[One shot Khải Nguyên: They call that's memory]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại đưa tay chạm vào con tim, từng nhịp từng nhịp lên tiếng. Giấc mơ tôi đang tìm kiếm, chờ nắng lên xoa dịu đi hết nỗi buồn. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, tương lai biết đi về đâu? Trên con đường luôn luôn đầy bao chông gai hạnh phúc giường như tan vỡ. Đơn sơ đến đáng sợ. Đẹp biết bao những lời hẹn ược hôm nào "Bên tôi vẫn luôn có bạn mãi mãi không lìa xa." Cho dù bão tố phong ba, cho dù thiên lãng địa hoang, dù cho biển đá cạn mòn du cho mái tóc đã điểm sương vẫn luôn cùng nhau nguyện nắm tay bước trên con đường ước mơ vượt qua những tháng năm mệt nhoài luôn có nhau. Tin vào hẹn ước mai sau, tin rằng ta sẽ thành công, cùng nhau vững bước 1 đời, cùng nhau mãi mãi nguyện sẻ chia. Bóng đêm rồi cũng dần tắt đi ánh dương tỏa sáng khắp nơi thế giới dang tay đón ngày mới lên.

Cre: Jollie Wu

They call that's memory

Mùa hè năm 2010, lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Tuấn Khải. Anh cùng những thành viên khác đang tập luyện trên sân bóng rổ. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu lên nàn da nam tính của anh, từng giọt mồ hôi một lăn dài trên gương mặt thiếu niên. Tuấn Khải chơi ở vị chí tiền vệ chính, người được coi là mạnh mẽ nhất trong tranh bóng và phòng thủ của trận đấu. Với những pha slam dunk đẹp mắt cùng kĩ thuật cướp bóng điêu luyện anh lần lượt ghi điểm cho đội mình. Dường như không khí nóng bức của mùa hè không ngăn nổi nhiệt huyết thanh xuân của anh. Vương Nguyên đứng bên ngoài nhìn chăm chú vô cùng cứ như sợ sơ xuất một chút sẽ bỏ lỡ pha ghi điểm của anh.

Kết thúc buổi tập luyện Tuấn Khải trở về phòng thay đồ, bên cạnh túi đồ của anh có một chai nước mát lạnh còn có một mẩu giấy nho nhỏ. Nét chữ thanh tú mềm mại thu hút anh ngay giây phút đó:

"Anh chơi rất tốt. Cố lên nhé! Khải, fighting! >o

Tuấn Khải bật cười vì kí tự đáng yêu cuối cùng, nhìn nhìn chai nước trong tay anh cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ. Đây không phải lần đầu tiên anh được một nữ sinh nào đó thầm kìn gửi tặng nước nhưng lần này cảm giác rất khác.

Từ đó mỗi ngày sau khi tập luyện, bên cạnh túi đồ của anh luôn xuất hiện thêm một chai nước mát cùng mẩu giấy nhỏ xinh với lời nhắn dễ thương.

Sắp tới đại học A có trận đấu giao hữu với trường quân sự ở phía Đông, đội bóng đang tập luyện với cường độ rất cao. Điều này khiến Tuấn Khải có chút mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ tới chai nước đầy chân tình đó anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Vương Nguyên đôi khi trên đường đến thư viện cũng sẽ lượn qua sân bóng xem Tuấn Khải tập luyện. Từ khi nào mà đó đã trở thành thói quen của cậu. Tâm tư cậu cũng không nói với ai chỉ có thể gửi gắm qua những mẩu giấy nhắn nhỏ kia.

Từng chuyển động, từng nụ cười, từng cái hất tóc của Tuấn Khải đều được Vương Nguyên thu hết vào tầm mắt. Tập trung mọi giác quan vào anh, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh cũng đủ làm cậu mãn nguyện rồi. Chính vì sự tập trung đó mà cậu không biết có một quả bóng đang hướng tới phía mình.

"Á ui." Cậu hơi lảo đảo, một tay ôm đầu một tay đưa ra giữ thăng bằng.

"Này cậu, cậu có sao không?"

Đó chính là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu. Thanh âm trầm thấp nam tính đầy ôn nhu. Anh đứng sát cậu đến độ cậu có thể cảm nhận được hơi thở cũng như những giọt mồ hôi của anh. Nghe anh hỏi cậu lắc đầu quầy quậy nói mình không sao nhưng anh vẫn không an tâm liền dẫn cậu tới phòng y tế nghỉ ngơi.

"Em không sao thật mà, Khải ca."

"Cậu biết tên anh à?" Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.

"Ừm... Thực ra thì em rất hay tới xem anh tập luyện. Chắc là anh không để ý em đâu." Cậu ngượng ngùng cúi đầu. Đàng hoàng là một thằng con trai vậy mà cậu lại lo lắng trước anh.

"À, ra vậy. Cậu có hứng thú với bóng rổ à? Sao không ra nhập đội bóng?"

[Vì người em thích chơi bóng rổ nên em cũng thích bóng rổ.] Vương Nguyên thật muốn nói cho anh biết mà.

Từ lần va chạm bóng đó, với lời đề nghị của Tuấn Khải, Vương Nguyên được làm quản lý đội bóng rổ. Công việc không có gì chỉ là khi nào có buổi tập đột xuất thì cậu sẽ đi thông báo cho từng thành viên. Quản lý đội bóng cái gì chứ? Là chân sai vặt thì đúng hơn. Nhưng không sao, được ở gần anh là cậu thấy rất rất vui rồi. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng gần hơn.

Quãng thời gian làm chân sai vặt cho đội bóng là lúc mà cậu thấy hạnh phúc nhất, được ở gần người cậu thích, được quen biết nhiều bạn bè. Chỉ là có một sự việc diễn ra mà cậu không ngờ tới.

Buổi chiều không có tiết Vương Nguyên đến sân bóng thấy mọi người vẫn đang tập liền đi xuống căng tin mua nước.

"Bác à, cho cháu 11 Pepsi, à không 10 Pepsi một chai trà xanh." [Tuấn Khải uống trà xanh sẽ tốt hơn.]

Khi quay lại Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đang đứng cùng một cô gái khác, cô ấy đưa cho anh chai trà xanh cúi đầu nói gì đó rồi cả mặt đỏ bừng. Anh nói gì đó cô gái thoáng ngạc nhiên rồi liền gật đầu. Anh mỉm cười xoa mái tóc của cô ấy. Trái tim Vương Nguyên quặn thắt, túi nước giải khát trong tay cậu trở nên nặng nề vô cùng nhưng cậu vẫn vờ vui vẻ đi qua chỗ hai người.

"Nước mát lạnh về rồi đây." Cậu cười nói với mọi người trong đội bóng.

"May mà có Nguyên Nguyên không thì chúng ta chết khát mất." Đội trưởng cười đùa. Cậu chỉ cười hề hề hai tiếng vì tâm tư cậu bây giờ đang đặt hết lên Tuấn Khải rồi.

Xế chiều đội bóng giải tán, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải về trễ nhất.

"Nguyên này, cậu còn nhớ chuyện anh kể cho cậu nghe lần trước không? Chuyện chai nước ấy."

"À, có gì sao hả anh?" Cậu nhìn Tuấn Khải tò mò.

"Anh biết ai là chủ nhân của chúng rồi." Nói rồi anh cười tươi.

"GÌ CƠ?" Vương Nguyên giật nảy người tròn mắt nhìn anh. "... Anh biết rồi á?"

"Ừ, anh gặp người ta rôì."

[Fuck. Sao anh lại đoán ra được chứ? Em còn định chính mình nói ra cơ.]

"Là cô gái hôm nay đến đội bóng đó. Chắc cậu cũng nhìn thấy. Cô ấy tên là Mạc Thiên Giai học năm hai khoa Sinh học. Cô ấy có phải rất dễ thương không?"

Nụ cười hạnh phúc của Tuấn Khải như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua trái tim Vương Nguyên. Tại sao? Anh đang nói gì thế? Cô gái nào? Thiên Giai nào? Người mỗi ngày đều tặng anh nước trà xanh là em mà.

"Không phải, không phải. Anh nhầm rồi." Cậu gào lên rồi bỏ chạy.

"Vương Nguyên..." Tuấn Khải ở đằng sau gọi to tên cậu. Anh nheo mắt nhìn bóng cậu khuất dần.

"Hà hà, không sao không sao. Hôm qua em phản ứng hơi quá. Thực xin lỗi anh!"

Vương Nguyên đứng trước mặt Tuấn Khải cúi đầu xin lỗi.

"Tên nhóc này, có gì mà nghiêm trang vậy chứ?" Đội trướng đấm vào vai cậu cười sảng khoái.

"Được rồi. Chúng ta là anh em có gì thì phải nói với anh nghe chưa?"

"Anh em". Hai tiếng đó cứ như chế giễu cậu vậy. Anh sẽ phản ứng như thế nào nếu như cậu nói ra sự thật? Anh liệu có vì cậu chia tay cô gái đó? Giờ phút này, đối mặt với anh cậu chỉ biết im lặng.

Giải lao cả đội ngồi uống nước nói chuyện phiếm. Chủ đề gần đây luôn xoay quanh Tuấn Khải và Mạc Thiên Giai.

"Cái tên tiểu tử nhà cậu từ khi cua được hoa khôi liền suốt ngày tình yêu tình báo đến quên anh em rồi sao?" Đội trưởng bày ra bộ mặt khinh bỉ khi thấy Tuấn Khải cầm chai nước tình yêu lên uống.

Mà mỗi lần nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn thấy đau thắt nơi trái tim. Cậu nhếch mép cười khẩy. Thật là, còn chút nữa thôi cậu sẽ tỏ tình với anh mà tại sao ông trời lại trêu đùa cậu chứ?

Năm hai đại học, Vương Nguyên vẫn gánh vác vai trò "quản lý đội bóng", Tuấn Khải cùng Mạc Thiên Giai đã hẹn hò gần một năm. Chả hiểu là anh quá hưng phấn hay sao luôn tìm cậu để kể về chuyện tình cảm của anh. Mà mỗi lần như thế cậu khóc không ra khóc cười không ra cười chỉ biết đóng vai người anh em tốt nghe anh kể.

"Tiểu Giai dạo này cô ấy rất khác. Cô ấy không còn hay nhắn tin hoặc cùng anh đi chơi nữa. Luôn tỏ ra một bộ chán ghét khi bên cạnh anh."

"Anh thử hỏi cô ấy xem. Hai người yêu nhau cần thấu hiểu nhau."

"Mỗi lần anh hỏi cô ấy đều nói không sao. Anh cũng muốn hiểu cô ấy nhưng cố ấy cứ đẩy anh ngày càng xa. Chắc là cô ấy muốn chia tay."

"Sao anh lại nói thế cơ chứ?"

Tuấn Khải tâm trạng không vui rất ủ rũ nên ảnh hưởng tới quá trình tập luyện của đội bóng, đội trưởng có nhắc nhở nhưng tình hình không cải thiện cho mấy.

"Hẹn cô ấy đi xem phim đi rồi nói rõ ràng." Đội trưởng tức giận đập bóng xuống sàn.

"Tiểu Giai nói cô ấy bận."

"Vậy đi xem con bé ấy bận cái gì." Nói rồi cả đội bóng kéo nhau đến ẩn núp sau cổng trường.

Bây giờ là sáu giờ tối một nhóm hơn mười thằng đực rựa mai phục đợi một đứa con gái. Hy sinh tất cả vì anh em. Đó là lời đội trưởng đã nói.

Sự thật dường như cũng giống mọi người nói, Tuấn Khải bị Mạc Thiên Giai cắm sừng. Cô đang khoác tay người con trai khác đầy tình tứ âu yếm. Tuấn Khải nhìn mà chết lặng, anh dường như không tin vào mắt mình. Đội trưởng đủn đủn vai anh.

"Tiểu Giai..." Anh đứng trước mặt cô hỏi. "Đây là ai? Em bảo với tôi là em bận cơ mà."

Mạc Thiên Giai chán chường nắm tay người con trai bên canh khinh thường nhìn anh nói:

"Tuấn Khải, đây là bạn trai mới của em. Anh cũng thấy rồi thì không nhiều lời nữa. Chúng ta chia tay đi." Nói đoạn cô kéo tay chàng trai kia bước đi nhưng bị Vương Nguyên giữ lại.

"Cậu làm cái gì đó?"

"Cô như thế mà được à? Bắt cá hai tay lẳng lơ phụ bạc mà còn ra vẻ cao sang với ai?" Vương Nguyên giữ chặt bàn tay cô ta.

"Vậy cậu tính làm gì tôi chứ?" Ả vênh mặt.

"Nói ra sự thật và xin lỗi đi."

"Nếu không thì sao chứ?"

"Mau làm đi." Vương Nguyên quát lên. Tên bạn trai của ả liền xông lên giằng tay cậu ra thụi cho cậu một cú vào bụng. Đội trưởng thấy anh em bị đánh cũng không chịu yên liền xông lên. Mấy thành viên khác thấy vậy cũng ra tay luôn. Thành ra từ việc dằn mặt gian phu dâm phụ chuyển thành đánh ghen hội đồng. Kết quả tên kia bị đánh cho mặt mũi bầm dạp Mạc Thiên Giai ở bên cạnh thì tái mặt chỉ riêng có Tuấn Khải vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng.

Để thay đổi không khí đội bóng đi mua bia cùng đồ nhắm rồi lén lút mang về kí túc xá uống với nhau. Cốt là để làm Tuấn Khải vui lên. Vương Nguyên nhìn anh như thế cũng chẳng vui hơn gì cứ một chén lại một chén, đến lúc say rũ rồi liền bám dính lấy người anh.

"Vương Nguyên cậu say rồi? Đừng uống nữa." Tuấn Khải giằng chén rượu trên tay cậu ra.

"Không, Khải ca, em không say. Em muốn nói với anh chuyện này. Dù cho anh nghĩ như thế nào em cũng mặc kệ, em phải nói." Vương Nguyên làu bàu.

"Được rồi, cậu nói đi."

"Mấy cái chai nước trà xanh mà anh nhận được hồi học năm hai đó là do em tặng anh... Mấy cái giấy nhắn cũng là do em viết. Anh từng hỏi em có phải có hứng thú với bóng rổ không thực ra chỉ vì anh thích bóng rổ nên em mới thích. Chuyện anh kể về Mạc Thiên Giai làm em rất khó chịu, cô ta nói dối anh rất nhiều lần nhưng anh lại luôn tin cô ta. Em tự hỏi nếu em nói anh biết sự thật thì anh có trở nên chán ghét cô ta không? Nhưng suy cho cùng em lại không có gan đó, em chỉ biết hằng ngày giả vờ làm người anh em tốt của anh thôi... Khải ca, anh đừng ghét em..." Nói một thôi một hồi Vương Nguyên liền ngay lập tức ngủ luôn. Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu đôi mắt vẫn lạnh lùng như ban nãy không rõ nghĩ gì.

"Khà khà, tên nhóc Vương Nguyên ngày thường với lúc say khác nhau quá. Tuấn Khải cõng cậu ta về phòng đi. Bọn anh còn muốn uống."

Anh gật đầu mau chóng cõng cậu về kí túc. Tên này trông thế mà nhẹ tọp, chỉ được cái cao toàn xương chứ thịt mỡ chả có bao nhiêu.

"Tuấn Khải, anh là đồ ngốc. Là đồ ngốc. Em không thèm mua nước trà xanh cho anh uống giải nhiệt nữa."

Tuấn Khải mỉm cười nhẹ. [Say rồi cái gì cũng dám nói. Toàn nói linh tinh.]

Đưa cậu về kí túc xá an toàn, Tuấn Khải một mình đi xuống sân bóng rổ. Nằm xuống đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Không gian ban đêm yên tĩnh đến lạ thường gợi cho người ta cảm giác thanh bình yên ả nhưng sao giờ trong lòng anh lại ngổn ngang. Anh đương nhiên là đoán ra mọi việc rồi. Thái độ cùng cách cư xử hàng ngày của cậu khiến anh không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ. Có một lần thấy cậu hý hoáy ghi chép gì đó anh cũng coi như không tò mò nhưng đến khi cậu chạy đi mua nước liền khéo léo mở ra xem thử. Nét chứ quen thuộc viết ngay ngắn trên dòng kẻ:

"Ngày 20 tháng 9

Mai là sinh nhật Khải ca rồi biết mua gì tặng anh ấy đây? Hay là tặng anh ấy một đôi giầy thể thao nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới buổi tập nào anh ấy cũng đi đôi giầy mình tặng là thấy vui rồi! Vương Nguyên, cố chờ đi, một ngày mày sẽ có cơ hội tỏ tình. >o

"Ngày 21 tháng 9

Tuấn Khải đi chơi cùng Mạc Thiên Giai rồi. Đôi giầy mình mua biết làm sao giờ? Thôi kệ đi, để đó năm sau tặng. Hứ, chỉ cần nghĩ đến cái tên Mạc Thiên Giai là mình đã muốn ói rồi. Đồ vô sỉ. >o

Từ lần đó anh đã nghi. Anh cũng thử hỏi Mạc Thiên Giai mấy chuyện trong mẩu giấy nhớ nhưng cô lại trưng bộ mặt hoàn toàn không biết, nét chữ cũng quá khác. Anh hiểu rõ tâm tư của Vương Nguyên cũng như tình cảm cậu dành cho mình nhưng lại luôn tỏ ra không biết càng muốn làm cậu chết tâm hơn. Anh mong cậu không còn suy nghĩ gì với anh nữa. Thế mà tên ngốc ấy vẫn thương yêu anh tình cảm lại trở nên mạnh mẽ hơn, luôn chờ đợi luôn đi phía sau anh. Chỉ cần anh vui cậu liền cười, anh có cáu tức cậu cũng sẽ không dám nhiễu. Đến tận hôm nay, cậu vì anh liền tức giận với một đứa con gái, vì anh mà đánh nhau, vì anh mà đau buồn cuối cùng lại say rượu nói ra. Anh rốt cuộc là nên khóc hay nên cười?

Vương Nguyên tỉnh dậy nhớ lại chuyện hôm qua không khỏi thôi có suy nghĩ tự vẫn. Tại sao lại uống say đến mức ấy cơ chứ? Nói hết ra rồi biết làm sao đây?

[Vương Nguyên, mày là con trai, mày phải chịu trách nhiệm chứ? Đã đâm lao là phải theo lao.] Bừng bừng khí thế cậu rời khỏi giường vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng sau đó lại bừng bừng khí thế đến phòng của Vương Tuấn Khải lại bừng bừng khí thế tỏ tình:

"Em bảo này. Em thích anh? Chúng ta hẹn hò đi."

"Được." Tuấn Khải nhìn cậu nhíu mi sau đó liền gật đầu đồng ý. "À khoan, giầy thể thao năm ngoái em định tặng anh đâu rồi?"
"Anh đọc trộm nhật ký của em?" Vương Nguyên trừng mắt lên trông rất giống con mèo xù lông.

Vậy là vào màu thu năm 2011, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính thức hẹn hò. Khi yêu Vương Nguyên rất hiền hòa cậu cùng rất để ý mấy sở thích cũng như thói quen của Tuấn Khải. Biết anh tập luyện mệt mỏi cậu sẵn sàng dậy sớm đi hơn 10 cây số để mua món ăn mà anh thích, rồi mua cả cao dán tối tối chạy sang phòng giúp anh mát-xa, thấy anh hơi sụt sịt mũi liền chạy ngay đến phòng y tế xin thuốc rồi dặn anh uống đúng giờ, cậu cũng không để anh vừa tập xong liền tu nước ừng ực, không để anh uống nhiều nước có ga thay vào đó là nước trà xanh bổ dưỡng. Anh nhiều lần nhìn cậu cứ dặn dò không khỏi bật cười xoa đầu cậu trêu:

"Em quản anh hơn cả mẹ anh nữa."

Lúc ấy cậu sẽ véo tai anh mắng:

"Anh có thấy vô phước cho em khi sinh ra đứa con không biết chăm nom bản thân như anh không?"

"=.="

Kì nghỉ đông Vương Nguyên về nhà còn Vương Tuấn Khải vẫn ở lại kí túc xá.

"Em đi rồi là anh phải tự chăm nom mình đấy. Không được tắm khuya. Trời lạnh rất dễ bị cảm. Phải uống nước ấm, trà xanh em có pha đấy. À, còn gì nữa nhỉ?" Ngừng một lát cậu nhìn anh cười ấm áp nói: "Còn em yêu anh nữa!"

"Ừ. Anh biết rồi. Đi đi không trễ xe."

"Tạm biệt. Tuần sau em về. Em yêu anhhhhhh." Vương Nguyên bước lên xe rồi vẫn còn tạo hình trái tim hướng về phía Tuấn Khải. Trên xe có người nhìn cậu, cậu liền khinh bỉ nói:

"Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người ta thể hiện tình cảm bao giờ à?"

Mấy ngày ở nhà với Vương Nguyên dài lê thê như ba tháng. Tối tối ăn cơm xong là cậu chuồn lên phòng gọi điện cho Tuấn Khải. Anh cũng thật kì lạ chả bao giờ gọi điện cho cậu làm cậu có chút tủi thân.

"Alo?" Tiếng Tuấn Khải từ đầu dây bên kia vang lên.

"Em nhớ anh muốn chết. Thế nào, không có em anh có buồn không?"

"Ở bên em anh bình yên đến lạ, xa em rồi anh thấy lạ nhưng vẫn bình yên."

"Đồ con cua chết dẫm em không thèm nói chuyện với anh nữa." Cậu dọa dẫm.

"Được rồi được rồi. Anh cũng nhớ em."

"Vậy nhớ là phải như thế nào?"

"Moazz moazz chụt..." Tuấn Khải như học sinh thuộc bài nghe thấy Vương Nguyên hỏi liền hôn gió qua điện thoại. Người bạn cùng phòng của anh liền nhìn anh với ánh mắt coi thường.

"Em muốn gặp anh."

Anh "ừ" một câu liền cúp máy.

"AAAAAAAAA cái tên này, đang nói chuyện mà sao cúp máy chứ? Anh khinh thường emmmm."

"THẰNG NHÃI MÀY GÀO CÁI GÌ TRÊN ĐÓ CHỨ?" Mẹ cậu nghe tiếng hét của cậu liền quát to.

Ấm ức. Tâm trạng của cậu vô cùng ấm ức. Không thèm gọi cho anh nữa. Đi ngủ đi. Kệ tên cua đó.

Hai giờ sáng, đang ngủ ngon lành Vương Nguyên bị mẹ gọi dậy:

"Có bạn gặp."

"Bạn gì giờ này chứ? Mẹ cầm chổi đuổi cậu ta về đi."

"Cậu ta nói là bạn trai mày, tên Vương Tuấn Khải."

"CÁI GÌ CƠ?" Bằng tốc độ ánh sáng cậu phi xuống dưới nhà, Tuấn Khải đang đứng trong phòng khách đôi mắt anh thâm quầng có lẽ do cả đêm thức trắng.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu áp hai tay lên má anh.

"Em nói là muốn gặp anh."

"Vậy là anh ngồi xe lửa hơn 5 tiếng để đến đây?" Thấy anh không trả lời cậu liền ôm chầm lấy anh. "Đồ ngốc này, anh phải lo cho bản thân chứ."

"Dừng sướt mướt ngay. Đưa bạn lên phòng thay đồ đi."

Tuấn Khải thay đồ xong liền chui vào chăn nằm cùng cậu. Hai thằng con trai chen chúc trên một chiếc giường có hơi chật chội. Theo đề nghị của anh, Vương Nguyên liền nằm nghiêng cả người dính vào người anh.

"Ấm thật! Tự dưng em muốn...hôn anh."

"Ngủ đi." Nói rồi anh nhắm mắt lại. Hơi thở chậm rãi đều dần. Chắc anh rất mệt mỏi.

"Ngủ ngon, em yêu anh!"

Mùa đông năm 2012, trong trận thi đấu với đại học K, Tuấn Khải đột nhiên thấy choáng đầu, sau đó mọi thứ trước mắt dần mờ mịt đi chỉ còn nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai:

"Vương Tuấn Khải, anh làm sao thế? Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải được chuyển đến bệnh viện trung ương, ở đó bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư não, ở thùy trẩm có xuất hiện một khối u ác tính điều này sẽ khiến thị giác của anh kém đi cùng với đó là sự khó khắn trong việc giữ thăng bằng.
Vương Nguyên nghe tin đó ngã gục xuống, cậu không tin anh lại mắc căn bệnh ác nghiệt đó. Cái gì mà ung thư não, cái gì mà khối u di căn, thị giác kém cái khỉ gì, tất cả đều là lừa đảo. Những chuyện như vậy sao có thể xảy ra với Tuấn Khải của cậu chứ? Tại sao?
"Vương Nguyên..." Tuấn Khải gọi nhỏ tên cậu.
"A... anh đã tỉnh. Thế nào rồi?"
"Anh không sao... Còn giải đấu?"
"Hàn Phong vào sân chơi thay anh rồi. Trường ta giành quyền đi vào vòng trong rồi."
"À, vậy tốt rồi. Chuyện hôm nay thực sự có lỗi với cả đội."
"Do sức khỏe anh không tốt thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Anh phải cố gắng dưỡng bệnh sau này còn tham gia trận chung kết rồi còn thi cho giải NBA. Chả phải đó là ước mơ của anh sao..." Vừa nói Vương Nguyên vừa khóc. Cậu đưa tay giữ lấy mặt. Thực sự cậu không kìm nổi sự đau đớn khi nghĩ tới một ngày Tuấn Khải sẽ rời đi vĩnh viễn không còn trên thế giớ này.
"Vương Nguyên... em đừng khóc."
"Anh, em xin lỗi... em xin lỗi... Em làm sao ổn được đây."
"Chuyện ung thư não đúng không?"
"Anh biết anh bị bệnh?"
"Ừ. Mới đây thôi. Anh thấy đau đầu buồn nôn choáng váng với mắt nhìn khá kém nên đi khám. Cũng không ngờ."
"ANH, SAO ANH GIẤU EM?" Vương Nguyên vẫn không ngừng khóc.
"Anh không muốn làm em lo. Anh cũng biết anh chả sống được bao lâu nữa, cũng không thể toàn tâm toàn ý yêu em, cũng không thể là chỗ dựa vững chắc cho em... Nên Vương Nguyên, xin em hãy rời xa anh đi. Ở bên anh em sẽ chịu đau khổ."
"Vương Tuấn Khải, anh cho là em vì chút khó khăn này sẽ bỏ anh sao? Có khổ em sẽ chịu cùng anh. Nếu anh bị liệt em sẽ đẩy anh đi trên xe lăn, nếu anh bị mù em sẽ thay anh nhìn thế giới. Chỉ cần em còn sống em sẽ giúp anh làm tất cả mọi việc. Em yêu anh!"
Bờ môi mềm mại của Vương Nguyên áp lên đôi môi của Vương Tuấn Khải. Đến khi hai người hô hấp không thông mới luyến tiếc rời đi. Tuấn Khải đưa tay lau vệt nước mắt vương trên mặt cậu, anh áp môi lên trán cậu. Từ khi nào anh cũng đang khóc. Người con trai này yêu anh quá nhiều rồi! Anh yêu cậu, anh vô cùng yêu cậu. Làm sao đây khi một ngày nào đó anh không thể ở bên cậu nữa? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng ngay lúc này đây anh không thể ngừng yêu cậu.
"Vương Nguyên, anh yêu em."
Để điều trị bệnh, Tuấn Khải làm đơn xin nghỉ học ở trường, anh cũng không thể chơi bóng được như xưa. Vương Nguyên ngoài giờ học đều tập trung toàn bộ vào việc chăm sóc anh. Cậu mang quả bóng rổ tới bệnh viện cho anh hằng ngày trò chuyện cùng anh. Bây giờ không phải lúc cậu yếu đuối, cậu cần mạnh mẽ để có thể chiến đấu chống lại bệnh tật cùng Tuấn Khải. Ước mơ tham gia giải đấu NBA của anh cũng vì thế mà không thể thực hiện. Tối cậu nấu cháo mang đến cho anh, thấy trên ti vi đang chiều một trận đấu còn anh đang mân mê quả bóng trong tay đôi mắt nhìn xa xăm không tiêu cự.
"Cháo đây. Cháo gà nóng hổi đây. Ăn mau kẻo nguội."
Thấy cậu đến anh nở nụ cười:
"Vất vả cho em rồi."
"Vất vả cái gì chứ. Mau ăn thôi. Để em đút anh ăn nhé!"
"Em chưa ăn đúng không? Cùng anh ăn đi."
"Được thôi. Nào, aa!"
Cứ vậy cậu đút cho anh một thìa cháo lại tự đút cho mình một thìa. Vừa ăn vừa cười nói thật hạnh phúc. Y tá vừa bước vào nhìn cảnh tượng đó không khỏi xúc động đành nhẹ nhàng khép cửa nhường không gian riêng cho hai người.
"Tuần sao là tiến hành đợt phẫu thuật cắt bỏ khối u ở mắt. Nếu thành công anh sẽ tiếp tục được chơi bóng đúng không?" Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy đó. Vì thế anh cố lên nhé! Khải, fighting >o< "
"Ừ, ngốc."
Tiếc là khối u không thể loại bỏ hoàn toàn, ngược lại ngày càng phát triển lớn hơn chèn ép giác mạc. Mọi thứ trước mắt Tuấn Khải cứ thế mờ dần mờ dần. Đến một ngày mở mắt ra anh đã thấy xung quanh toàn màu đen. Một màu đen u am và đáng sợ.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên em bật đèn lên đi. Tối quá anh không thấy gì hết."
Tuấn Khải gào thét nhưng xung quanh không có tiếng đáp lại.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên..."
Lúc này cửa mở ra, Vương Nguyên chạy vội vào đặt hai túi cháo lên bàn rồi đỡ lấy tay anh.
"Vương Nguyên?"
"Em đây." Cậu đỡ anh về giường đắp lại chăn cho anh.
"Anh không nhìn thấy em."
Anh bất lực gục mặt xuống gối.
"Tuấn Khải..."
"Anh không nhìn thấy em. Anh không thấy gì cả."
"Tuấn Khải..." Cậu ôm chặt anh vào trong lòng. "Không sao hết, em ở đây. Em ở đây. Em sẽ luôn bên anh."

Mùa xuân năm 2013 thời tiết ấm áp cây cối đâm chồi nảy nộc, sau đợt hóa trị thứ ba cơ thể Tuấn Khải suy nhược dần. Anh bị liệt nửa thân dưới mọi việc cá nhân hằng ngày của anh đều do Vương Nguyên lo liệu. Mẹ cậu cũng thường xuyên đến thăm anh mang cho anh đồ tẩm bổ rồi nói với anh rằng nếu anh khỏe lại sẽ gả Vương Nguyên cho anh. Bà cười nhưng khóe mắt bà ứa lệ. Bà vừa thương con trai bà, vừa thương cậu con trai bất hạnh kia. Tuổi thanh xuân của con trai bà là để yêu anh chăm sóc anh. Chỉ một thời gian mà nó đã gầy lắm rồi, cũng chả thấy nó cười nhiều nói nhiều như trước kia. Bà là mẹ. Bà cũng xót con.
Nhân lúc Vương Nguyên ra ngoài, Tuấn Khải khẽ nắm tay bà Vương:
"Bác gái, cảm ơn bác rất nhiều."
"Biết ơn ta thì mau khỏe lại đi. Con ta cứ gầy thế kia là ta sẽ đưa nó đi xa khỏi cháu đấy."
"Bác biết là thời gian của cháu chẳng còn bao lâu mà. Cháu còn muốn sống, còn muốn ở bên em ấy nhưng mà..." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp. "Em ấy là người con trai tốt, sau này sẽ tìm được hạnh phúc khác. Bác và em ấy nhớ sống thật tốt nhé!"
"Thằng nhóc lại nói linh tinh. Vương Nguyên nghe được sẽ buồn đấy."
Anh ho khan hai tiếng sau đấy im lặng không nói gì nữa lẳng lặng đưa mắt nhìn trận bóng rổ đang diễn ra trên ti vi.
Mỗi ngày Vương Nguyên đủn Tuấn Khải đi lòng vòng khuôn viên bệnh viện.
"Năm nay chắc là đón Tết trong bênh viện. Anh có muốn ăn gì không em sẽ thật tâm làm cho anh? Anh thử nghĩ xem bé A Hòa phòng bên thích gì? Em sẽ mua tặng cho bé. Nghĩ thật khổ thân bé, mới bảy tuổi đã bị máu trắng. Anh phải học tập bé luôn lạc quan yêu đời biết không? Tuấn Khải nhà anh mới có hai mươi ba tuổi, còn cả tương lai phía trước đó!... Này, anh có nghe em nói không thế? Này..."
Cậu cúi xuống vỗ nhẹ hai má anh. Đôi mắt anh lim dim:
"Anh buồn ngủ... Anh muốn nhắm mắt... Vương Nguyên... anh xin lỗi, anh yêu em..."
"KHÔNG ĐƯỢC. ANH ĐỪNG CÓ NGỦ. ANH NGỦ RỒI NỠ KHÔNG TỈNH DẬY THÌ SAO. MỞ MẮT RA CHO EM. ANH HỨA SẼ CÙNG EM ĐÓN NĂM MỚI MÀ. VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ. XIN ANH MÀ... ĐỪNG NHẮM MẮT... KHÔNG, TUẤN KHẢI..." Tiếng khóc của cậu ngày càng to hơn. Đôi tay không ngừng lay thân người anh. Thứ cậu cần giờ là phép màu. Một bà tiên hiện lên ban cho cậu điều ước cậu sẽ ước cho anh tỉnh lại tràn ngập năng lượng anh sẽ là anh của trước đây luôn vui vẻ hoạt bát coi bóng rổ như sinh mệnh. Anh, tỉnh dậy đi. Anh đi rồi em biết làm sao đây? Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải.
Một vài y ta cùng bác sĩ chạy tới nhưng tất cả đã là quá muộn. Tuấn Khải, người con trai cậu yêu thương đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này rồi.

Sau tang lễ, Vương Nguyên trở về kí túc xá dọn dẹp đồ đạc của Tuấn Khải. Dưới gầm giường của anh là những hòm những thùng các-tong đã cũ. Cậu nén đau thương mở chúng ra. Trong chiếc hòm chứa đầy những kỉ niệm giữa anh và cậu. Anh không hề uống chai trà xanh cậu pha tặng, bao nhiêu chai anh đều cất gọn vào trong thùng cả những mẩu giẩy nhỏ được xếp gọn vào chiếc hộp thiếc bên cạnh, trong hòm còn có cả đôi giầy thể thao cậu tặng anh. Những chiếc áo đôi, những tấm thiệp tình nhân chan chứa yêu thương, anh đều cất giữ gọn gàng. Vương Nguyên ôm chặt những thứ đó trong lòng mà trào nước mắt. Đau đớn cùng mất mát trong lòng cứ thê mà vỡ ào ra.
Vương Tuấn Khải, em không tin cứ thế mà mất anh. Thời gian xin hãy quay trở lại những ngày xưa cũ để cậu có thể gặp anh sớm hơn, yêu anh nhiều hơn, bên cạnh anh lâu hơn. Làm ơn, đừng mang anh xa khỏi cậu. Cuộc đời này giờ không còn anh cậu biết phải sống thế nào đây?
"Này cậu, cậu không sao chứ?"
"Tuấn Khải, anh là đồ ngốc. Đồ ngốc."
"Em bảo này. Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi?"
"Vì em muốn gặp anh."
"Này, tự nhiên em muốn hôn anh!"
"Vương Nguyên, lại đây anh dạy em chơi bóng."
"Ước mơ của anh ấy hả? Đó chính là được yêu em, bên em, quan tâm em."
"Ngoài cái đó ra."
"À là trở thành cầu thủ bóng rổ nổi tiếng với cú slam dunk, sẽ tham gia giải đấu NBA."
"Được. Em sẽ cùng anh thực hiện ước mơ."

Năm 2021, làng bóng rổ thế giới xuất hiện một nhân tài mới người Trung Quốc- Wuang Yuan. Cậu là cựu thành viên đội bóng rổ đại học A- đội đã từng đoạt giải vô địch cấp quốc gia và nhiều lần tham gia các giải đấu Châu Á Thái Bình Dương. Lần này đến với giải giao hữu giữa đội tuyển Bắc Kinh và New York cậu mang trên mình một phong thái vô cùng lãnh đạm. Có rất nhiều đội bóng rổ lớn mời cậu về chơi cho đội mình.
"Tuấn Khải, anh thấy không? Con đường dẫn đến giải đấu NBA không còn xa nữa. Lần giao hữu này, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng cầu thủ Trung Quốc không thua kém gì cầu thủ Phương Tây. Anh đợi em."
Tiếng còi của trọng tài vang lên Vương Nguyên mau chóng sử dụng kĩ thuật tranh bóng lại.
Một trận đấu nảy lửa đang diễn ra trên sân bóng New York. Những kĩ ức hãy để nó ngủ yên. Tương lai đang ở trước mắt.

THE END.
Au: đã lâu lắm rồi không viết one shot tình cơ xem một trận bóng rổ ( không hiểu gì) liền có cảm hứng sau đó tìm hiểu kĩ
bóng rổ rất thú vị. Và đsx cho ra đời cái one shot này. :)) Vui ghê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro