[Oneshot - Khải Hoành] Định Luật Không Thể Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tên : Định Luật Không Thể Thay Đổi
. Nhân vật: Couple Khải - Hoành. Không thích click back ạ
. Author: Đao Đao
. Rating: 13+
. Thể loại: SE, ngược.
------
- Chí Hoành
Cậu đang loay hoay để chuẩn bị quay TF Teen Go thì Tiểu Mã ca kêu cậu. Cậu lập tức dừng động tác và lễ phép trả lời
- Dạ, anh kêu em có chuỵên gì?
- Dạo này em và Tuấn Khải quá thân thiết rồi. Em nên nhớ ngay từ đầu công ty đã muốn dùng Khải - Nguyên để PR chứ không phải Khải - Hoành. Anh biết em cũng có tình cảm với Tuấn Khải nhưng em là Tỉ - Hoành. Em nên nhớ!
- Vâng, em sẽ cố gắng. Chỉ cần lâu lâu nhìn trộm Thiên Tỉ thôi phải không ạ?
- Ừ! Thôi em chuẩn bị quay đi.
- Dạ

Cậu - Lưu Chí Hoành là một thực tập sinh trong TF gia tộc. Cậu yêu một người đó là anh - TF Boys Vương Tuấn Khải. Anh là một người tài hoa xuất chúng. Anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi lại hát hay, nhảy đẹp. Nhìn lại cậu thật nực cười. Cậu chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém lại còn hậu đậu, vụng về. Anh và cậu như mặt trăng và mặt trời vậy. Tuy là cùng một cung hoàng đạo nhưng sao sự khác biệt đến như vậy?

Cậu đã yêu thầm anh bao nhiêu năm rồi nhưng trớ trêu thay Khải - Nguyên là một định lý không bao giờ thay đổi và Tỉ - Hoành cũng vậy. Cậu đối với Thiên Tỉ là tình cảm bạn bè thân thiết chứ không phải là thứ tình yêu kia. Khi cậu mới bước chân vào TF Entertainment, anh là người hướng dẫn cho cậu từng nước bước. Ban đầu, cậu đối với anh là tình cảm huynh đệ. Nhưng bao năm tập nhảy cùng anh, diễn kịch cùng anh thì cậu nhận ra mình đã yêu anh mất rồi! Tình cảm này đã ăn sâu vào trái tim cũng như lí trí của cậu.

Hôm nay khi quay TF Teen Go cậu chỉ nhìn mỗi Thiên Tỉ thôi. Anh lấy làm lạ vì mỗi ngày tiểu Hoành luôn nhìn anh nhưng hôm nay thì luôn nhìn Thiên Tỉ. Sau khi quay TF Teen Go xong, anh kéo cậu vào phòng thay đồ của nhân viên
- Hôm nay em sao vậy?
- Em vẫn bình thường mà
- Không. Hôm nay em rất lạ.
- Anh buông tay em ra. Anh đừng nắm nữa. Đau Em
Cậu vùng vẫy vì muốn thoát khỏi sự đau đớn từ lực tay anh truyền đến cổ tay cậu. Anh nhìn lại thì thoáng giật mình cổ tay cậu đã đỏ như thế rồi sao? Anh xoa nhẹ vào cổ tay cậu
- Anh xin lỗi. Để anh lấy thuốc xoa cho em. Em đừng có chuỵên gì đấy, anh xót.
- Buông tay em ra. Khải - Nguyên và Tỉ - Hoành là hai định lí không thể thay đổi. Anh đừng đảo nó thành Khải - Hoành, tiền bối

Cậu nói xong thì lập tức chạy ra ngoài. Anh một mình trong căn phòng này thật cô đơn và lạnh lẽo. Cậu nói đúng. Khải - Nguyên và Tỉ - Hoành là định luật không thể thay đổi. Anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Anh yêu cái tính hậu đậu, vụng về của cậu, yêu cái nụ cười ngây ngốc của cậu. Nhưng công ty lại muốn PR Khải - Nguyên nên anh chỉ biết đau lòng ôm mối tình này thôi. Anh thấy cậu hay nhìn Thiên Tỉ, hay cố tình đụng chạm vào Thiên Tỉ. Có vẻ cậu đã nhận ra mình yêu Thiên Tỉ nên mới lạnh lùng như vậy. Anh đành an phận về làm "lão công" cho Vương Nguyên.

Cậu chạy một mạch thẳng về nhà. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh dành cho Vương Nguyên. Tiểu Mã ca nói đúng. Cậu chỉ đơn phương thôi mà. Cậu đã để cái tình cảm này quá lớn rồi. Đau khổ cũng chỉ mình cậu nhận. Cậu thật ngu ngốc mà. Hôm nay là ngày 18.05, các chị Thiên Văn Đảng đang ăn mừng kỉ niệm 1 năm rất vui vẻ. Cậu cười trừ. Đúng vậy, cậu và Thiên Tỉ mới là một đôi còn Tuấn Khải...thì quên đi.

Những năm sau đó, cậu chẳng quan tâm đến anh nữa. Cậu và Thiên Tỉ bây giờ như là một cặp đôi thật sự. Ánh mắt Thiên Tỉ lúc nào cũng nhìn cậu đầy ôn nhu còn cậu lúc nào cũng nhìn Thiên Tỉ rồi cười ngây ngốc. Thiên Tỉ đã nói với cậu là cậu ta yêu cậu thật lòng. Cậu chỉ ậm ừ cho qua. Bao nhiêu năm, Khải - Nguyên có nhiều tiến triển rất tốt. Cậu cười trừ khi nhìn thấy bản tin "Cặp đôi teen đẹp nhất Hoa ngữ: KaiYuan". Bây giờ anh sống rất tốt còn cậu như một cái xác không hồn. Trái tim và tâm hồn cậu đã bỏ nó ở chỗ anh rồi. Anh thì lại bỏ xó nó. Tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối...

Bây giờ anh đã 24 tuổi rồi, còn mấy tháng nữa thôi anh sẽ hết hợp đồng với công ty. Anh sẽ đi con đường của riêng mình. Anh đã từng nghĩ sau khi hết hợp đồng sẽ nắm tay nhau đi đến hết con đường đời nhưng bây giờ thì cậu đã yêu Thiên Tỉ rồi. Cuộc đời thật trớ trêu! Vương Nguyên...Vương Nguyên thật lòng yêu anh. Anh không biết phải làm sao bây giờ. Anh không muốn tổn thương Vương Nguyên. Đành theo cuộc đời đưa đẩy thôi...

- Hôm nay là 6/8/2023. Cảm ơn các Tứ Diệp Thảo đã ủng hộ chúng tôi suốt 10 năm.
Cuối cùng ngày anh rời xa TF Boys đến. Vương Nguyên khóc rất nhiều, Thiên Tỉ cũng rưng rưng. Anh cũng không cầm được nước mắt. Vào hậu trường, anh cũng khóc. Đã 10 năm bên cạnh các Tứ Diệp Thảo, Tiểu Bàng Giải anh làm sao nói bỏ là bỏ ngay được? Anh ngồi một góc trong phòng trang điểm mà khóc. Anh cũng có lúc yếu đuối chứ. Có một bước chân ngày càng gần anh hơn, bàn tay người đó vươn ra lau nước mắt cho anh
- Vương Tuấn Khải, anh đã 24 rồi còn nhỏ nhắn gì mà lại khóc như thế?
- Chí Hoành, em mau lại đây
Khi cậu lại gần anh thì bị anh ôm chặt đến độ không thể thở được. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng nghĩ đến anh đang yếu lòng nên cũng mặc kệ anh làm gì. Lần đầu trong bao nhiêu năm bên anh, cậu thấy anh khóc. Anh là nhóm trưởng của TF Boys nên sao dễ dàng khóc cơ chứ nhưng giờ anh cũng bỏ bộ mặt đó ra rồi. Cậu cũng tính ôm anh nhưng lí trí bảo cậu không được làm thế nên cậu đành bỏ cánh tay xuống. Anh thả lỏng cậu ra nhưng anh lại tham lam chiếm lấy đôi môi cậu. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng lực bất đồng tâm. Sức cậu và anh làm sao có thể so sánh được chứ?
Cậu đành để bản thân ích kỉ lần này. Và cũng nhanh chóng đón nhận nụ hôn của anh. Anh thấy cậu như vậy càng tung hoành hơn. Anh cắn nhẹ môi dưới cậu khiến cậu phải hé miệng ra. Cậu đành nhu thuận theo anh. Khi chiếc môi cậu hé ra một tí thì chiếc lưỡi anh đã bá đạo lùng sục khắp khoang miệng cậu. Lí trí cậu đã bị bay đi mất giờ chỉ còn lại những tiếng rên nhè nhẹ. Khi thấy cậu đã hô hấp không được nữa, anh mới buông cậu ra. Cậu giận đỏ mặt còn liên tục đánh anh nhưng anh còn cười chứ không đau đớn gì
- Chí Hoành, nghe anh nói
- Xin lỗi tôi và anh không có gì để nói đâu, tiền bối
- Anh yêu em
- Anh đừng nhầm lẫn giữa tôi và Vương Nguyên
Tim cậu khi nghe câu đó đã hụt mất một nhịp. Cậu đau lắm! Câu nói này nếu là mấy năm trước thì cậu sẽ vui mừng nhưng bây giờ cậu đã hứa với Thiên Tỉ là sau khi Thiên Tỉ rời TF Boys cả hai sẽ tính đến chuỵên kết hôn. Thiên Tỉ rất yêu thương cậu. Cậu không thể ích kỉ như vậy.
- Anh không nhầm lẫn, anh yêu em tiểu Hoành
Anh nói xong liền cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào ấy. Cậu định đẩy anh ra nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Sức của cậu không bằng anh nên giờ phải chịu nụ hôn này thôi. Nhưng một lát sau cậu như bị cuốn vào nụ hôn này. Tay vô thức ôm cổ anh. Nụ hôn này có vẻ nhẹ nhàng nhưng để lại trong tâm trí cả hai rất sâu sắc. Khi thấy thỏa mãn, anh mới buông cậu ra. Cậu lườm anh và nói
- Anh còn động vào tôi thì đừng trách..
- VƯƠNG TUẤN KHẢI NÀY SẼ THEO ĐUỔI LƯU CHÍ HOÀNH
Cậu nghe thế tức giận bỏ đi còn anh thì nở nụ cười mãn nguyện. Xa xa có hai người nhìn về cặp đôi hạnh phúc này là lòng nhói đau. Họ tự nhủ lần này chỉ là một phút bồng bột của anh và cậu..

Đêm đó, có hai người mải mê nhắn tin với nhau quên mất trời đất

Tin nhắn từ Đại Ca
- "Tiểu Hoành, em ngủ chưa?"

Tin nhắn từ Hoành Thánh
- "Chưa. Mà anh đừng phiền tôi nữa. Vì anh mà tôi chưa ngủ được đấy"

Tin nhắn từ Đại Ca
- "Anh quan trọng với em như vậy?"

Tin nhắn từ Hoành Thánh
- "Anh bị thần kinh à?"

Tin nhắn từ Đại Ca
- "Không, anh bị đao"

Tin nhắn từ Hoành Thánh
- "Đồ điên, bệnh hoạn. Cua đao nhà anh đừng phiền tôi ngủ"

Tin nhắn từ Đại Ca
- "Ngủ ngon, bảo bối"
Cậu đọc dòng tin nhắn này xong mà khóe miệng nở một nụ cười. Hai dòng nước nóng hổi, mặn mặn rơi xuống trên gương mặt cậu. Cậu đối với Thiên Tỉ là có nghĩa, với Tuấn Khải là có tình. Vương Nguyên còn là bạn thân cậu nữa..Sao cậu có thể yêu anh được đây. Ai cho cậu câu trả lời đi. Anh cũng giống cậu. Vương Nguyên đối với anh nghĩa tình sâu nặng, Thiên Tỉ lại là đứa em trai của anh. Anh cũng rất khó xử nên anh xin ích kỉ lần này thôi để anh được bên người anh yêu..

Sáng mai khi cậu tỉnh dậy đã nghe được mùi thơm thoang thoảng ở bếp. Cậu nghĩ là Thiên Tỉ nên đành lết xác vào nhà vệ sinh nhanh chóng. Lê từng bước xuống còn ngáp ngắn ngáp dài, anh nhìn thấy hình ảnh đó của cậu liền cười và tiến đến chỗ cậu. Cậu vừa nhìn thấy anh thì hét lên.
- A! SAO TÊN ĐAO NHÀ ANH VÀO ĐÂY ĐƯỢC?
- Em nên nhớ nhà này là công ty cho em nên anh đã xin Bạng Hổ chìa khóa dự phòng.
- Tên đao, tên biến thái, không biết vô sỉ anh đến đây làm gì?
- Thăm em và nấu đồ ăn sáng cho em.
- Tôi mong anh về cho. Thiên Tỉ mà đến thì chết tôi.
- Chí Hoành, em yêu anh mà đúng không?
- Thiên...Tỉ về Hồ Nam rồi phải không? Tôi đi gọi điện cho anh ấy.
- Em đừng đánh trống lãng. Em yêu anh có phải không?
- Tôi yêu Thiên Tỉ
- Em đừng dối lòng. Em yêu anh mà. Chỉ cần em gật đầu anh sẵn sàng bỏ tất cả để bên em.
- Em..
Cậu gật nhẹ đầu. Cậu điên rồi! Loại chuyện như vậy mà cũng làm được. Tại sao cậu lại gật đầu chứ. Cậu ra sức lắc đầu liên tục. Anh thì nhẹ nhàng ôm cậu đặt vào lòng. Cậu bất ngờ hết sức. Tình cảnh gì đây? Cậu..cậu phải làm sao? Đẩy anh ra thì cậu không đủ can đảm. Giữ anh lại thì cậu cảm thấy có lỗi vô văn với Thiên Tỉ.
- Chí Hoành..anh yêu em
- Em..em..
- Em cũng yêu anh mà phải không tiểu Hoành? Nói anh nghe đi. Anh sẵn sàng bỏ tất cả vì em. Chẳng lẽ em không tin anh sao?
- Anh rất thân mật với Vương Nguyên. Anh nhìn cậu ấy thật ôn nhu còn em chỉ là hậu bối của anh mà thôi
- Em chịu xưng hô anh - em với anh rồi sao?
- Tôi..tôi..
- Đừng dối lòng! Anh yêu em còn Nguyên Nguyên là do công ty ép. Tin anh đi. Anh chỉ yêu em. Bao năm qua anh cứ ngỡ mình đơn phương nhưng Vũ Hàng nói cho anh biết thì ra tình cảm này không đến từ một phía.
- Hả..? Vậy là anh biết từ lâu rồi?
- Từ lúc anh còn trong TF Boys.
- ...
- Anh yêu em, tiểu Hoành
Cậu vươn tay ôm lấy cái hông rắn chắc của anh và dùi đầu vào lồng ngực anh. Anh cười nhẹ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.

Họ đã bất chấp tất cả để yêu nhau, bên nhau nhưng liệu ông trời có chứng giám họ?

Tuy cậu biết thứ tình cảm này là vô vọng nhưng hãy cho vấu tận hưởng tình yêu thực sự một lần thôi. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu..Vậy cả hai bên nhau là được phải không? Chỉ cần yêu nhau là được rồi đúng không? Tâm trí cậu giờ đây chỉ là một mối tơ vò.

Anh cũng đang rối rắm như cậu đây. Anh và Vương Nguyên thật ra đã có hôn ước do gia đình và công ty tán thành. Nhưng vì cậu anh sẵn sàng bất chấp. Làm vậy rất có lỗi với Vương Nguyên nhưng anh hết cách rồi...

Cả hai cứ nghe theo con tim đã còn tương lai cứ để ông trời định đoạt tất cả.

- Em muốn đi công viên
- Được, anh dẫn em đi
Hiện tại, anh và cậu đang bên nhau rất vui vẻ. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng biết sự tình này nhưng họ vẫn dối lòng là anh và cậu chẳng qua là huynh đệ thân thiết. Anh và cậu vẫn ung dung sống bên nhau như cặp đôi thật sự. Họ ăn sáng chung, xem chương trình chung, ngủ trưa chung, ăn tối chung chỉ là đêm về thì nhà ai nấy về còn thời gian còn lại hầu hết là dành cho nhau.

Họ bây giờ đang chơi các trò chơi trong khu vui chơi. Chí Hoành cậu đang chơi cát còn anh ngồi ghế nhìn ngắm. Tuấn Khải thật sự muốn bây giờ là mãi mãi. Anh chỉ muốn bên cậu cả đời. Cậu cũng thế cứ muốn thời gian mãi mãi không trôi..

1 năm sau
Hiện tại anh đang nắm tay cậu đi vào nhà thờ. Hôm nay chính là đám cưới của Lưu Chí Hoành đấy. Khắp nhà thờ trải đầy hoa hồng. Trước mặt là tượng Chúa uy nghiêm. Hai bên lễ đường có nhiều người vỗ tay không ngớt. Anh mặc bộ vest đen còn cậu thì mặc bộ vest trắng. Cậu mỉm cười với mọi người xung quanh. Tay anh cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cậu liền nhẹ giọng nhắc nhở.
- Bình tĩnh đi, không có gì căng thẳng cả
- Vâng
Chí Hoành tiến đến cuối thảm đỏ thì anh chợt buông tay cậu ra. Một bàn tay rắn chắc khác nắm lấy tay cậu. Cậu bước lên và đứng song song cùng người đó. Anh thì lặng lẽ quay về chỗ của khách với Vương Nguyên. Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thề
- Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Lưu Chí Hoành làm vợ hợp pháp không?
- Con đồng ý
- Lưu Chí Hoành, con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm chồng hợp pháp hay không?
- Dạ..con..con..
Cậu liếc mắt xuống chỗ của anh. Anh cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau được một lúc thì mi mắt cậu cụp xuống. Cậu khẽ cất lên ba tiếng
- Con..đồng ý..
Cả lễ đường vỗ tay như tiếng pháo. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu và cậu đeo nhẫn lại cho Thiên Tỉ. Một màn đám cưới thật lãng mạn..!

1 tháng trước
- Tuấn Khải...
- Em qua thăm anh sao?
Anh chạy ra ôm cậu khi thấy cậu đến nhà mình. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra và ngồi xuống ghế. Tuấn Khải ngạc nhiên với hành động của cậu
- Chí Hoành, em sao vậy?
- Không sao. Hôm nay em qua đây là đưa thiệp cưới cho anh
- Thiệp cưới..?! Chí Hoành em nói đùa gì vậy?
- Là đám cưới em và Thiên Tỉ..
- Chí Hoành..em..nói đùa..phải không?
Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hai hàng nước mắt cậu lần lượt chảy xuống. Cậu yêu anh lắm! Đó là sự thật nhưng cậu không thể phản bội Thiên Tỉ được. Mặc anh đang gì chặt mình cậu vẫn không nói gì. Khi anh bình tĩnh lại, anh và cậu ngồi xuống nói chuyện với nhau
- Vì sao em lấy Thiên Tỉ?!
- Em nợ Thiên Tỉ một món nợ và em dùng cả đời này để chăm sóc anh ấy.
- Có phải lúc mà Thiên Tỉ cứu em khi em suýt bị một chiếc xe tông không?
- Đúng..Lúc ấy khi Thiên Thiên lên bàn phẫu thuật em đã hứa chỉ cần anh ấy tỉnh lại thì em..sẽ lấy anh ấy.
- Em có yêu anh không?
- Yêu hay không đối với em và anh còn quan trọng sao? Em đã lên xe hoa rồi.
- Anh chỉ muốn biết
- Tuấn Khải, hãy nghe thật kĩ, EM YÊU ANH
Cậu tiến đến hôn lấy đôi môi anh. Nước mắt cậu cũng đã in lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Anh ôm lấy eo cậu, ghì chặt như không muốn cậu rời xa mình. Nụ hôn cứ thế day dưa mà không một ai muốn dừng lại. Vì họ biết đây là nụ hôn cuối rồi. Đau lắm nhưng họ sẽ cố gắng tận hưởng đôi môi ngọt ngào của đối phương lần cuối! Cậu nhanh chóng chạy khỏi nhà anh. Còn anh vẫn đứng như trời trồng tại đó. Anh đúng là thằng tồi ngay cả người mình yêu cũng giữ không được. Thiên Tỉ là người tốt sẽ khiến cậu được hạnh phúc hơn khi bên anh. Vì..Khải Nguyên - Tỉ Hoành là định luật không thể thay đổi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro