Chỉ Cần Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải à ! Anh còn nhớ không, lần đầu tiên em gặp được anh, lúc đó trái tim em muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, cảm giác mê luyến, rung động trước vẻ đẹp của anh. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến xung quanh anh được bao bọc bởi ánh hào quang sáng chói, khiến em không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tay vào được. 

Chắc anh không thể biết được cảm giác của em lúc đó như thế nào đâu, trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của anh, anh làm em có cảm giác anh giống như một thiên đường rất xa... rất xa...xa đến nỗi em không thể nào với tới và cũng không thể nào có thể  bước vào vùng đất thiêng liêng đó để mở cánh cửa thiên đường kia. Nhưng em biết, chỉ cần có thể chạm vào cánh cửa đó, em tin vào một ngày nào đó trong tương lai em sẽ có thể mở cánh cửa đó ra để bước vào thế giới của anh và đặc biệt điều em muốn nhất là được bước vào trái tim anh, để anh có thể cảm nhận được em và chấp nhận tình yêu của em....tình yêu của một thằng con trai đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên và bị anh giam giữ không thể nào thoát  khỏi cái thứ tình yêu mà cho đến hôm nay em cũng không thể nào ngờ được nó xảy ra với em và còn nữa hơn thế nữa nó lại được đặt trên một người con trai hoàn mỹ như anh.Nhưng em không bao giờ hối hận vì tình yêu đó anh có biết không....

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi, còn riêng trong suy nghĩ của anh em không biết được điều đó khiến em rất hoang mang, lo sợ vào một ngày nào đó anh sẽ biết được thứ tình yêu mà mọi người trong xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận nó và anh cũng sẽ giống như những con người đó, sẽ xa lánh em, nhìn em bằng một ánh mắt ẩn chứa trong đó là câu nói " Hãy tránh xa tôi ra đừng bao giờ lại gần tôi, cũng như xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu gớm ghiết đó, đồ bệnh hoạn". Nhưng em sẽ tin vào anh, tin vào thứ tình yêu này của em, tin vào nó sẽ khiến anh chấp nhận, khiến anh hiểu được tình yêu này không ghê tởm như mọi người đã nghĩ nó cũng giống như những thứ tình yêu bình thường của con người nó cũng trong sáng, đơn thuần và bình dị như bao tình yêu khác nhưng nó chỉ khác biệt ở chỗ lại vô tình đặt trên một người con trai mà thôi. 

Anh không biết được em đã khổ sở như thế nào đâu, em đã  giành thời gian cho nhiều đêm để suy nghĩ về chuyện em có nên nói với anh tình yêu này của mình hay không. Haiz,  em thật sự rất mệt mỏi, em không biết mình có thể giấu nó được bao lâu nữa đây. Chấp nhận nói sự thật hay tiếp tục giấu giếm, điều đó khiến em rất đắn đo và.... em đã quyết định sẽ nói cho anh biết , em sẽ không trốn tránh và sẽ bất chấp tất cả cho dù kết quả có như thế nào em cũng sẽ chấp nhận vì sự thật mãi mãi cũng cũng là sự thật có trốn cũng không được. 

Nhưng, anh đã làm em thất vọng, khi em nói rằng mình "yêu anh" , anh đã tỏ  ra sững sốt và đứng bất động nhìn em không nói một lời cho dù là lời từ chối hay có khi còn tệ hơn thế nữa cũng không hề có chữ nào được thốt ra từ anh, anh cứ đứng đấy và nhìn em cái ánh mắt mang sự bất ngờ và hoang mang. Anh biết không anh đã làm em rất đau và tuyệt vọng cho dù em đã chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối và mắng chửi nhưng anh lại không nói gì cả thà rằng anh từ chối hay mắng chửi em còn hơn anh cứ như vậy mà im lặng giày xéo em trong sự im lặng của anh một cách thật tàn nhẫn cho đến khi em không kiềm được  nước mắt thì anh chỉ cúi mặt xuống vẫn là sự im lặng đó rồi anh bỏ đi không nói với em một lời nào cả.... và cuối cùng em cũng đã khóc.

Em cứ một mình tự giày vò trong nỗi đau của riêng em và của anh đem lại, em thật sự rất muốn biết lúc đó anh đã nghĩ gì mà chỉ im lặng nhìn em, có phải anh cảm thấy rất bất ngờ và khó chấp nhận lắm đúng không, anh biết không sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn khi anh nói sự thật với em nữa. Và em bắt đầu từ lúc đó đã  tránh mặt anh, em nghĩ chắc anh cũng sẽ không muốn đối mặt hay nói chuyện với em đâu nhỉ?.  Và cứ như vậy cũng gần một tháng em không gặp được anh cũng như giọng nói, tiếng cười của anh nữa, em thật sự rất nhớ, nhớ anh lắm Tiểu Khải à, nhưng em biết muốn gặp được anh là đều không thể. Và cũng trong khoảng thời gian đó em đã suy nghĩ rất kĩ em sẽ chờ... không phải là chờ anh chấp nhận em mà em chờ đến một ngày anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, chờ đến khi anh cùng người đó tay trong tay bước chân vào lễ đường lộng lẫy và có một đám cưới đúng nghĩa như bao người khác, sẽ được mọi người giành cho anh những lời chúc phúc chân thành nhất trong đó có cả em. 

Và rồi, vào một ngày mùa thu gió lộng, em đang chuẩn bị ra ngoài cho khoay khỏa để thử giãn tâm hồn sau những ngày gặm nhấm nỗi đau. Khi vừa bước ra cửa thì em rất bất ngờ, anh đang đứng đó chờ em hay sao, nhưng mà anh ơi, em làm sao có thể đối mặt với anh đây khi sau những ngày em cố trốn tránh anh nhưng mà giờ đây anh đang ở trước mặt em, em phải làm sao đây. Sau một hồi suy nghĩ em đã quyết định sẽ xem như không thấy anh và cứ như vậy lướt qua anh, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy, anh đã níu tay em lại và anh nói có chuyện muốn nói với em, em rất sợ anh sẽ nói ra những lời tàn nhẫn, em sợ anh sẽ nói những lời y như những gì em đã suy nghĩ nhiều ngày qua.

Anh nắm tay em đến công viên, ngồi trên một chiếc băng ghế đá gần đó và anh đã hỏi em tại sao lại tránh mặt anh, nhưng em chỉ biết im lặng cúi gầm mặt xuống "còn không phải vì em sợ anh không muốn gặp mặt em sao?". Và những điều anh sắp nói đến càng làm em bất ngờ hơn nữa. Anh nói rằng "Anh xin lỗi", nhưng mà tại sao anh lại nói xin lỗi anh đâu làm sai điều gì đáng lẽ người nói xin lỗi phải là em mới đúng kia mà. Anh lại nói tiếp "Anh xin lỗi lúc em tỏ tình với anh, anh đã chọn cách im lặng mà không trả lời em vì anh cần thời gian thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại tất cả, để anh có thể xác nhận mình đối với em có phải là thứ tình cảm mà em đã đối với anh hay không, và anh cũng muốn xác định lại em đối với anh quan trọng như thế nào! Nhưng Vương Nguyên à, bây giờ anh đã có thể xác định được rồi rằng anh cũng yêu em, yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ, anh cũng không biết từ lúc nào mà mình đã bắt đầu từ từ lúng sâu vào nó mất rồi, và có lẽ là cái lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt chứa nhiều vì sao lấp lánh của em nó như kiềm hãm trái tim anh vào trong đó khiến anh không thể ngừng lại được nữa",anh mỉm cười ôn nhu và giành tặng cho em một nụ hôn ngọt ngào, anh đưa em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác "anh đã làm em rất xúc động có biết không hả!". Nhưng đối với em như vậy là quá đủ rồi chỉ cần anh chấp nhận em, chỉ cần có vậy...

Sau ngày hôm đó em và anh đã bắt đầu có cuộc sống hạnh phúc của riêng chúng ta mà cho đến bây giờ em cũng không dám tin đó là sự thật vì đối với em anh là một người đàn ông quá hoàn hảo em luôn nghĩ mình mãi mãi không xứng được với anh. Và trong em lúc nào cũng có câu hỏi mà em vẫn luôn luôn hỏi anh là "Anh à, anh có khi nào nghĩ sẽ hối hận khi yêu em không, anh có khi nào nghĩ rằng những người không chấp nhận tình yêu này của chúng ta họ sẽ nói những câu khó nghe như thế nào không. Họ sẽ nói đồ ghê tởm, đồ bệnh hoạn, nói chúng ta không nên tồn tại trong xã hội của họ, khiến họ ngứa mắt và buồn nôn. Em rất sợ có một ngày anh sẽ cảm thấy mệt mỏi khi nghe những lời đàm tiếu kia, nó sẽ khiến anh buông bỏ tình yêu của chúng ta. Khải à, có khi nào anh nghĩ rằng tình yêu này là sai lầm không nên có không anh". Và mỗi lần như vậy anh sẽ hôn lên trán em và trả lời câu hỏi của em bằng một câu y như những lần trước anh bảo rằng:"Chỉ cần là em thôi... Em hiểu ý anh mà có phải không", đúng chỉ cần anh nói như vậy là đã khiến em hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần như vậy thôi là em có thể hiểu được rằng anh yêu em nhiều như thế nào và em cũng vậy "Chỉ cần là anh thôi đúng không Tiểu Khải". EM YÊU ANH......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro