Chúng ta chính là có duyên từ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cái cây, một cái cây xem ra rất bình thường ở trong mắt của người khác nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, cực kì quan trọng, bởi vì nhờ có nó, nên tôi mới gặp được người tôi yêu thương, và cùng người đó đi suốt một quãng đường...

Tôi còn nhớ khoảng thời gian của 10 năm trước, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người khác, bởi tôi mắc chứng bệnh kì quái, đó chính là sợ người lạ. Gặp ai, tôi cũng lo sợ, lo sợ rằng họ sẽ đánh tôi, la mắng tôi, nên khi gặp người lạ tôi đều níu vạt áo mẹ tôi, núp sau lưng bà. Tôi bị như thế có lẽ cũng lâu rồi, theo như trí nhớ của tôi thì năm đó tôi vì một thanh chocolate mà đi theo tên buôn người, kết quả là tôi bị hắn đánh bầm dập, vết thương khắp nơi. Có một lần do tôi không nghe lời hắn nên đã bị hắn bỏ xuống một cái cống. Nước trong đó không nhiều, tôi đứng lên thì mực nước gần sắp đến đầu gối nhưng mà nó rất tối và sâu. Thử hỏi một đứa trẻ mới tí tuổi đầu mà lại bị như thế ai mà chẳng sợ hãi, tôi cũng vậy, lúc đó tôi rất sợ hãi, hai tay cứ bấu vào nhau không thôi, sợ hãi đến tột cùng.

Tôi bị nhốt trong đó đúng 3 ngày, không ăn không uống khiến cho tôi không còn sức để mà gào lên kêu cứu.

Ngày thứ 4 trôi qua vô vọng, không ai đến cứu tôi, dần dần tôi mất lòng tin và nhận thức rằng mình sẽ chết ở đây.

Ngày thứ 5, tôi không đứng vững được nữa, mặc kệ nước trong đó bẩn đến mức nào, tôi ngồi phịch xuống, mệt mỏi, may sao, may sao có một chú cảnh sát tìm thấy tôi, đưa tôi vào bệnh viện và liên lạc với gia đình.

...

Tôi lờ mờ mở mắt, nhận ra được có mùi thuốc sát trùng, xung quanh mọi vật đều khoát trên mình một màu trắng. Tôi cố gượng người ngồi dậy, đầu tôi đau như búa bổ, xoa xoa đầu, thì ra tôi đang ở bệnh viện, xung quanh còn có mẹ tôi, bà đang dựa vào vách tường nghỉ ngơi.

Mấy tuần sau, tôi được xuất viện, trở về nhà, đó chính là lúc mẹ tôi phát hiện khi tôi cứ sợ gặp người khác. Lúc tôi trở về, hàng xóm xem ra đều rất lo lắng cho tôi, cứ tụm vào nhau hỏi xem tôi có làm sao không, tên buôn người đó có đánh tôi không và còn rất nhiều thứ khác. Nhưng mà, tôi hoảng sợ khi gặp họ, bởi vì tôi sợ họ sẽ nhốt tôi lại, tôi rất sợ, thật rất sợ... Tôi bỏ chạy, chạy vào trong phòng, mặc kệ bọn họ có nói gì, quan tâm tôi tới đâu.

Vì mắc chứng bệnh đó, ngoài ba mẹ, tôi chẳng thể tiếp xúc với ai cả nên trong xóm, tôi giống như vô hình ấy, ai gặp tôi đều sẽ xì xầm to nhỏ khiến cho tôi cực kỳ khó chịu.

Lần ấy tôi đang đi dạo xung quanh, chợt thấy có một cậu bé, nhìn đáng yêu lắm, nước da trắng nõn, đôi mắt rất sáng tựa hồ như đang có vì sao, nhưng cậu bé đang ngồi khóc, tôi khá tò mò, dùng hết dũng cảm mà tiến tới nhỏ giọng.

"Cậu... làm sao thế?"

"Không, không có gì" - Cậu bé ấy nhanh chóng lấy tay vội vàng lau đi những giọt nước, lấy một lớp trang bị khác mà đáp tôi

" Không đâu, tôi thấy cậu đang buồn"

Cậu bé tròn xoe đôi mắt, chớp chớp nhìn tôi vài cái rồi như chờ đợi tôi nói tiếp

" Tôi không biết cậu vừa xảy ra chuyện gì nhưng mong cậu lắng nghe tôi nói. Tôi không phải là một người rộng rãi tới mức sẽ tự đi bắt chuyện với người khác đâu. Tôi bị mắc chứng sợ người lạ"

" Mắc chứng sợ người lạ?" - Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, có vẻ như đang thắc mắc chứng sợ ấy

"Đúng vậy" - Tôi nói, có chút buồn bã

"Anh thật tội nghiệp" - Cậu bé ấy nhỏ giọng nói

" Tôi không tội nghiệp bằng cậu đâu, tôi bị như thế nhưng tôi chưa từng khóc. Còn cậu, tại sao lại khóc thế?"

" Gia đình tôi vừa mới bị tai nạn" - Dừng lại một chút, cậu tiếp tục " Ba mẹ tôi đều không còn... Tôi, tôi đã trở thành trẻ mồ côi rồi" - Dứt lời, cậu òa khóc lên, khóc như một đứa trẻ vừa mới bị người khác cướp đồ chơi.

" Tuấn Tuấn" - Nghe tiếng gọi, tôi vội vàng giật mình xoay người qua, thì ra là mẹ tôi. Thấy tôi, bà như trút được nỗi sợ, chạy nhanh đến chỗ tôi " Con đang làm gì thế?"

" Cậu bé này, à thực ra..." Tôi nói, có phần hơi ấp úng vì không biết nên mở lời bằng cách nào

" Không sao, con cứ nói" - Bà mỉm cười ôn nhu, xoa xoa đầu tôi

" Thực ra gia đình cậu ấy bị tai nạn, cả ba mẹ đều không còn, con muốn...." - Tôi nói, nhưng không dám nói phần sau, cuối mặt xuống

" Con muốn mẹ chăm sóc cậu bé ấy?" - Bà tiếp lời, tựa hồ như đã nhìn thấu suy nghĩ

"Vâng'' - Tôi ngẩng đầu lên cười, nói

Bà cười nhẹ, không nói gì nữa, dịu dàng đi đến bên cậu bé kia, tay như thói quen mà đặt lên đầu cậu, xoa xoa vài cái

" Cháu tên gì thế?"

"Nguyên, Vương Nguyên ạ"

" Cháu có muốn về nhà ta không? Có vẻ như Tuấn Tuấn rất thích cháu"

Cậu bé không trả lời, liếc qua nhìn tôi một lát, lại cuối mặt xuống, nhìn hai cái chân bé xíu của mình, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, nhẹ gật đầu đồng ý. Mẹ tôi cũng cười, rồi bảo sẽ dẫn cậu ấy về nhà. Tôi bước đến, cầm tay của cậu nhẹ dắt đi...

Tối hôm ấy, chúng tôi đã thỏa thuận, tôi là lớn, nên sẽ gọi tôi là Vương Lớn, còn cậu ấy là Vương Nhỏ.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra êm đềm như thế nhưng ai ngờ bọn tôi lại nảy sinh cái tình cảm đó chứ.

Từ khi Vương Nguyên đến nhà tôi, mọi vật dụng của tôi đều có thêm một cái giống hệt, từ bàn chải đến kem đánh răng, từ cái gối cho đến cái chăn, tất cả đều được nhân thêm một cái vào. Và trong tôi cũng hình thành thói quen đó là đứng trước cổng trường đợi Vương Nguyên về.

Tôi nhớ, có một ngày tôi vẫn như thường lệ đứng đợi em ấy ở ngay gốc cây gần cổng trường, em ấy bước ra thì lại bị đám côn đồ chặn đường, những cái tay dơ bẩn ấy không ngừng vuốt lên mặt, lên tay của em, mà còn vuốt lên điểm hồng ở trước ngực em, nhưng mà tiểu Nguyên, em ấy không thể phản khán, đơn giản là sức của một đứa nhóc cấp một thì làm sao đánh nổi 3,4 tên du côn ấy chứ. Tôi giận đến run người, hai tay nắm chặt lại, chạy nhanh đến chỗ ấy mặt hầm hầm sát khi, tung một cước vào bụng của tên đó, tay thì vung một nắm đấm vào mặt tên kia, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi ra một đường võ, tôi không biết tại sao mình lại giận đến thế, lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phải đánh chết những tên này. Nhưng mà các bạn có biết không, tôi cũng không thể thắng những tên đó, ngược lại tôi còn bị đánh rất thê thảm nữa kìa, những không sao, tôi nguyện ý để cho hắn đánh tôi, đánh chết tôi cũng được, chỉ cần, không được đụng đến Vương Nguyên là được rồi. Đúng như tôi dự đoán, hắn chỉ muốn đánh một mình tôi, từng cú đấm đá bay thẳng vào bụng, vào ngực khiến tôi đau buốt, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy thân mình chắn cho Nguyên Nguyên, với sức khỏe của em ấy yếu như thế thì làm sao chịu nổi chứ, em ấy sẽ gục mất thôi...

Trút giận xong, những tên ấy lần lượt bỏ đi, tôi gượng đứng dậy, hỏi xem em có bị làm sao không, em lắc đầu, mắt đã phủ một tầng sương rồi, tội nghiệp, có lẽ là em sợ lắm đây. Bất giác, tay tôi không kìm được mà choàng ra phía sau em, ôm chặt em vào lòng, khẽ giọng nói nhỏ

"Tiểu Nguyên, không sao đâu, không sao đâu, bọn chúng đi rồi, đừng sợ nhé?''

Tôi cứ lặp đi lặp lại lời nói đó, tay còn xoa xoa tấm lưng em như thể là đang xoa tấm lưng của một đứa trẻ. Tôi nghe thấy vai mình ướt, em khóc rồi, tiểu Nguyên của tôi thật sự rất đáng thương mà... Mất một lát, em mới khôi phục lại được tinh thần, đứng dậy.

" Xin lỗi anh nha, làm phiền anh lâu rồi, thật là, hai thằng con trai mà lại ôm nhau như thế, may mà không có người, nếu không không biết tính sao nữa ah~"

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đứng hình nửa ngày rồi mới có phản ứng, nhưng tôi không trả lời em, im lặng đứng dậy, may là chân tôi không sao chỉ đau một tí ở bụng. Đúng vậy, rất may, nhưng mà may mắn hơn là em không bị thương, Nguyên Nguyên...

Chúng tôi cùng nhau đi về, nắm chặt tay nhau. Trên đường đi, tôi dặn em không được nói cho ba mẹ biết hôm nay bọn tôi bị người khác chặc đừng đánh, kẻo ba mẹ lại lo lắng. Lúc ăn cơm, em ấy kể rất nhiều thứ, nào là hôm nay được cô giáo khen, bạn học rất tốt với em v.v. nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc đến chuyện ấy, tôi mỉm cười hài lòng.

Những năm tháng tiếp theo chúng tôi sống rất vui vẻ, dần dần trưởng thành cùng nhau. Thanh xuân tươi đẹp của tôi không hề thiếu vắng đi hình bóng của em, không hề thiếu đi nụ cười của em.

Mùa hè năm thứ tư tôi cùng em trải qua, mùa hè này chúng tôi trưởng thành, vì khi ấy tôi vừa mới kết thúc chương trình năm học lớp 8, và em thì vừa học hết năm lớp 7. Những người bạn của chúng tôi thường tụ tập ra bờ sông tắm, hay tụ lại chơi bắn bi, kể chuyện... nhưng tôi không hề đi cùng họ đơn giản là vì không có Nguyên Nguyên, nơi nào có Nguyên Nguyên, nơi đó nhất định sẽ có tôi.

Tuy không cùng bọn họ đi, nhưng không có nghĩa tôi và Vương Nguyên ở nhà, bọn tôi bày ra đủ thứ trò chơi để chơi, lúc thì chạy ra bờ sông bắt cá, em ấy không cẩn thận thì ngã xuống, còn tôi thì do níu tay để cứu em lại ngã xuống, cả người đều ướt hết, vội vàng chạy về nhà, nhà chúng tôi duy nhất chỉ có một chiếc bồn tắm, bọn tôi lại tranh nhau xem ai vào tắm trước, cuối cùng mẹ tôi thấy thế liền cho cả hai vào tắm cùng một lúc.

Em ấy bước vào từng phòng tắm, chậm rãi cởi bỏ hết những thứ trên người, từ chiếc áo, đến cái quần, và cuối cùng là chiếc quần lót màu đen kia, tôi run run người, ở cùng em bấy lâu, không ngờ em lại kích thích người khác đến như thế, nuốt nước bọt, tôi cũng cởi toàn bộ ra hết, chui vào bồn, nhân lúc em đang xả nước bằng vòi sen, tôi tắm thật nhanh, để không phải thấy cái cảnh ấy nữa. Nhưng liệu kìm nén được bao lâu khi hạ bộ của em ấy cứ ẩn thoắt ẩn hiện trong mắt tôi, sự mập mờ trong phòng tắm khiến tôi không kìm được mà có cái suy nghĩ trong đầu "Nếu làm tình ở đây thì quả thật là nơi không thể chê vào đâu được" . Suy nghĩ vừa dứt ra, tôi không kìm được mà chôn nó ngay, thật là, em ấy chỉ mới có lớp 7 thôi, làm tình quái gì chứ.

"Tiểu Khải, anh làm gì ngồi đó vậy, mau ra đây đi" - Em ấy giục tôi

" À, ờ, em tắm đi, anh ngâm một chút"

Nghe tôi trả lời thế, em ấy cũng không nói nữa, yên lặng chà xà phòng vào người.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Bốn phút

Năm phút

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, Vương Nguyên, đừng trách tôi, em xem em có biết bao nhiêu là mị lực?

Tôi bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi tiến tới gần chỗ em đang tắm một cái yên bình kia, bàn tay tôi khẽ đặt lên cổ em, kéo em mặt đối mặt với mình, thuận tiện đặt môi của mình lên môi em, hôn một cách nồng nhiệt, quấn quít không buông. Mãi đến khi tôi cảm thấy em không thể thở được nữa, tôi mới buông em ra, trong mắt em tôi nhìn thấy có phần ngạc nhiên, nhưng tôi mặc kệ, dục vọng của tôi đã lên đến đỉnh điểm rồi.

Tôi cúi người, khẽ cắn lên xương quai xanh của em, cái tay không yên phận mà lần mò, cuối cùng cũng đã mò được nơi mà tôi muốn sờ, tôi nhận ra Nguyên Nguyên bị chấn động, khẽ cười một cái, đưa chiếc lưỡi ra khẽ liềm hai đầu ti trước ngực em.

" Ah~..." - Em đưa tay bóp chặt xương quai của tôi, khẽ rên lên

" Nguyên Nguyên, em xem này, đã có cảm giác rồi" - Tôi nói, cười ra vẻ gian xảo. Em đỏ mặt, không thèm nhìn tôi mặc cho tôi xoa nắn khắp người. Tôi khẽ vuốt ve làn da em, từ trên xuống dưới, tôi cảm nhận em đang run lên, mỉm cười, tôi vươn đầu lưỡi, mút mút điểm hồng trước ngực em, sau đó đưa chiếc răng ra khẽ cắn vào

" Ah~, đừng" - Em rên lên, tay muốn đẩy đầu tôi ra nhưng tôi kịp chặn tiếng rên rỉ đó bằng một nụ hôn táo bạo hơn, tay khẽ xoa lên xoa xuống hạ thân của em, em bất giác run lên, nhịn không được mà vặn vẹo thắt lưng

" Em muốn bắn à?'' - Tôi cười cười, thật không ngờ bé con lại mẫn cảm đến thế. Tôi cúi người đến giữa hai chân em, vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng ở phân thân, ngậm tinh khí hấp mạnh một cái

" Ah~ Ah~ " - Có lẽ em chịu không nổi mà rên lên, bắn tất cả tinh dịch vào trong miệng tôi, tôi một phút nuốt sạch hết tất cả, dục vọng đã lên đến đỉnh điểm.

Tôi nghiêng người, bế em vào bồn tắm, chính bản thân tôi cũng ngồi lên người em. Tôi khẽ cuối người, hôn một đường cho tới ngực em, bàn tay theo phía sau đụng đến tiểu huyệt, cố ý nâng chân lên, làm cho hạ thân của mình ma sát vào cửa của em, khiến tiểu huyệt một trận co rút nhanh

"Em muốn sao?" - Tôi nhìn em bằng cặp mắt tràn đầy tình dục trên người, khàn khàn hỏi. Em không trực tiếp trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái. Tôi mỉm cười hài lòng. Do có sẵn xà phòng trên người, nên tôi lấy một ít thoa lên huyệt khẩu của em và hạ thân của mình làm cho huyệt khẩu vừa vặn nhắm ngay hạ thân tôi, sau đó nhỏ giọng bảo em ngồi xuống.

Vương Nguyên chậm rãi hạ mông, hạ thân tôi chen vào tiểu huyệt đang co rút nhanh

"A... To quá" - Hạ thân mới đi vào một nửa bị tiểu huyệt gắt gao hấp trụ, Vương Nguyên không dám xuống chút nữa, trong ánh mắt toát lên hơi nước

" Không sao" - Tôi đỡ thắt lưng của em, nhẹ nháng hướng lên, lại thoáng rút ra một chút.

" Không được rồi..." - Hai tay em bấu chặt, run run. Tôi đợi cho em thích nghi với việc này một lát, rồi gầm lên một tiếng liền ép xuống.

" A a a a ~" Em giãy giụa muốn tránh ra, tôi nhanh chóng cầm chặt lấy tay em, nhấn chặt.

Tôi lấy tay tách ra mông cánh hoa, biến thái nói "Tiểu Nguyên, em thật chặt"

" A...A...A" - Em vô lực mà ngồi phịch trên người tôi, tùy ý để tôi nâng mông lên rồi lại hung hăng hạ xuống. Thân thể không tự giác phối hợp động tác mạnh mẽ của nam nhân.

...

Đó là lần đầu tiên tôi làm tình cùng Vương Nguyên, em lúc ấy chắc có lẽ ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì việc làm của tôi ngày hôm đó nhưng mà ngày hôm sau, em ấy vẫn cười nói với tôi như cũ, như thể giữa chúng tôi không có việc gì xảy ra.

Bước vào năm lớp 9, việc học của tôi ngày một nhiều, tôi không thể cùng em về nhà như những năm trước, em cũng không đòi hỏi phải về cùng tôi, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ấy em liền nhanh chóng nói "Em không sao, em có thể về cùng bạn mà", " Em lớn rồi, để em tự về một mình đi", " Anh đã là năm cuối rồi đó, có nhiều việc bận nên không cần đưa em về đâu" ... Tôi nghe thấy thế cũng không nói gì, gật đầu rồi thôi.

Cuối năm, tôi kết thúc năm học với tấm bằng khen đạt loại giỏi, điểm thi trung khảo tuyệt đối, là thủ khoa của Trùng Khánh năm ấy. Thư mời của các trường điểm ở Trùng Khánh liên tục gửi về nhà, tôi đang phân vân không biết nên vào trường nào thì tôi chợt thấy có một ngôi trường ở Đài Bắc muốn mời tôi đến đó học, đương nhiên tôi phải trọ ở kí túc. Tôi ngây người một lát, cuối cùng cũng mở máy tính, lên mạng tìm hiểu về ngôi trường này.

Là một trường có sức ảnh hưởng cao đối với quốc tế, hàng năm học sinh tốt nghiệp đạt 100%, ngoài ra trường học cũng xem là một trường dân lập, bởi vì là nơi tập trung của các con nhà danh giá, ví dụ như con của nhà soạn nhạc nổi tiếng, con của giám đôc ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, con của diễn viên nổi tiếng....

Tôi thầm nghĩ một trường như thế mà lại gửi lời mời tôi đến học sao? Còn được miễn phí tiền học nữa chứ, liệu tôi có cần cân nhắc lại hay không?

Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đấu tranh suy nghĩ của chính mình. Nếu tôi vào đó, sẽ có môi trường học tập tốt nhưng như thế thì chẳng khác nào tôi bỏ Nguyên Nguyên ở lại một mình. Không có tôi, liệu em ấy biết chăm sóc cho bản thân mình? Nguyên Nguyên, anh không nỡ bỏ em một mình, Nguyên Nguyên...

Cuối cùng, mẹ tôi vẫn biết, một mực khuyên tôi nên đến đó học, tôi cũng có hứa với mẹ, sẽ suy nghĩ một thời gian rồi cho mẹ quyết định

" Nguyên Nguyên, anh vào được chứ?" - Tôi gõ cửa, khẽ nói

"Vâng"- Em trả lời

'' Em nghĩ anh có nên đi không?"

" Anh đi đi, nơi đó sẽ tốt cho anh sau này" - Em nói, cười rất tươi

" Nhưng nếu như thế anh sẽ không ở bên cạnh em nữa" - Tôi nhỏ giọng, cúi thấp đầu

" Đồ ngốc, em lớn rồi. Anh đi đi, hè thì về nhà với em"

Tôi nhẹ gật đầu, bước ra khỏi cửa

Em thật sự muốn tôi đi sao? Em nỡ để tôi rời xa em sao Vương Nguyên? Nếu cho tôi quyết định lại thêm một lần nữa, tôi nhất định phải ở cạnh em

Thế là hè năm đó, em đứng ở sân bay cùng ba mẹ tiên tôi ra đất nước xa lạ để tiếp tục con đường học tập. Ngày hôm ấy, em cười rất tươi, rất tươi, tựa như ánh nắng ban mai vậy.

Chúng tôi đứng giữa sân bay, ôm nhau một cái. Cái cách ôm ấy đối với em có lẽ chỉ là tình cảm anh em tôi dành cho em, em nào biết rằng đối với tôi cái ôm ấy là một cái ôm tràn đầy yêu thương, không nỡ xa em, Vương Nguyên em có biết hay không?

Chúng tôi buông nhau ra, em còn khẽ nhắc nhở tôi "Nhớ đấy nhé, anh sang đó một mình không ai chăm sóc phải biết tự lo cho bản thân mình, đừng bỏ bữa, chăm chỉ học hành đó. Anh hứa với em đi?"

Nghe em nói thế, mắt tôi đã bắt đầu phủ một tầng sương, kìm nén, tôi khàn khàn đáp "Anh hứa"

Em nghe thấy thế cũng bất giác cười, rồi bảo "Hè thì về chơi với em"

Tôi mỉm cười gật đầu, nhất quyết quay đi, không nghoảnh đầu lại. Khi yên vị ngồi trên hàng ghế ở máy bay, tôi khẽ thở dài " Vương Nguyên, tạm biệt, anh yêu em"

Đó chính là tiếng yêu đầu tiên thốt ra khỏi miệng tôi, nhưng tiếng yêu đó không dành cho một nữ nhân, mà là một nam nhân.

An tĩnh làm một học sinh bình thường, học ở ngôi trường đó hết 2 năm, đột nhiên tôi trở thành nam thần của trường, mọi người còn lập hẳn một fanpage cho tôi nữa cơ. Tôi đi đến đâu đảm bảo cũng có ít nhất là 30 nữ sinh theo sau, tay cầm máy chụp ảnh chụp lia lịa, tôi dở khóc dở cười nếu như bọn họ biết tôi yêu một nam nhân thì sẽ thế nào?

Tan học, tôi cầm cặp sách về kí túc, mệt mỏi nằm dài xuống giường.

" Này, vừa nãy có bưu kiện gửi cậu đó" - Thiên Phong nhỏ giọng nói

" Có gì trong đó thế?" - Tôi mệt mỏi trả lời, chắc là quà của nữ sinh nào đó

" Vòng tay với chiếc bút bi ấy. Tớ mở ra xem rồi, hơi thắc mắc một tí"

" Vòng tay? Bút bi? Lạ nhỉ, bình thường nữ sinh gửi quà cho tớ thường là quần áo, hoa gì đấy mà, tự nhiên hôm nay nổi hứng lên tặng vòng tay, bút bi? Cậu thắc mắc gì?"

" Cái vòng tay khắc chữ Vương Lớn ấy, còn trong bút bi nhét một mảnh giấy, không như mấy mảnh lúc trước tớ thấy, một mảnh giấy vô cùng bình thường." - Thiên Phong nói nhìn tôi chằm chằm

" Vương Lớn?" - Tôi giật mình ngồi dậy, ai gửi thế?

" Vương Nguyên" - Cậu ta trả lời một cách hờ hững

" Cái gì?"- Tim tôi bắt đầu đập mạnh, Vương Nguyên, cũng đã lâu tôi không nhắc đến cái tên này, ấy vậy mà em vẫn còn gửi quà cho tôi, Vương Nguyên.

Tôi đứng dậy, bước đến bên hộp quà, tỉ mỉ mở ra. Đúng như Thiên Phong nói, là một cái vòng, màu xanh, khắc chữ Vương Lớn. Trong chiếc bút bi là một mảnh giấy, tôi nhận ra, là nét bút của em

" Tiểu Khải! Đội nhiên viết thư như thế này cho anh xem ra cũng có vài phần hơi ngại, bởi vì chúng ta chưa bao giờ gửi thư như thế cả. Qùa của em anh nhận được rồi chứ? Cái này em định gửi năm ngoái cơ, nhưng lại phân vân mãi nên cuối cùng vẫn không gửi, hôm trước em soạn đồ ra mới thấy nó nên em gửi cho anh. Món quà mừng sinh nhật muộn màng. Anh đã 18 tuổi rồi, có lẽ sẽ trưởng thành thêm nữa đúng không? Thật buồn khi em không nhìn thấy anh trưởng thành, nhìn thấy cơ ngực ngày càng nở nang của anh. Thôi, mình vào vấn đề chính đi, nãy giờ em linh ta linh tinh nhiều quá rồi.

Năm trước em vừa đi thi trung khảo, điểm thi là tuyệt đối đó nha, em cũng là thủ khoa của Trùng Khánh năm trước, thấy em giỏi không? Nhưng em không may mắn như anh khi được trường ở Đài Bắc mời học, nên em chỉ đành vào một trường ở Trùng Khánh thôi. Nhưng không sao, anh năm nay lớp mười hai rồi, sắp tốt nghiệp rồi, anh sắp về với em rồi đúng không? Không sao đâu, một năm em sẽ chờ, một năm có là gì chứ, em đã chờ anh hết 2 năm nay rồi, năm nay em nhất định sẽ chờ được mà.

Nói thế nào thì nói, qua hết hai lần sinh nhật anh không ở cùng em quả thật có chút không quen. Em nhớ, mấy năm trước mỗi lần đến sinh nhật em, vào 23h59 ngày hôm đó, anh lén lút qua phòng em, lúc em đang ngủ lặng lẽ tặng một nụ hôn lên trán em đúng không? Anh thật là, còn nhỏ mà đã ghê gớm như thế rồi, dám hôn em nữa chứ. Nhưng mà, cái hôn đó với câu nói " Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ" rất ấm áp, như cho em một chỗ dựa vững chắc, một nơi an toàn.

Hai năm nay, em không còn nhận được nụ hôn đó, có hơi thấp thỏm, muốn gọi điện cho anh mà em không dám, bởi vì lúc ấy không biết anh có đang ngủ, có đang học bài, hay là có đang ở cùng bạn gái. Em không dám phiền anh.

Anh có cảm thấy em rất phiền không? Lúc nhỏ thích bám theo anh không buông, lại còn đi mê hoặc anh nữa chứ, khiến cho anh không kìm lòng được mà đè em trong phòng tắm. Em xin lỗi, em không nên làm như vậy, em không nên quyến rũ anh....

Thật là, em viết thư cho anh mà như thế này đây, em lúc nào cũng vậy, từ nhỏ cho tới lớn đều rất phiền phức.

Tiểu Khải, em dừng bút nhé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bửa anh nhé. Cố gắng ôn thi cho thật tốt, hè rảnh lại về chơi với em.

Vương Nguyên"

Em nói gì thế này? Em quyến rũ tôi? Mê hoặc tôi? Lần đó là do tôi sai mới đúng, do thú tính tôi nổi lên mới đè em ra. Tên nào dám nói với em như thế, dám dạy bảo cho Nguyên Nguyên của tôi những điều như thế, là tên nào?

Thật xin lỗi, đã thất hứa với em, tôi đã hứa mỗi khi hè sẽ trở về với em, vui đùa với em như trước... Ấy thế mà đã hai năm tôi không về, chỉ có vài cuộc điện thoại nói qua loa rằng tôi bận học, rằng tiền máy bay đắt nên tôi không thể về. Hè năm nay tôi không nhận được một cuộc gọi điện nào của em, trong lòng có chút lo lắng nhưng sự lo lắng ấy cũng đã nhanh chóng được quên đi khi tôi thả mình vào những cuộc vui chơi với đám bạn bè.

Tốt nghiệp cao trung, tôi mỉm cười cầm tấm bằng khen đạt loại giỏi về nhà, định bụng sẽ cùng em đánh chén một bữa ăn ôn lại kỉ niệm xưa một chút, nhưng không ngờ khi tôi vừa về đến nhà lại khiến tôi khó chịu, muốn rời khỏi nơi đây, để không nhìn thấy những sự việc ấy...

Tôi nhớ lần ấy tôi bước về nhà, nghe những tiếng rên rỉ của một người con gái, tiếng thở hồn hột của người con trai, tôi lờ mờ đi tìm nơi phát ra âm thanh ấy, thật không ngờ, lại là phòng của Nguyên Nguyên. Tôi nắm chặt tay, phân vân có nên định mở cửa ra hay không, thì chợt đằng sau phát ra âm thanh

"Tuấn Khải?"

Tôi giật mình xoay người lại, thì ra là mẹ tôi. Tôi yên lặng dìu mẹ vào phòng "Nguyên Nguyên, em ấy làm sao thế ạ? Con... con nghe..." - Tôi đang nghĩ xem có nên nói cho mẹ nghe hay không, thì đột nhiên tiếng mẹ vang lên, tiếp lời

" Con nghe rồi à?"

Tôi nhẹ gật đầu, lắng nghe mẹ nói tiếp

"Cái năm mà con đi Đài Bắc học, Nguyên Nguyên cứ như người điên, lao đầu vào mớ tập vở, lại còn đi làm thêm nữa chứ, mẹ đã nhiều lần nói với thằng bé nhà này không thiếu tiền nuôi con, con có thể không cần vừa làm vừa học như thế rất cực khổ, nhưng mà thằng bé chỉ nhẹ gật đầu, rồi lại yên lặng ăn cơm, không nói gì cả, cứ như tách biệt ra khỏi thế giới này"

" Em ấy, em ấy tại sao lại thế?"- Tôi nói, không tin vào những lời nói của mẹ, Nguyên Nguyên của tôi là một cậu bé rất ngốc, rất dễ hòa nhập với môi trường, các bạn trung học của tôi, ai cũng khen em là một người tốt, một cậu bé đáng yêu, có em bên cạnh thật sự rất vui...

"Mẹ, mẹ ở đây nhé, nếu có việc gì cũng đừng ra ngoài" - Tôi lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại, bước chân nhanh chóng dừng lại ở căn phòng quen thuộc, đạp cửa

Đôi tình nhân trong ấy giật mình hoảng hốt, cô gái nhanh chóng kéo chăn che phần ngực lại, còn cậu trai kia, ngỡ ngang nhìn tôi

" CÔ... CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY" - Tôi thét lớn, cô gái kia cũng biết điều mà mặc quần áo lại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại

"Tiểu Khải, anh về rồi à?" - Nguyên Nguyên khôi phục lại gương mặt đang ngạc nhiên, nói

" Em làm trò gì thế? Năm ấy gửi anh một bức thư không đầu không đui, muốn khiến anh lo lắng à? Còn cô gái ấy? Bạn gái mới ư?''

" Em không nhớ đã gửi anh cái gì" - Em nói, quay lưng lại gom mớ quần áo được quăng lung tung khắp phòng

" Vương Nguyên" - Tôi kéo tay em lại, nói " Kể cho anh nghe đi, có chuyện gì đã xảy ra với em?"

" Không có" - Em trả lời một cách lạnh lùng, khiến tôi giận đến mức run người

Tôi giựt mạnh người em, kéo em mặt đối mặt với em, gắt gao hôn em, hồn đến mức em thở không nổi, đôi tay xiết chặt lại, vũng vẫy. Nhưng một khi thú tính đã nổi lên, muốn dập là dập sao?

Tôi vật em trên ghế so- pha thật mạnh, thân thể của em bị lực đó làm bật lên, tôi nhìn thấy trong mắt em có chút sợ hãi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhanh chóng trèo lên người em ngồi, xe toạt chiếc áo sơ mi màu trắng trên người tôi, lấy chiếc áo cột chặt tay em lại.

Tôi bắt đầu lân la mò khắp cơ thể em, cúi người xuống, chiếc lưỡi không yên phận mà liếm dọc vành tai em, em tức tối, phun thẳng một bãi nước bọt lên tôi, nước bọt của em chảy dài từ thái dương xuống đến gò má của tôi...

Tôi giận đến run người, điên cuồng hôn em, lần này, em không như lần trước mà để yên cho tôi làm gì thì làm, lần này em quay mặt đi, trốn tránh nụ hôn của tôi. Em của tôi sao thế này? Sao em lại tránh né nụ hôn của tôi? Em trước đây chỉ có đồng ý nhận, chứ không hề có ý định trốn tránh, khốn kiếp, Vương Nguyên, em làm sao thế này?

Tôi mân ma bàn tay mò khắp cơ thể em, dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực em, bàn tay vân vê xoa nắn, mặt khác tôi đưa đầu lưỡi vào liếm nó, ra sức mút thật mạnh, thật mạnh. Em có phản ứng, vặn vẹo người, ra sức vùng vẫn khỏi tôi. Tôi không buông tha cho em, tay kia rời khỏi điểm hồng nhưng miệng vẫn liên tục mút, mò khắp người em, cuối cùng cũng mò đến hạ thân của em, tôi vân vê xoa nó. Em dùng đầu gối, lấy hết sức bình sinh mình ra, đá mạnh vào bụng tôi một cái, khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Tôi đứng phắt dậy, tiếp tục trèo lên người em, mò đến đầu ti ấy, đưa chiếc răng ra, khẽ cắn

" Khốn kiếp, anh làm gì đó Vương Tuấn Khải, dừng lại cho tôi" - Em hét lớn, dường như đã hết sức chịu đựng

" Chính anh mới muốn biết em đang làm gì?" - Tuy miệng nói nhưng tay tôi vẫn không tha cho em, vẫn tiếp tuc xoa nắn hạ thân em, xoa đến khi nó dựng đứng lên, tôi mới khẽ cười gian xảo nói "Tuy vài năm không gặp em, không biết em đã làm tình với bao nhiêu cô gái, nhưng mà em vẫn như xưa nhỉ? Vẫn mẫn cảm như lần đầu tiên"

"Anh có vẻ như thắc mắc chuyện lúc anh rời đi quá nhỉ?" - Em nói, ánh mắt nhìn ở nơi xa xăm kia

" Anh không muốn biết trước đây em đã quen bao nhiêu cô gái, anh không muốn biết trước đây em làm tình với bao nhiêu người, anh chỉ muốn biết, tại sao em lại thay đổi đến vậy?" - Tôi thực không muốn biết rõ những chuyện kia, chuyện tôi quan tâm chỉ nhiêu đó, tại sao Nguyên Nguyên lại thay đổi đến vậy?

Em không vội trả lời tôi, em quay lưng đi, hướng về phía cửa phòng tắm mà bước đi, để tôi đứng như trời trồng ở đó vài giây. Tôi nhanh chóng lôi kéo mình về thực tại, không cho bản thân suy nghĩ lung tung.

Cúi xuống, tôi thu dọn những thứ quăng bừa bộn ở sàn nhà, sắp xếp lại gọn gàng. Tôi lướt nhìn quanh phòng, Nguyên Nguyên không những thay đổi về tính cách mà còn cả sở thích nữa. Căn phòng lúc trước của em rất dễ thương, gấu bông không thiếu, chăn mền đều là hình gấu hay là doraemon, khắp phòng đều là những hình con vật dễ thương. Bây giờ, những thứ đó đều biến mất, khắp phòng chỉ là một màu trắng đơn giản.

Mở tủ phòng xếp quần áo vào, tôi đột nhiên thấy có một thùng các tông lớn, hơi nhàu nát, tò mò tôi tiến gần lấy thùng các tông ấy ra, quả thực rất ngạc nhiên, tất cả những đồ vật trong đó đều được cho vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi thấy trong đó có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ của tôi tặng cho em.

Chiếc vòng màu xanh lá có khắc chữ " Wang Yuan" - tên của em, món quà đầu tiên tôi tặng em

Chiếc đồng hồ màu trắng cùng màu đen, quà valentina năm tôi 13 tuổi tặng em. Tôi nhớ tôi tặng em món quà đó bản thân còn nhắc nhở em " Đây là món quà anh tặng cho em, xem như chúc em mau chóng có bạn gái nhé"

Đôi giày bata màu đen mà tôi đã dành tiền trong gần một năm để mừng sinh nhật em năm ấy

Có những bức thư nét chữ nắn nót, tôi nhận ra được, đó chính là nét chữ của em

Mở một bức thư ra, tôi lặng lẽ đọc

"Trùng Khánh, trời mưa

Tiểu Khải, hôm nay trời mưa nữa rồi, lạnh quá, anh ở Đài Bắc thế nào rồi, có quen với khí hậu ở đó chưa? Có quen với những món đồ ăn đó chưa? Và đặc biệt anh có quen với việc không có em ở bên cạnh?

Tiểu Khải, mỗi khi trời mưa là em như thế đấy, cảm xúc tự nhiên dặt dào và cũng tự nhiên em lại nhớ đến anh.

Em muốn nói, muốn hét thật to rằng em yêu anh, rằng em muốn anh ở bên cạnh. Mặc dù như thế rất ích kỷ nhưng em vẫn muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ một mình em mà thôi.

Những người ngoài kia bảo em rằng em như người điên, cả ngày lao đầu vào bài tập rồi vào những công việc, không phải là em bị điên đâu, chỉ là em sợ em dừng lại một chút em sợ em sẽ nhớ đến anh, em sợ em không kìm lòng mà khóc, em sợ em lại gào thét tên anh thêm một lần nữa.

Anh có biết không, cứ mỗi lần em nghĩ đến cái ngày anh đi em rất hối hận, hối hận vì sao em lại đứng yên đó mà không thể chạy đến níu tay anh, bảo anh đừng đi, bảo anh hãy ở cạnh em, tạo sao em ngốc nghếch như thế này nhỉ? Ngốc nghếch đến mức mỗi ngày viết những bức thư mà không thể gửi đi.

Vương Nguyên"

Tôi thấy có một mảnh giấy khác, ghi duy nhất một dòng chữ

" Tiểu Khải, em nhớ anh"

Lại thêm những mảnh giấy khác nhau nữa, màu sắc sặc sỡ

" Tiểu Khải, quay về đi, về với em đi mà"

" Tiểu Khải, em yêu anh"

" Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ"

...

Mắt tôi đọng lại một tầng sương mờ. Không hiểu sao tôi nhìn những thứ đó thầm cười bản thân mình, tại sao lúc ấy tôi lại ngốc nghếch tặng em hai chiếc đồng hồ ấy, còn nói muốn em có bạn gái nữa chứ, khốn kiếp, khi em có bạn gái rồi thì tôi lại có những phản ứng như thế... Vương Nguyên, em rốt cuộc là có yêu anh không?

" Cạnh" - Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, tôi vội vàng chớp mắt vài cái cho những giọi nước kia nhanh chóng rơi xuống, hít sâu một cái, tôi xoay người qua

" Anh thấy hết rồi hả?''

" Ừm"

" Anh muốn biết những chuyện gì?"

" Anh muốn biết những chuyện đã xảy ra với em khi anh rời đi"

" Được thôi" - Em lặng đi một chút rồi lại cất tiếng nói " Năm anh rời đi, em không quen khi ở một mình, không quen mỗi khi trời mưa mà không có ai ở cạnh, không quen mỗi lúc trước khi ngủ có người rón rén vào phòng tỉ mỉ chỉnh lại chăn cho em, không quen với việc mỗi năm sinh nhật không có nụ hôn quen thuộc. Nhưng mà anh có biết không, em cũng tập quen những điều đó rất nhanh chóng, bởi vì, em nhận thức được giữa chúng ta đã trưởng thành, anh có tương lai của anh, em có tương lai của em, không còn hở ra một tí sẽ tìm đến đối phương, không còn những cái ôm ấm áp như trước nữa, giữa chúng ta đã trưởng thành nên cũng có một lúc nào đó chúng ta sẽ có bạn gái, sẽ cầm tay cô ấy về nhà thưa với ba mẹ, nói với họ con muốn kết hôn với cô ấy, mà tất nhiên sẽ không cần sự đồng ý của đối phương..."

Tim tôi thắt lại, thì ra việc tôi rời xa em lại khiến em như thế, khiến em nghĩ nhiều đến như vậy

" Vậy còn cái bức thư... em đầu tiên em gửi cho anh, em nói em mê hoặc, quyến rũ anh?"

" Lần đó hình như chúng ta làm tình trong phòng tắm, ở ngoài có người nghe lén hay sao mà khi anh rời đi, mọi tin đồn bắt đầu nổi lên. Họ nói, sợ anh sẽ hư hỏng, họ nói chính em năm đó quyến rũ anh để anh động lòng mà dắt em về nhà, họ nói ba mẹ nhận nuôi em là sai lầm bởi vì em mang đến những điều không hay cho gia đình anh, việc khiến anh đi nơi xa học mặc dù ở đó có môi trường học tập tốt nhưng một đứa trẻ 15, 16 tuổi đã đi ra ngoài sống tự lập, họ nói em năm đó câu dẫn anh để anh đè em ra ngay tại phòng tắm, con trai với con trai mà như thế khiến cho họ kinh tởm, họ còn nói, nói rất nhiều thứ..." - Đột nhiên em òa khóc, khóc như một đứa trẻ vừa bị người ta ức hiếp.

Tôi ôm chặt em vào lòng, nước mắt cũng bất giác rời xuống, thì ra chính là bọn họ đã khiến em thay đổi đến thế, thì ra là do bọn họ

" Tiểu Nguyên, anh xin lỗi, đáng lẽ ra năm đó anh không được rời đi, lẽ ra năm đó anh phải ở lại dù môi trường học tập ở đó tốt thế nào anh cũng không nên bỏ em một mình, anh xin lỗi. Em yên tâm đi, từ giờ việc đó sẽ không xảy ra nữa đâu, em biết không, anh nhận được bằng khen loại giỏi rồi, từ giờ anh sẽ ở lại đây với em, ở lại Trùng Khánh, anh sẽ tiếp tục học đại học ở đây không đi nữa đâu, anh sẽ ở bên cạnh em, bù đắp cho những ngày anh không ở bên em"

Em nép vào lòng tôi, khóc thật to, khóc cho đến khi em mệt rã rời ngồi ngất đi... Qủa thật Nguyên Nguyên của tôi rất đáng thương. Đặt em lên giường, khẽ vuốt mái tóc em, tôi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn " Mọi chuyện không sao, anh đã về rồi, anh sẽ bảo vệ em. Yên tâm nhé"

Tôi bước đến cửa phòng, mở cửa ra hoảng hồn khi thấy mẹ tôi đứng ở ngoài, tại sao bà ra được nhỉ? Tôi nhớ tôi đã khóa trái cửa lại rồi mà?

" Ra phòng khách đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

Tôi nhẹ gật đầu, đẩy chiếc xe lăn ra phòng khách, có lẽ ba tôi về nhà đã mở cửa ra chăng?

" Ba" - Tôi gọi một tiếng, xem ra đã rất lâu rồi tôi không gặp ba, tóc ông cũng từ màu đen chuyển sang màu trắng mất rồi

" Ừm "

" Ba... có chuyện muốn nói với con?"

" Con yêu Vương Nguyên à?"

" Vâng" - Tôi thành thật nói, bởi vì tôi cũng đã trưởng thành, đủ để nhận thức được giữa chúng tôi có phải là tình yêu không

" Con có từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn hay sẽ thưa với ba mẹ về tình yêu của bọn con chưa?"

" Cái đó... cái đó con vẫn đang trong thời kỳ suy nghĩ" - Qủa thật tôi cũng chưa từng nghĩ đến mấy việc này, dù sao cũng cám ơn ba đã buộc con đối mặt với sự việc mà con luôn muốn trốn tránh

" Mẹ đã nhận ra từ lâu rồi, từ khi con đi Đài Bắc. Có một lần Nguyên Nguyên uống say nó đã lỡ miệng kể ra hết cho mẹ, kể rằng nó đã yêu con như thế nào, con với nó đã làm những gì."

" Nếu như con muốn kết hôn, cứ việc nói. Là Vương Nguyên, ba rất tin tưởng cùng ủng hộ'' - Ba tôi tiếp lời

" Cám ơn ba. Con vào phòng cùng Nguyên Nguyên thảo luận một chút rồi sẽ trả lời ba me" - Tôi nở một nụ cười tươi nhất, một nụ cười đã lâu không thấy trên gương mặt tôi

Bước đến phòng em, tôi thấy em đứng đó xoa xoa đầu để tóc rối tung lên như một đứa trẻ. Bước đi nhanh hơn, tôi đến ôm chặt em vào lòng, giam chặt em trong vòng tay tôi

" Dậy rồi à?" - Tôi khẽ nói vào bên tai em

" Ừm"

" Ba mẹ muốn hỏi xem, em có muốn kết hôn với anh không?"

" Anh đùa à?" - Tôi nghĩ em rất ngỡ ngàng, bởi vì không ba mẹ nào muốn con cái mình yêu người cùng giới

" Anh không đùa" - Tôi nghiêm túc trả lời

" Kết hôn hay không kết hôn cũng không quan trọng, chỉ cần anh ở cạnh em là đủ rồi" - Em nhẹ nhàng nói

" Xem ra em rất trưởng thành rồi"

Tôi buông em ra, xoa xoa đầu rồi bước ra khỏi phòng, đến nơi có ba mẹ tôi ngồi đó, kể lại cho họ nghe, em nói kết hôn hay không kết hôn cũng không quan trọng, chỉ cần tôi ở cạnh em là đủ rồi. Ba mẹ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

" Chuyện đó sẽ tùy các con "

" Ba mẹ, ba mẹ đồng ý rồi à?'' - Tiếng nói từ phía sau tôi vọng ra, ngỡ ngàng quay lưng lại thì ra là em

" Ba mẹ tôN trọng quyết định của con" - Ba tôi ôn tồn nói

" Vâng, con cám ơn hai người " - Em nói, như trút được gánh nặng

...........

Từ đó, quan hệ chúng tôi như được công khai, âu yếm ở ngoài đường, để lộ tình cảm một cách quá lố. Mặc kệ họ nghĩ gì, chỉ cần Nguyên Nguyên không phàn nàn tôi cũng không có ý dừng lại

Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình như thế.

Một tình yêu không lãng mạn, nhưng đủ để cho người khác ghen tị.

Một tình yêu không quá sâu đậm nhưng đủ để đi hết một cuộc đời.

Một tình yêu không quá nhiều màu sắc, nhưng đủ để cho người khác cảm thấy ấm lòng.

Tình yêu của chúng tôi chính là như thế đấy, một tình yêu êm đềm, không có sóng gió, chúng tôi cứ như vậy mà sánh vai đi đến cái đích của tình yêu.

Cho dù tình yêu của chúng tôi bị mọi người kinh tỏm nhưng tôi tin rằng chỉ cần có sự tính nhiệm, sự yêu thương của nhau là đủ rồi

...

" Vương Nguyên, anh yêu em"

" Em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải"

" Nguyên Nguyên em nghĩ xem, chúng ta quả thật có duyên nên mới có thể gặp nhau một cách như thế"

" Phải đấy tiểu Khải, chúng ta chính là có duyên từ kiếp trước"

_Hoàn oneshot_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro