(Oneshot KaiYuan) Cách làm bánh trôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aiyo, một đứa trẻ trắng trắng mập mạp..." Mẹ Khải nhìn đứa bé trong nôi nói.

" Mẹ ơi, nhìn em bé như cái bánh trôi ý ạ!" Tiểu Khải nói.

Đứa bé nghe mọi người nói chuyện cũng huơ huơ đôi tay bé xinh của mình. Em bé trắng trắng tròn tròn, giống như tiểu Khải nói, rất giống chiếc bánh trôi. Hôm nay, tiểu Khải được mẹ dẫn sang nhà cô Vương ở bên cạnh thăm em bé. Nhà cậu và cô Vương chơi rất thân với nhau. Có lẽ do cạnh nhà nhau lại cùng họ Vương chăng!

" Con thật là, sao lại ví em bé với bánh trôi chứ." Mẹ Khải mắng yêu.

" Nhìn giống thật mà!" Tiểu Khải dẩu môi bất mãn.

" Ha...ha... tiểu Khải nói đúng lắm. Hay là thế này đi. Tên thật của em bé là Vương Nguyên còn ở nhà gọi Bánh Trôi nhé!" Cô Vương cười nói.

" Yeah! Từ nay về sau anh sẽ gọi em là Trôi nhi nhé" Khải quay ra nói với em bé. Dường như hiểu anh tiểu Khải nói, em bé cười tít mắt lại.

Hai bà mẹ nhìn hành động của các con mình mà cười vang. Chúng đáng yêu quá!

" Vậy con  phải luôn bảo vệ, chăm sóc Bánh Trôi nhé tiểu Khải!" Mẹ Khải dặn dò.

" Chắc chắn ạ, con hứa đấy!" Tiểu Khải nói.

                                                  ---------------------------------------------

Cứ như vậy, hai đứa trẻ dần dần trưởng thành. Dẫu vậy nhưng tiểu Khải vẫn luôn bảo vệ, thương yêu Bánh Trôi. Bởi vì cậu biết Bánh Trôi đã trở thành người duy nhất trong trái tim cậu. Có lẽ do Bánh Trôi quá đáng yêu nên không biết từ bao giờ mà hình ảnh Bánh Trôi luôn đầy ắp trong tâm trí cậu. Hầy, nhưng làm thế nào để Bánh Trôi chỉ của riêng cậu bây giờ?

" Khải, con có muốn biết làm bánh trôi như thế nào không?" Chữ 'bánh trôi' được mẹ Khải nhấn mạnh.

" Không ạ" Khải đỏ mặt.

" Ha...ha...ha... Đầu tiên con phải nhào bột. Sau đó đặt mật vào trong rồi viên lại. Cuối cùng thả vào nồi nước sôi, đợi nó nổi lên là ok. Con trai mẹ làm được một nửa rồi. Còn nửa còn lại mẹ tin là con sẽ làm được. Cố lên con trai!" Mẹ Khải vỗ vỗ vai cậu con trai. Sao bà lại không biết con trai mình đang nghĩ gì chứ. Bà tin chắc chắn con trai bà sẽ thành công. Dù sao thì Bánh Trôi cũng khả ái mà. Chẳng trách con trai bà lại như thế!

" Vâng." Khải ngại ngùng đáp.

************

" Nguyên,  nam thần có bạn gái rồi đấy!" Chí Hoành-bạn thân Nguyên hớt hải nói.

" Còn lâu, tớ không tin. Anh ấy còn lâu mới có bạn gái." Nguyên không tin nói.

" Ơ, tớ đùa làm gì. Cả trường đang đồn ầm lên kìa. Thấy bảo là nam thần với chị Như đang qua lại với nhau mà." Hoành nói.

" Không thể nào, anh ấy với chị Như chỉ là bạn bè thôi." Nguyên sững sờ hét to.

" Gì mà hét to thế, cậu không biết ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh à!" Hoành khó hiểu. Sao cậu ấy lại phản ứng mạnh mẽ thế nhỉ!

" Không, thôi mình ra ngoài một lát" Nói rồi Nguyên chạy ra ngoài.

" Này, tiết sau của bà La Sát đó..." Hoành nói với theo.

Nguyên chạy nhanh lên lớp Khải ở tầng trên. Trước cửa lớp cậu thấy Khải đang cười đùa với chị Như. Anh ấy dùng ánh mắt, nụ cười chỉ dành cho mình để nhìn chị ấy. Không, không thể nào...

Nhìn Nguyên thẫn thờ đi xuống mà Khải cũng đau lòng theo. Aiz, thật không muốn nhìn em ấy buồn bã đâu. Nhưng thôi, vì tương lai ăn bánh trôi thì đành vậy. Có trách thì hãy trách em ấy quá đáng yêu làm gì để cả anh và mẹ đều thích chứ.

**************

Dạo này Nguyên cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy bây giờ ít quan tâm đến cậu hơn. Lúc bên cạnh cậu thì anh ấy cứ cắm đầu vào cái điện thoại mà nhắn tin. Đã thế, cậu rủ đi chơi thì lúc nào cũng bảo bận. A.... bực mình quá!!!!

Khải nhìn Nguyên đang vò vò mái tóc mà nghĩ thầm " Bánh trôi sắp chín rồi!!!"

" Hoành, tớ có chuyện muốn hỏi cậu!" Nguyên quay sang Hoành.

" Nhìn cậu thì chắc chắn hỏi về tình yêu đúng không! Nếu thế thì hỏi đúng rồi đấy. Anh đây đã có mấy chục năm kinh nghiệm tình trường rồi đó." Hoành vuốt vuốt tóc.

" Chém thì chém vừa vừa thôi. Cậu mới có 15 tuổi thì mấy chục năm cái gì. Tớ nói nghiêm túc đó!" Nguyên bĩu môi.

" Ai không nghiêm túc đâu. Thôi được rồi hỏi đi em yêu." Hoành trêu.

" Yêu yêu cái đầu cậu ý! Ừm, tớ cảm thấy đau lòng khi nhìn người đó trêu đùa với người khác. Đau lòng khi người đó không quan tâm mình như trước. Thế là thế nào?" Nguyên xấu hổ hỏi.

" Tức là cậu thích người đó rồi. Ngốc quá!" Hoành nói.

" Có...có cậu ngốc....ngốc ý!" Nguyên đỏ mặt. Thích...anh ấy sao!

" Ngốc cái gì, thế người ta biết cậu thích người ta không?" Hoành hỏi.

" Hình như không..." Nguyên nói.

" Thế thì tỏ tình ngay và luôn đi. Cậu là Nguyên Nguyên không sợ trời, không sợ đất mà. Sao phải xoắn!" Hoành động viên. Cuối cùng Nguyên nó cũng biết yêu rồi. Haiz, có cảm giác như con gái lớn phải lấy chồng ý.

" Oke, sao phải xoắn nhở!" Nguyên tự tin nói.

****************

" Em gọi anh ra đây có gì không?" Khải hỏi. Hầy, có lẽ bánh chín rồi.

" Em thích anh" Nguyên nhắm mắt nói.

" Hả, em bảo gì cơ?" Khải trêu.

" Em thích... Á, em nói to thế mà sao anh không nghe được chứ!" Nguyên bất mãn nói.

" Bánh trôi nổi lên rồi, vớt thôi!" Khải nói nhỏ.

" Vớt gì cơ?" Nguyên khó hiểu hỏi.

" Không, anh cũng thích em" nói rồi Khải ôm Nguyên vào lòng. Không ngờ, cách của mẹ thực sự rất có tác dụng. Mẹ à, con yêu mẹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro