[Oneshot][Khải Nguyên] Bi thương mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Bị thương mang tên em

Author: Lanii

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tôi viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Pairing: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Category: OE

Note: Mong mọi người không mang khỏi đây khi không sự cho phép của mình nha, ngoại trừ link dẫn. Cảm ơn mọi người nhiều
-----------------------------------------------------------
" ...
Nhớ tiếng mưa rơi ngày xưa

Lúc đôi ta còn nhau, khi tình yêu bắt đầu.

Nhớ chiếc hôn ai vội trao

Những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào.

Rồi một hôm mưa vẫn rơi

Cho niềm nhớ chẳng vơi

Sầu chia phôi hoen mắt môi

Nghe nỗi buồn giăng kín lối."

........... Đổi thay.........

Lời bài hát cứ vang lên trong căn phòng đầy kỷ niệm ấy. Anh ngồi ngây người nhìn khắp phòng, nơi đâu cũng đều có những ký ức đẹp của hai người. Nhìn dây treo đầy khung hình của cậu hay những tấm hình cậu chụp lén anh lúc ngủ. Rồi những dòng ghi ước muốn của anh và cậu. Vật còn đó, nhưng người đang ở nơi nao. Anh ôm chặt khung hình cưới của hai người khóc nghẹn ngào khi nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu.

Vương Nguyên

Vương Nguyên em đâu rồi?

Vương Nguyên đi rồi Tuấn Khải làm sao đây!

Tuấn Khải cần Vương Nguyên

Nguyên nhi, anh nhớ em!

Tiếng thổn thức nghẹn ngào của anh sao mà nghe nhói lòng đau thương vậy. Người đàn ông chỉ khóc vì người mà họ yêu. Vương Nguyên à, cậu ra đi để Tuấn Khải bơ vơ một mình trên cõi đời này, cậu thấy mình tàn nhẫn không? Nhìn người mình yêu vùng vẫy trong bể đau khổ, cậu thấy hạnh phúc không Vương Nguyên

Một buổi tối đầy nước mắt.

Sáng hôm sau, anh sửa soạn tươm tất, ăn mặc thật đẹp để đi gặp cậu, hôm nay kỉ niệm 3 năm hai người cưới nhau, anh lúc nào cũng phải dành thật bảnh bao, thật đẹp trai khi gặp cậu.
Bước ra khỏi nhà, anh cười thật tươi nghĩ đến hôm nay thật đặc biệt a, trước tiên mình phải mua hoa hồng cho cậu ấy mới được, anh cất bước đi mà không thấy rằng đứa em gái của anh, nó đã nhìn thấy mọi việc, từ việc anh nói trước gương đến cả nụ cười của anh- nụ cười vô hồn nhưng vẫn ánh lên nét hạnh phúc. Tuấn Khải, anh cứ như vậy sao anh Vương Nguyên yên tâm mà đi thanh thản được.

*Tiệm hoa Purple*
-Chị ơi bán em một bó hoa hồng trắng, gói thật em cho em nha chị.
-Của em đây, em tặng bạn gái em hả_Chị bán hoa gói xong đưa bó hoa cho anh
-Em tặng vợ em, hôm nay kỷ niệm 3 năm cưới nhau của tụi em_Anh nói mặt hiện lên vẻ hạnh phúc
-Cảm ơn em nha, chắc hẳn vợ em là một người phụ nữa hạnh phúc khi có một người chồng lãng mạn, chu đáo như em đúng không?
-Không đâu chị à, phải nói ngược lại mới đúng, em là người đàn ông có phúc mới lấy được một người vợ tuyệt vời như cậu ấy.
Nói xong anh bước ra khỏi tiệm hoa. Nắng lên rồi, nắng nhẹ nhàng phủ lên bóng dáng của anh.

Trên tay cầm bó hoa, anh bước đến tiệm trà sữa quen thuộc của hai người. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều, noi góc khuất kia vẫn không có ai ngồi, trừ anh và cậu, cả chậu hoa xương rồng kế bên nữa, nó vẫn kiên cường và nhỏ bé như hôm nào.
-Cậu gì ơi, cho tôi một trà sữa thái xanh và một caffe sữa
*Flash back*
Cuối tuần anh và cậu cũng đi hẹn hò như bao cặp đôi khác, họ tới tiệm trà sữa Young- một nơi tủ của hai người
-Chị ơi cho em một trà sữa thái nha, a Khải, anh uống gì?
-Cho em một coffee sữa nha chị.
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, nhà nước đâu cấm con trai uống coffee sữa đâu.
-Ủa em nói gì đâu_cậu cười chọc quê anh
Anh không nói gì, ký lên đầu cậu một cái làm cậu nhăn nhó mặt, giận giận anh.
*End flash back*

Nhớ lại kỷ niệm vui vẻ cùng cậu, sóng mũi anh cay cay, vợ ơi anh lại nhớ em nữa rồi!

-----------------------------------------------------------
Tạm biệt người bán trà sữa, anh một tay cầm bó hoa, một tay cầm một ly cho cậu và một ly cho anh, anh rảo bước đến nơi gặp cậu.
*Ngọn đồi xx*
-Vợ ơi, anh tới thăm em nè, xin lỗi anh tới trễ nha.
Nói rồi anh đặt bó hoa trước ngôi mộ cậu, khẽ vuốt nhẹ nụ cười của cậu. Anh cười nhưng giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống trên gương mặt anh.

Đừng tin khi gió

Có khẽ nói anh đang khóc

Đừng tin anh sẽ

Rất yếu đuối khi không có ai

Đừng tin chiếc lá

Lá nói dối anh đang nhớ

Đừng tin con phố

Chỉ là khi mưa

Không có ai dưới tán lá

Chỉ là khi ngã

Không có ai đỡ anh dậy

Chỉ là ngõ vắng

Chút lá úa lên vai anh

......Ngày trôi về phía cũ........

-Vợ ơi em biết không, nay kỷ niệm 3 năm ngày cưới chúng ta đó, có lẽ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này khi lấy được em làm vợ. À mà vợ ơi, Chí Hoành nó tưởng chồng em bị khùng á, ngày nào cũng lo lắng cho anh, đi theo anh suốt luôn. Kìa kìa nó đứng ở ngoài kìa, lúc đầu anh cũng khó chịu lắm nhưng thôi, anh cũng không quan tâm nó nữa, anh biết nó cũng lo cho anh hai nó thôi. Vợ ơi anh nhớ em lắm. Sao em không về gặp anh, một chút thôi cũng được_ anh đau khổ với nỗi nhớ về cậu.
-Anh hai à, mình về thôi, anh như vậy Nguyên Nguyên không yên lòng đâu_Chí Hoành từ phía sau bước đến cạnh Tuấn Khải
-Nguyên Nguyên à, anh yên nghỉ nhé!

Hai anh em bước sánh đôi ra khỏi ngọn đồi. Một cánh hoa hồng chợt rơi xuống nơi họ vừa đứng.

Dừng lại chờ đèn xanh qua đường, anh thấy bóng dáng cậu đứng bên kia vẫy anh chào anh. Anh ảo giác đúng không? Vợ ơi vợ ơi chờ anh với!
Chí Hoành chỉ thấy anh nó chợt lao qua đường, một chiếc container chạy tới đụng vào anh nó một cái rầm. Máu lên láng khắp mặt đường, anh nó nằm đó, người đầy máu, môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Tay anh buông thõng, từ trong tay anh, chiếc nhẫn cưới của hai người lăn tròn trên mặt đất.

Nguyên nhi em tới rước anh đúng không?

Anh biết em sẽ không bỏ anh đâu mà

Vợ ơi.....

Anh thấy cậu đưa tay tới cầm tay anh, nở nụ cười hạnh phúc. Anh cũng cười, nụ cười mãn nguyện.

Bên tai anh thoáng nghe thấy tiếng khóc của ai đó, tiếng kêu của ai đó, cả tiếng ò oe của xe cứu thương. Anh đi rồi, đi với người anh yêu thương.

Vì muốn con tim anh

Yêu em đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

Và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc...
....Một chút quên anh thôi....

End oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro