[Oneshot] [Khải - Nguyên] Có khi nào em quay đầu nhìn lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Author: Rajn

_ Title: Có khi nào em quay đầu nhìn lại?

_ Pairings: Khải - Nguyên, Tỷ - Hoành, Hạ Mỹ Kỳ

_ Disclaimer: Chúng nó không thuộc về au đâu a *trấm nước mắt*

_ Rating: G

_ Summary: Có khi nào em quay đầu nhìn lại?

_ Note: Đây là fic đầu tay của mình, ra đời trong quá trình mình toàn thấy fic ngược Tiểu Nguyên thôi, giờ tung fic ngược Khải Khải lại cho đỡ bức xúc. Cơ mà fic dở dở ương ương sao á, mọi người chém nhẹ tay thôi nha ^^.

P/s : là SE đó

Tôi đứng ở một góc khuất của sân bay, người như chết lặng. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc máy bay số hiệu 811 sẽ đưa người tôi yêu rời xa tôi mãi mãi. Em sẽ đến một đất nước xa xôi, sống một cuộc sống thật hạnh phúc cùng với tình yêu của mình… Và nơi đó… dĩ nhiên không có tôi!

 Tôi _ Vương Tuấn Khải đã yêu say đắm một người con trai tên Vương Nguyên. Tôi yêu tất cả mọi thứ của em: từ khuôn mặt trắng tròn như cái bánh trôi, đôi mắt xám tro to tròn long lanh, cánh môi anh đào hé mở mỗi khi gọi tên tôi, đến sự ngốc nghếch, bản tính trẻ con, tham ăn lại hay nói nhiều của em … tôi đều yêu tất. Tôi yêu em một cách điên dại.

 Em như một đứa trẻ ngây thơ, thích làm nũng lại hay khóc nhè, đôi khi còn giận dỗi vô cớ. Vì vậy, tôi luôn đem em sủng nịch lên tận trời, luôn khư khư giữ em bên cạnh như bảo bối, không để bất cứ ai chạm vào. Mọi người nhìn vào đều biết, tôi đối với em có một tình cảm đặc biệt, chỉ có em vẫn ngây ngô không nhận ra, vẫn ngày ngày ở bên tôi, chiếm hết mọi suy nghĩ của tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ, chỉ cần em luôn ở bên tôi như vậy cũng đủ rồi, tình cảm của tôi… em không cần phải hiểu.

 Ngày qua ngày ở bên em, cùng em lớn lên, tôi như chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. Tôi cứ nghĩ mình và em sẽ ở bên nhau như thế mãi mãi nhưng rồi giấc mơ tan biến, một người con gái xuất hiện, cướp em ra khỏi vòng tay tôi. Người con gái đó là Hạ Mỹ Kỳ, người yêu của em. Mỹ Kỳ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, dễ mến. Từ khi quen cô ấy, em dần thay đổi, không còn hay làm nũng, nói nhiều, trẻ con… như trước nữa, em đã trở thành một thằng con trai đúng nghĩa, trầm tĩnh, chững chạc hơn hẳn… Em biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ vui buồn cùng người em yêu, em trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy… Hai người đi cạnh nhau quả thật rất  xứng đôi vừa lứa… Khoảng cách của tôi và em ngày càng lớn, lớn đến nỗi tôi cũng không biết em có còn nhớ đến mình không… Ghen tức ư? Tôi chẳng có cái quyền hạng đó… Tôi trong lòng em chỉ là một người anh không hơn không kém… Vậy nên, tôi cứ đứng ở phía sau nhìn em xa tôi từng ngày, mặc cho trái tim mình tan vỡ từng mảnh một… Cho đến ngày em quyết định ra đi, nỗi đau trong lòng tôi lại trỗi dậy… Đau đến tê tâm liệt phế.

 Em đang đứng ôm Lưu Chí Hoành _ người bạn chí cốt của tôi và em, thằng nhóc ấy đang khóc lóc sướt mướt, có lẽ là không nỡ xa người bạn như em. Tôi đột nhiên cảm thấy khinh bỉ bản thân mình, tự xưng là hảo ca ca của em, lại ở cùng em lâu như vậy, gặp mặt để nói một câu “tạm biệt” cũng không đủ can đảm. Tôi cười nhẹ nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ _ người em họ thân thiết, cũng là người hiểu rõ tôi nhất, em ấy đã phát hiện ra tôi rồi. Thiên Tỷ nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn… là thương hại sao? Ha, em ấy hơn ai hết hiểu rõ lí do tôi phải trốn tránh như thế này, có lẽ là khinh thường tôi lắm. Đột nhiên tôi thấy Thiên Tỷ kéo Chí Hoành ra khỏi người em, nói gì đó với em làm khuôn mặt em nhăn lại, chắc là lại nhắc về tôi. Phải rồi thằng khốn như tôi đã dùng mọi thủ đoạn ép cô ấy rời xa em, tìm mọi cách giữ em lại, là thằng khốn như tôi suýt phá tan hạnh phúc của em… Em chắc chắn là hận tôi lắm!

 Giọng nói của một nữ nhân viên vang lên, yêu cầu các hành khách trong chuyến bay bước vào phòng chờ để chuẩn bị khởi hành. Em mỉm cười nhìn Thiên Tỷ và Chí Hoành rồi quay sang Mỹ Kỳ, nắm lấy tay cô cùng tiến vào phòng chờ. Rời xa tôi, em vui vậy sao? Đi cùng cô ấy, em hạnh phúc lắm à? Nực cười thật, tôi vẫn cứ trông chờ em gọi cho tôi để nói tạm biệt hoặc chí ít là chần chừ một lúc tìm kiếm tôi giữa dòng người tấp nập này… Tôi điên thật rồi, em làm sao biết được tôi đang đứng ở đây chứ, em thậm chí còn không muốn nhớ đến thằng khốn này… Cuối cùng, chỉ có mình tôi đơn phương em thôi…

 Có khi nào em quay đầu nhìn lại … và tìm kiếm bóng hình tôi?

 Có khi nào em quay đầu nhìn lại … và nhớ về những ngày tháng ở bên tôi?

 Có khi nào em quay đầu nhìn lại … và thấy tôi đang rơi nước mắt lúc này?

 Có khi nào em quay đầu nhìn lại … và biết được tôi yêu em hơn cả sinh mệnh của mình?

 Vương Nguyên… Có khi nào không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro