn là của mình chứ.

Xung quanh Jessica là thế, lúc nào cũng có người theo đuổi, điện thoại lúc nào cũng đầy ấp những tin nhắn với nội dung yêu thương từ nhiều số lạ khác nhau.

Còn quà tặng thì có thể hơn mười cái sinh nhật của một người, thư tình thì vô số kể rồi.

Tôi không biết là Jessica của “ hiện tại “ có yêu mình hay không nhưng tôi tự tin một điều là Jessica của “ quá khứ “ thì có, chắc chắn như thế.

Nó thể hiện qua nhiều điểm, từ ánh mắt, nụ cười mà Jessical dành cho tôi rất ấm áp, cả cái giọng nói lạnh như băng ấy cũng dần ngọt hơn, hiện lên được một thứ tình cảm đặc biệt mà không phải ai cũng có, nhưng rồi thì sao chứ?

Đáng lẽ lúc này đây, cả hai đang cùng nhau đi chơi hay làm một việc gì đó nhưng có thể không khi mà “ một trong hai “ đang hạnh phúc cùng “ người thứ ba “.

“ Người đến trước không phải lúc nào cũng là người thắng cuộc và người thứ ba không phải lúc nào cũng là người thua cuộc“ - Bây giờ, có lẽ tôi đã tin vào câu nói đó, có ai đó đã nói với tôi như thế.

Người đến trước – Tôi - Đã trở thành người thua cuộc rồi đây, có nên chúc mừng không?

- Tối nay đi chơi nhé! – From Yuri

- Em bận rồi, mai đi. – To Yuri

Vứt cái điện thoại xuống giường và nằm nhìn lên trần nhà. Jessica lạnh lùng với Yuri quá, Jessica thể hiện nó bằng một cách quá rõ rệt, từ ánh mắt cho đến những cử chỉ nhỏ nhất cũng chẳng còn như trước nữa. Yuri tự hỏi mình đã làm gì sai mà Jessica phải như thế chứ? Yuri không tốt với cô sao hay là cô chán Yuri rồi?

Chẳng lẽ Yuri lại là một món đồ chơi của Jessica, thích thì chơi còn không thì vứt nó đi một cách tàn nhẫn. Tình cảm bên nhau lâu như thế chẳng lẽ lại là một trò chơi chuẩn bị kết thúc.

Nở một nụ cười buồn, Yuri nhắm mắt lại và cố tìm một giấc ngủ thật sâu và hy vọng mọi chuyện lại trở lại bình thường.

Đứng trước cái cổng to tướng của nhà mình, tôi bắt đầu lắc đầu ngao ngán.

Một giờ khuya rồi tôi không muốn bấm chuông phiền bà giúp việc lâu năm trong Kwon gia, lại càng không muốn phá hủy giấc ngủ ngon lành của hai người đã sinh mình ra mà lại xem tôi như vô hình.

Đành quay bước trở lại đoạn đường khi nãy, vì nhà không cách qua xa trung tâm nên tôi đã chọn phương tiện " thô sơ ".

Bước từng bước nặng trĩu trên đoạn được trở về trung tâm của thành phố Seoul, trông tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa bỏ nhà đi bụi.

Áo sơ mi trắng, quần skinny và đôi Converse cùng chiếc nón lưỡi trai.

Không biết bao nhiêu lần rồi tôi bị lạc lõng giữa chốn đông người này.

Nhìn những người đi qua đi lại ở đây, trong đó có những cặp tình nhân đang rất hạnh phúc tay trong tay cùng nhau, tôi cảm thấy ganh tị với họ, tại sao họ lại hạnh phúc đến thế cơ chứ, tôi cũng muốn được như thế mà.

Nhưng không thể, có lẽ không bao giờ được như thế.

- Yuri unnie. . .

Tiếng nói của ai đó làm tôi khẻ giật mình, giọng nói này quen lắm, rất giống của Jessica nhưng thật ra không phải, nó là của Krystal, em gái của Jessica

- Hi Krystal. . .

Đi cùng với Krystal là một nhóc tomboy ăn mặc khá bảnh trai.

Amber Liu, người yêu của Krystal.

- Sao giờ này unnie còn ở đây? – Krystal hỏi với gương mặt lo lắng

- Chỉ là unnie không muốn phiền người khác, họ cần phải ngủ mà nhóc – Tôi cười buồn rồi nói – Ah, Amber. . . Lâu rồi không gặp

- Đúng là lâu thật rồi – Amber nói rồi chào bằng kiểu Mỹ

- Unnie ăn gì chưa đó? Hay là chúng ta đi ăn đi – Krystal cố tỏ ra vui vẻ nói

- Em lo cho Yuri còn hơn cho Amber nữa đó Kle~ – Amber ghen rồi kìa.

- Xớ. . . Em chỉ lo cho Yuri unnie luôn phần của. . . – Krystal chợt khựng lại, đây là câu nói hoàn toàn không thích hợp và tôi cũng chẳng muốn nghe nó – Em xin lỗi. . . – Krystal vội vàng nói, cô biết mình đã vô tình chạm vào nổi đau của người đối diện.

- Không sao đâu, chúng ta đi ăn nào! Let’s gooo~~ - Tôi lại cố tỏ ra như không có chuyện gì, vô tư thôi!

Thêm lần nữa, tôi lại ngượng ngùng, cố tạo ra một nụ cười vui vẻ nhưng hoàn toàn giả tạo.

Tôi không trách Krystal khi đã nói như thế, đó chỉ là một sự vô tình, không có gì đáng trách mà ngược lại hai nhóc Amber và Krystal là “ vị cứu tinh ” của tôi mới đúng.

Họ đã giúp tôi rất nhiều lần về chuyện của Jessica.

“ I’m sorry. . . I’m sorry. . . Because of me, you must’ve been tired. Because of me, you must’ve hurt like a fool. I think I know now, the person my heart wants, it’s you. I love you forever “ – Nhạc chờ của đầu dây bên kia

- Nghe!

- Ummm. . . là Yul đây. – Yuri ngập ngừng nói – Em có bận gì không?

- Không, em đang ở tiệm nail. Chi vậy Yul?

- Yul nhớ em, chúng ta gặp nhau nhé. – Yuri đề nghị - Yul rất muốn gặp em, Sica!

- Sure. Em cũng có chuyện muốn nói với Yul đây – Jessical đã đồng ý với lời đề nghị của cô.

- Bảy giờ, nhà hàng T-Express!

Cuối cùng Jessica cũng chịu dành thời gian của mình cho Yuri, Yuri có nên vui vì điều đó không nhỉ ?

Bây giờ là năm giờ chiều rồi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

Yuri háo hức đến nỗi nhảy tưng tưng làm rớt chiếc smartphone Apple GS quý giá.

Yuri thật sự rất nhớ Jessica, đã một tuần rồi mà cả hai chưa gặp mặt nhau.

Đó là khoảng thời gian xa nhau nhiều nhất khi cả hai bắt đầu yêu nhau.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện một xíu nữa thôi Yuri đã gặp được Jessica.

Cùng nhau ăn một buổi tối thật lãng mạn với cô ấy, sau đó bày tỏ suy nghĩ của Yuri khi một tuần rồi chưa gặp nhau.

Sau khi rồi khỏi nhà hàng, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo hay làm một cái gì đó đặc biệt.

Yuri sẽ lại được ôm Jessica vào lòng, được thưởng thức cái mùi hương từ tóc của Jessica, hôn nhẹ lên nó.

Yuri sẽ bắt đầu hôn từ mái tóc, hôn vào đôi mi khẻ nhắm lại của cô ấy, rồi đến cái chớp mũi và điêm dừng cuối cùng là đôi môi đầy mê hoặc ấy.

Tôi và hai nhóc ghé vào một quán bán thức ăn khuya, cả ba cùng ngồi xuống một bàn trống và gọi thức ăn ra.

Chúng tôi gọi ba phần giống nhau, nhưng không gian này đối với tôi thật sự khó chịu, nếu Jessica mà có mặt ở đây thì tốt biết mấy.

Nếu Jessica ở đây thì cái khoảng trống ấy sẽ được lắp lại, khi tôi nhìn Krystal thì lại nhớ đến chị của em ấy.

Khi nhìn nhóc Amber thì tôi lại muốn mình được giống như Amber, có được tình yêu trọn vẹn từ quỷ nhỏ Krystal và bỏ tai những lời nói của những người ngoài cuộc.

Thức ăn được nhân viên phục vụ mang ra, họ nhìn nhau âu yếm mà quên rằng ở đây là nơi công cộng, Amber đút cho Krystal, cô ấy thì vui vẻ nhận lấy và làm ngược lại.

Đối diện, tôi cậm cụi mà tập trung vào chuyên môn chính của mình mà cố gắng ăn thật nhanh.

Mỗi lần nhìn thấy những cặp đôi khác hạnh phúc và vui vẻ đi bên nhau là trong lòng tôi lại đau nhói, phải lặp lại bao nhiêu lần cho đủ rằng một điều là tôi ganh tị với họ.

- Unnie đi trước nhé – Tôi đứng dậy nói, sau khi cố ăn thật nhanh phần của mình.

Nhận ra sweet moment không thích hợp cho lúc này, hai nhóc ấy liền ngừng lại và nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng.

- 2 em xin lỗi. . - Amber ngại ngùng nói

Tôi lại cười, ra dấu " không sao ".

- Jessica thế nào rồi Krystal ? – Tôi tiếp tục hỏi – Cô ấy hạnh phúc chứ?

- Unnie ấy vấn tốt, unnie đừng lo nhé. – Krystal nói với giọng buồn buồn – Em xin lỗi vì đã không giúp được gì cho unnie.

- Nhóc đừng như thế - Tôi vò đầu Krystal an ủi – Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là unnie vui rồi. Hai nhóc cũng giúp unnie rất nhiều mà phải không?

Lúc này đến lượt Amber đặt tay lên vai của tôi an ủi, họ biết tình yêu mà tôi dành cho Jessica là như thế nào, nó chẳng thua kém gì tình yêu mãnh liệt của họ.

Sau khi chia tay nhau ở quán ăn khuya, tôi rời khỏi trước và nhường không gian lại cho Amber và Krystal, chính như thế cũng giúp cho tôi bớt một chút tuổi thân.

Gần ba giờ sáng rồi, có lẽ tôi cần được nghỉ ngơi nhưng nên đi về đâu nhỉ ?

Như đã nói, tôi không muốn về nhà của mình lúc này, nó sẽ rất phiền.

Đến nhà của Tiffany thì không được, cậu ấy đã dọn ra ở cùng với Taeyeon.

Hay là nhà của YoonA, nhưng nếu đến giờ này thì không nên, sẽ phiền appa và umma của em ấy.

Và Seohyun cũng vậy, ngày mai con bé đó cần phải đi học.

Reng. . . reng. . .

Đồng hồ lúc này đã bảy giờ tối rồi, cái thời khắc mà Yuri mong muốn từ chiều đến giờ đây.

Nhìn vào gương, nở nụ cười nửa miệng rồi chợp lấy chiếc chìa khóa xe BMW, vội vàng mặc chiếc áo khoác da vào, Yuri sắp được gặp Jessica.

Yuri đã bao trọn gói hết cả nhà hàng đó rồi, đêm nay chỉ có hai người.

Tonight!

Mới xa nhau có một tuần mà như đã cách xa hơn nửa vòng trái đất, nếu thử hỏi Yuri xa Jessica một tháng sẽ như thế nào?

Chẳng lẽ trở thành người điên yêu hay sao?

Sau khi đậu xe ở bãi xong, Yuri vui vẻ đi vào trong với tinh thần háo hức.

Yuri đã chuẩn bị sẵn một đóa hoa hồng thật lớn, đang giấu ở sau lừng kia kìa, Yuri muốn tạo cho Jessica một bất ngờ nhưng. . .

. . . Jessica đã đến trước.

Cô ấy đã ngồi ở đó đợi Yuri, đây là lần đầu tiên Jessica đến trước Yuri.

Hơn cả trăm cuộc hẹn từ khi mới yêu nhau, Yuri luôn là người đến trước, hôm nay có lẽ tình thế thay đổi rồi và Yuri nghĩ thời tiết cũng có vấn đề.

- Em đến trước Yul đấy nhé – Yuri cười đểu – Tặng em này Sica! – Yuri nói rồi hồ biến đóa hồng để tặng cho Jessica.

- Cảm ơn Yul – Krystal không thể nào ngượng hơn được nữa nhưng giọng vẫn lạnh lùng.

- Ăn nhé, Yul đói rồi.

- Em có chuyện muốn nói - Giọng Jessica vẫn lạnh lùng.

- Em cứ nói đi – Yuri bắt đầu cảm thấy vấn đề từ người con gái của mình – Yul nghe đây.

- Em và Yul chia tay nhé! – Jessica nói vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng đó. – Em nghĩ Yul không thích hợp với em nữa, nên như thế là cách tốt nhất.

- Tại sao chứ? Em không yêu Yul sao?

- Yul có nhớ cái hôm mà em gặp Yul ở bar Flowerxx không?

- Làm sao Yul lại không nhớ chứ. - Yuri nói tiếp -Nó có liên quan gi tới chuyện này sao?

- Em đã cược với BoA unnie nếu em cưa đổ Yul và chúng ta yêu nhau hơn một năm thì em sẽ có được những gì em muốn, về tất cả mọi thứ.

- Her. . . Sica - Yuri lại cười một nụ cười đầy ẩn ý

- Tất cả chỉ là một vỡ kịch thôi, Yul cũng chỉ là một diễn viên trong vở kịch đó – Jessica vẫn không thay đổi vẻ lạnh lùng và giọng nói đầy cương quyết – Tất cả chỉ là giả tạo, không có gì là thật trong tình yêu của em và Yul. Đừng kêu em bằng cái tên đó, nghe con nít lắm, em lớn rồi.

- Em. . . như vậy là sao? Chẳng lẽ như thế là kết thúc sao ? – Yuri gấp gáp nói – Em đang đùa với Yul phải không ? Em nói đi, tất cả là em đùa thôi phải không? Em muốn thử Yul thôi mà đúng không ?- Yuri cầm tay của Jessica lên nói với giọng nài nỉ

- Làm ơn đi, buông tay tôi ra – Jessica thay đổi cách xưng hô và cố hất tay Yuri ra – Tôi chán Yul lắm rồi, đã hết tình cảm từ lâu rồi ở bên nhau nữa thì được gì chứ ? Vỡ kịch của chúng ta đến đây là hạ màn rồi. Game over rồi. Yul hiểu chưa ? Giờ thì để tôi đi, tôi mong Yul đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Vậy còn những lời hứa đó, em thành thật lắm mà. Rồi bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta, em xem nó là gì hả ? – Yuri không thể chịu nổi nữa rồi – Bây giờ em nói chúng chỉ là một vở kịch thôi sao ?

- Đây là lần thứ ba tôi lặp lại và tôi không muốn nói thêm lần nào nữa, Yul nghe cho rõ đây – Jessica hét lên – TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT VỠ KỊCH. YUL LÀ MỘT DIỄN VIÊN TRONG VỠ KỊCH ĐÓ – Jessica lại hạ giọng xuống – Và những chuyện của tôi và Yul chẳng là gì cả, từ " chúng ta "không thích hợp để sử dụng. Tôi cũng đã có người mới rồi, vì thế chúc Yul sẽ sống hạnh phúc nhé. Tôi đi đây, chào Yul.

- Okay, vậy em đi đi. Chỉ cần em vui là được, không cần chúc Yul hạnh phúc đâu, chào em. – Yuri dùng giọng yếu ớt nói – Cũng chúc em hạnh phúc bên người mới, hãy nghiêm túc với người đó đi. Đừng để lịch sử lặp lại, sẽ không tốt đâu, không phải ai cũng là trò hề cho em đùa giỡn như thế Jessica ah!

- Yul không cần phải nói, tôi biết là tôi yêu người đ và anh ấy cũng yêu tôi, nhiều hơn Yul gấp trăm vạn lần cơ kìa. Và anh ấy cũng hơn Yul về mọi thứ, tôi sẽ không biến anh ấy thành trò hề giống Yul đâu. Don’t worry babe!

- Hề thì là hề nhưng hề cũng có cảm xúc mà em, hề cũng là một con người chứ đâu phải robot hay siêu nhân đâu. – Yuri vẫn tiếp tục nói - Yul hy vọng anh ta là người tuyệt nhất thế gian này, vì như thế em sẽ không thể yêu một ai khác anh ta được. Và trên thế gian này cũng không còn ai là hề cho em nữa.

Jessica cười đểu rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng T-Exrpess, Yuri cố nhìn theo Jessica ra đến cửa nhà hàng. Ở đó đã có một chàng trai đứng đón cô ấy sẵn, họ nhìn nhau rất tình tứ, Jessica chủ động ôm anh chàng đó, còn anh chàng đó thì lại hôn vào đôi môi quyến rũ của Jessica. Họ chìm đắm trong nụ hôn của họ mà không biết có một người đang nhói lòng khi nhìn thấy cảnh đó, Yuri cố gạt đi những giọt nước mắt nó, không được khóc, phải mạnh mẽ lên chứ.

Sau nụ hôn , họ lên xe và rời khỏi đó.

Với Jessica thì tôi chỉ là trò đùa, là diễn viên trong cái vỡ kịch không kịch bản nhưng lại được dàn dựng công phu.

Không cần âm thanh, ánh sáng, PD hay staff nào cả, cũng chả cần nhân viên make-up cho chiếc mặt nạ đó.

Nó là một chiếc mặt nạ tự nhiên mà hoàn hảo khiến tôi chẳng thể nhận ra.

Nó quá thật...

Rating của vở kịch này vẫn cao như thường đấy thôi, có thể nó sẽ cao hơn Dream High hay City Hunter nữa chứ, với hai diễn viên chính diễn rất nhiệt tình và nhập tâm như thế cơ mà, chưa từng qua một lớp học đào tạo nào nhưng vẫn hay như thường đấy, nhưng liệu đây có phải là cái kết duy nhất cho tình yêu của họ không ?

Tất cả vẫn còn ở phía trước, nó không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được.

Tôi tin là như vậy.

Tôi không biết Jessica nói ra những lời đó cảm thấy như thế nào ?

Biến tôi giống một cách xác không hồn, thử hỏi cảm giác của Jessica chắc hạnh phúc lắm!

Đúng, tôi rất buồn nhưng buồn lại là một chuyện và thất vọng thì càng nhiều hơn, đi với anh chàng đó chắc vui hơn.

Tôi đã hứng chịu nỗi đau này từ Jessica, nó quá lớn so với sức tưởng tượng, không ngờ chính người con gái tôi yêu lại thốt ra những lời nhẫn tâm như vậy, dù đau lắm chứ nhưng tôi đã yêu Jessica mà, nó không làm tình cảm của tôi trao Jessica giảm mà lại càng nặng tình hơn.

Không thể nào trách Jessica được, đó là lựa chọn của cô ấy.

Tôi chỉ muốn Jessica được vui, niềm vui của tôi đó là nhìn thấy Jessica cười, nhìn thấy Jessica hạnh phúc.

Một nụ cười đúng nghĩa, chứ không phải nụ cười nửa miệng hay nụ cười giả tạo.

Có thể tình cảm dành cho Jessica quá sâu đậm, dù tôi muốn gỡ nó ra nhưng bằng cách nào đây ?

Ai sẽ giúp tôi thực hiện được điều đó chứ, điều đó chưa chắc ông trời biết.

Cố giấu những giọt nước mắt và nổi đau đó vào một góc nhỏ, tôi cần lấy lại sự mạnh mẽ của mình, không thể dậm chân tại chỗ mãi như thế được.

Những giấc mơ kia vì nó đã trở thành vô vọng.

Cứ thả lỏng nó ra và cho nó trôi đi, giữ nó ở lại thì được gì ?

Nhìn lại những hành trình mà cả hai đã từng đi qua.

Luôn bắt đầu bằng những nụ cười, kết thúc bằng những nổi đau đã in sâu vào tim, dù chỉ là thoáng qua trong giây lát.

Nhớ lại những trận cãi vã nhau vài tháng trước và cả cách cái cư xử nhỏ nhen có lẽ tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn, cái số phận trong tương lai.

Lặng lẽ ôm trái tim chỉ còn thoi thóp từng nhịp yếu ớt, thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ không bên nhau nữa hay hết yêu nhau.

Yêu Jessica quá nhiều để rồi nhận ra sự thật phủ phàng mà người con gái ấy mang lại.

Thằng hề trong một vở kịch tình yêu?

Nó đau nhưng có ai hiểu cho nó.

Đến một góc tối con đường, lúc này đây, chẳng ai có thể nhìn thấy tôi yếu đuối như thế nào cũng chẳng thể nhìn thấy tôi khóc như thế nào.

Khóc, không hẳn vậy vì chẳng có giọt nước mắt nào cả.

Tôi đang đứng đó, ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào tim, nó là cách khóc đau đớn nhất vì nước mắt bị ép phải chảy ngược dòng và những gì do ép buộc hay gò bó thì có gì vui?

Hôm nay là một buổi tối không sao, bầu trời chỉ có một màu đen duy nhất, nó cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này, không có một tý ánh sáng nào, cũng không biết phải tìm cái ánh sáng đó từ đâu.

Không phải như cúp điện, có thể dùng đèn pin hoặc nến hay ánh sáng từ màn hình điện thoại, cúp rồi sẽ có lại.

- Chúng ta kết thúc thật sao Sica? – Một âm thanh nhẹ tênh vang lên.

Tựa lưng vào tường, tôi không thể đứng vững được nữa.

Rồi ngày mai sẽ như thế nào?

Chẳng còn ai gọi tôi là “ Yul babo nữa ! “

Không còn ai hét lên thật to “ Yulsic jjang ! “

Ai sẽ thì thầm vào tai tôi và nói “ Em yêu Yul “, sau đó là cắn nhẹ vào tai tôi.

Còn ai sẽ tinh nghịch đặt cằm lên vai phải của tôi, đi đằng sau và thổi hơi vào cổ tôi nữa đây!

Cũng sẽ chẳng còn nghe ai tự tin nói với bạn bè là “ Yuri is the husband. I’m the wife “

Cả chiếc vòng có chữ “ Yuri Now “, ai sẽ đeo nó vào tay chứ?

Người nào sẽ thổi bóng khí Heli cùng tôi và nói bằng cái giọng rất buồn cười nhưng rất dễ thương!

Những cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau, rồi những nụ hôn phớt nhẹ cho đến mãnh liệt rồi cái cảm giác thân thuộc, ấm áp đó, tìm chúng ở đâu đây?

Ai sẽ thực hiện chúng với tôi chứ.

Ai?

Và còn biết bao nhiêu lời hứa kia, ai sẽ thực hiện chúng khi một đôi tình nhân lại thiếu vắng đi một người!?

END FIC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro