[Oneshot] Câu chuyện ở hồ bơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ START ~

Tháng 6, mỗi giây mỗi phút đều nóng đến bức người. Khu chung cư mà họ ở lại phi thường tốt bụng mà xây một cái hồ bơi, giá thành không cao lại vô cùng rộng rãi. Vì vậy, ngày nào họ cũng kéo nhau xuống hồ bơi để tránh nóng.

Nhưng biết gì không? Nam thần Vương Tuấn Khải cái gì cũng giỏi, chỉ có bơi là không biết.

Vì vậy trong hồ bơi thường xuyên xuất hiện cảnh tượng: Vương Nguyên lượn quanh Vương Tuấn Khải cười nhạo, sau đó bơi ra chỗ Thiên Tỉ và Chí Hoành chơi đùa không biết mệt.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể mặc áo phao trôi nổi trong hồ bơi, mặt thì đen lại, còn hiện lên vài đường hắc tuyến.
.
.
.
Có một lần, bốn đứa rủ nhau xuống hồ bơi, Vương Nguyên bơi chán liền kêu đói, nói muốn đi mua cái gì đó để ăn. Lưu Chí Hoành nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, nằng nặc đòi đi theo Vương Nguyên.

Đi một lúc lâu vẫn không thấy quay lại, Thiên Tỉ cũng lên bờ đi tìm họ, bỏ lại Vương Tuấn Khải mặc áo phao trôi nổi giữa hồ nước.

Ra đến nơi đã thấy hai đứa đứng trước quầy bán snack. Thấy Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành liền kéo cậu đến quầy bán kem, Vương Nguyên đành ôm bịch snack và chai sữa dâu quay lại cái bàn cạnh hồ bơi.

Kết quả, lúc nó quay lại liền thấy áo phao của Vương Tuấn Khải trôi nổi trên mặt nước còn hắn thì không thấy đâu.

Cảnh tượng này thực đã dọa sợ nó, nó nghĩ Vương Tuấn Khải chắc là bị chìm rồi, hồ bơi này lại sâu hơn hai mét. Nghĩ vậy nó trực tiếp nhảy xuống hồ bơi.

Bơi mãi vẫn không tìm thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã thấm mệt lại bị chuột rút, vì thế cứ chìm dần xuống đáy.

"Mình không thể chết thế này được, mình còn chưa vượt hạng được Tiểu Thiên mà. Tiểu Khải còn nói sẽ dạy mình chơi guitar mà. Còn nữa, Nhị Hoành vẫn còn nợ tiền mình a~! Mình không thể chết. Vương Nguyên, mày phải cố lên...cố lên!"
.
.
.
Đang triền miên trong suy nghĩ, nó liền cảm thấy có một cánh tay ôm lấy người nó kéo lên bờ.

-"Nguyên Tử a~ ..... Nguyên Tử! Tỉnh lại đi!"

-"Tiểu Khải! Anh vừa đi đâu vậy?"

-"Anh lên bờ tìm em nhưng không thấy, khi quay lại thì thấy em đang chìm"

-"Anh biết bơi a~ (⊙_⊙)?"

-"Đúng vậy ← _← !"

-"Vậy tại sao mỗi lần đến đây anh đều không bơi, còn nói anh không biết bơi?"

-"Không muốn bơi!"

Đúng lúc Thiên Tỉ dắt tay Lưu Chí Hoành đi đến, vừa vặn nghe hết câu chuyện. Thiên Tỉ đặc biết tặng cho Vương Tuấn Khải một cái nhìn khinh bỉ.

Buồn cười, hắn có thể lấy bừa lí do đó khiến Vương Nguyên tin, nhưng làm sao có thể qua mắt được Thiên Tổng nhà ta.

Tối hôm đó Thiên Tỉ liền nhắn tin ép Vương Tuấn Khải nói ra sự thật.

[Nói! Anh tại sao lại giả bộ không biết bơi?]

[Cậu còn hỏi cái gì? Là anh muốn ngồi một chỗ ngắm Nguyên Tử mặc quần bơi, bơi qua bơi lại được chưa ← _← ]

[Rất thẳng thắn ╮(╯ε╰)╭ ! Anh không sợ em nói cho Nhị Nguyên sao?]

[Đừng tưởng anh không biết cậu cố tình bơi sát Nhị Hoành để sờ mông nó ╮(╯ω╰)╭ ]

[Hảo! Lần này coi như anh thắng!]

~ END ~
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro