Có một Giáng Sinh mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sáng sớm đã thức dậy, chọt má người đang cuộn trong chăn ngủ say. Đôi má nhỏ liền trở nên hồng hồng, trong khi người đó hoàn toàn không biết gì, cái miệng nhỏ lâu lâu lại chép chép.

Tối hôm qua không biết sao Vương Nguyên về khách sạn quá trễ đi. Thường thì cả hai vẫn ngủ ở hai giường khác nhau. Chắc do quá mệt, Vương Nguyên trực tiếp nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, không ngừng dụi dụi kiếm chỗ mềm mại thoải mái.

Cả người cậu đi ngoài kia về thực sự rất lạnh, thế là anh cứ thế ôm lấy cậu. Như thế rất ấm, và rất thích.

Tối nay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ cùng song ca Snowman. Lần thứ mười. Phải, số đẹp. Còn là kỉ niệm chừng ấy lần cùng cậu đón Giáng Sinh.

Cẩn thận ghi mảnh giấy nhớ nhắc cậu ăn sáng, anh khoác vội áo khoác ngoài, thêm cái kính mắt, khẩu trang và mũ len nữa. Đi như ninja thế này sẽ không ai nhận ra đâu.

Nhanh thật, mới đó cũng đã gần hết một năm. Tuyết rơi chậm chạp nhưng cũng sớm phủ trắng lối đi. Mặc dù là ban ngày, ngoài đường sớm đã có không khí tưng bừng, từng góc phố đều rất huyên náo. Mặc dù Vương Tuấn Khải rất muốn hiện tại có Vương Nguyên đi cùng, nhưng mà ban ngày như cậy có chút không tiện.

Đầu tiên vẫn là mua quà cho mẹ. Sau Giáng Sinh, anh có thể sẽ phải xa nhà gần nửa năm mới về, thật rất muốn chăm sóc và ở gần mẹ. Vậy lần này, có đồ gì trực tiếp mua hết đi.

Tay xách tay mang rất nhiều thứ, cuối cùng Vương Tuấn Khải ngước nhìn lên. Một cái khăn len màu đỏ rượu vang, và một cái mũ cùng màu. Cái khăn to sụ, cảm giác Vương Nguyên mang vào khuôn mặt sẽ bị nhấn chìm trong đó luôn.

"Chị à, cho tôi trả tiền hai thứ này!"

Thời tiết Bắc Kinh so với Trùng Khánh vô cùng khác biệt. Tháng mười hai này đặc biệt lạnh, bàn tay sớm tê cứng lại. Phà hơi vào bàn tay, rốt cuộc cũng chẳng ấm hơn một chút.

Vương Tuấn Khải trở về khách sạn, phát hiện ra thức ăn vẫn còn nguyên. Quay lại giường định đánh thức Vương Nguyên dậy, phát hiện ra cả người cậu sao lại nóng thế này? Cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay anh lên da làm cậu tỉnh giấc, đôi mắt hạnh mở to, nhưng rồi lại cụp xuống.

"Bảo bối, theo anh đi bệnh viện thôi." Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, khoác cho cậu áo của anh.

Vương Nguyên thực sự không biết mình như thế nào, cho đến khi âm thanh hò hét vang lên. Cậu quên mất hôm nay là ngày anh và cậu cùng song ca.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã chuẩn bị bài nhảy chỉn chu, lại bắt gặp vẻ mặt không tốt của người đồng đội, đầu và vai phủ đầy tuyết.

"Anh mau vào chuẩn bị đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Cậu vỗ vỗ vai anh.

"Mong là thế."

Thực ra tối hôm qua, Vương Nguyên cứ mãi lôi cậu đi chọn quà cho Vương Tuấn Khải. Kết quả bị mọi người gọi điện mắng cho một trận. Gió đêm thì lạnh, mà Vương Nguyên lại không chịu mặc ấm một chút. Sức khoẻ như thế ốm cũng phải.

<< Ting >>

[Thiên Thiên, tớ đến liệu còn kịp không?]

[Có thể.]

Mặt không ngừng bị mấy cây cọ liên tục cọ vào, tóc cũng bị bới tung lên. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải không quan tâm đến nữa. Lúc nãy cậu nhập viện, anh mới vừa làm xong thủ tục liền giao cho mọi người ở đó, vội vàng đi taxi đến đây, còn không biết tình trạng của cậu như thế nào. Vỏn vẹn chỉ có một tin nhắn gửi tới, bảo rằng Vương Nguyên đang ngủ. Được rồi, vậy cũng tốt.

Lightstick cam rực rỡ một màu rộng lớn, sáng đến chói mắt. Tiếng hô fanchant cũng vọng lên rất to. Tiếc thật, hôm nay không có em ấy.

Âm thanh nổi lên, giai điệu quen thuộc.

"Lạnh quá!
Tuyết đã rơi dày như vậy...
Gửi đến anh lời chúc giáng sinh an lành
Hỡi người tôi yêu mến."

Có tiếng hát? Không phải chứ...

Fan ở phía dưới bắt đầu nhốn nháo. Không phải là có Vương Nguyên sao?

"Mọi người cứ bình tĩnh đi ạ."

Vẫn là tiếng Vương Nguyên.

"Cậu cũng liều mạng thật, bất chấp sức khoẻ đến đây cơ đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng nhịp chân xuống đất.

Vương Nguyên chỉ nở nụ cười. Cậu không hiểu đâu.

"Tuyết.. Từng bông, từng bông, từng bông
Dệt nên duyên phận của đôi ta Tình yêu của tôi, bởi vì em mà nảy mầm
Bàn tay em liệu có chạm thấu nỗi đau trong lòng tôi?"

Ánh đèn dường như sáng hơn, rạng rỡ hơn. Cậu từ phía trong bước ra, mang theo sự nhiệt tình của fan hâm mộ phía dưới.

Sẽ không có Giáng Sinh nào anh phải song ca một mình cả, sẽ không có Giáng Sinh nào em rời khỏi anh đâu.

"Chỉ đơn giản cho mọi người một chút bất ngờ, xem ra không khí hôm nay rất ấm áp rồi."

Tiếng anh MC vẫn đều đặn ngoài sân khấu, tiếp tục giới thiệu phần nhảy của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng phía cánh gà, Vương Nguyên không ngừng ho, còn rất khó thở.

"Em thật không bao giờ biết nghe lời anh, còn dám đến đây?"

"Em không muốn anh khó xử." Vương Nguyên đứng dậy, bước vào phòng chờ.

"Em trở lại bệnh viện đi."

"Nhưng còn bài của cả nhóm chúng ta?"

Em lúc nào mới vì bản thân mình một chút? Đứa ngốc này!

Nhưng rốt cuộc, Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, lấy từ trong balo một cái hộp lớn.

"Nguyên Nhi, Giáng Sinh vui vẻ."

Đưa tay đón nhận, gương mặt cậu không kiềm được phiếm hồng, vụng về lấy ra một cáu hộp lớn như thế.

Đều là khăn len và mũ màu đỏ rượu vang! Không phải là quá trùng hợp sao? Trở thành đồ đôi, hơn nữa còn là quà đối phương tặng.

"Ưm..."

Thỏ con bị ăn rồi.

"Anh sẽ bị ốm đấy, a..."

"Không sao, như vậy em sẽ khỏi bệnh!"

                End Shot

Quà Giáng sinh sớm <3 Không phải quá hay, nhưng mong mọi người sẽ thích =))

THIS FIC BELONGS TO KARROY ISLAND
DO NOT REUP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro