(Hoàn) Fic cổ đại nghen :33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là thiếu gia nhà họ Vương cũng hạng gia đình khá giả trong kinh thành, năm nay là tròn sinh thần 15 tuổi. Y mới 15 tuổi mà sắc đẹp phải nói cũng khiến cho nữ nhân mấy mươi tuổi phải mê muội, tính tình nghịch ngợm muốn gì có đó không ai dám cản nhưng y cũng rất hiếu thuận với cha mẹ. Vì vậy mà trong mắt mọi người những khuyết điểm đều đó đều có thể che mắt người nhìn

- Phụ thân, hôm nay sinh nhật Khải nhi người mua gì cho con?

- Khải nhi ngoan, ta có món quà này muốn chuẩn bị cho con đây. Người đâu, mang quà cho thiếu gia

Phụ thân y đi đây đó rất nhiều, có khi một năm 365 ngày cũng không thấy mặt mũi, chỉ là đến ngày sinh nhật con trai thì liền quay về. Mà mỗi lần ông về lại lấy ra một món báu vật hiếm có trong thiên hạ, không biết lần này sẽ là gì

- Là văn thư kim cổ được ấn tính của Vương Thượng sao, cha, Khải nhi đa tạ người

Y vui vẻ cầm lấy trên tay người đưa, mở ra xem vài chữ, quả là ấn tín này rất đặc biệt. Nhưng khi nhìn thấy con người cầm, người ấy lại còn đặc biệt hơn

- Nhóc này là...?

- Là thư đồng ta mua được ở Hào Quan, mới 10 tuổi nhưng trông cũng lanh lợi nên ta đưa cậu nhóc về làm thư đồng, con xem dễ thương không

Cậu nhóc mặt mày dễ thương, cặp mắt óng ánh hào quanh trông như sắp khóc, thật sự nó chứa quá nhiều cảm xúc khiến người ta không biết cách cư xử, nếu lỡ làm tổn thương đôi mắt này có còn bình dị đến như vậy không? Da trắng với đôi má phúng phính đến đáng yêu, cậu bé này thật sự còn đẹp hơn món quà trong tay y

- Cha, Khải nhi không cần món quà này

- Sao vậy? Con thích nó lắm mà?

Ông cầm lấy món vật từ tay con trai, hay nó nghĩ đây là đồ giả mà không dám nhận? Không thể nào có chuyện ông cho nó quà mà lại không nhận, trừ phi lại muốn đổi lấy thứ gì đó... (Hiểu chuyện a~)

- Con muốn đổi nó lấy...vị đệ đệ này!

- Hahahahaha, con trai của ta đây sao, từ khi nào mà còn hứng thú với việc sưu tầm người thật vậy, được vậy cứ sinh nhật Khải nhi ta đều sẽ mang một người về chơi với con nhé?

- Không cần, Khải nhi chỉ cần mỗi em ấy

- Hảo hảo, văn thư này ta vẫn tặng con, xem như năm nay con được tới hai món quà

----------------------------------------------------------------------

Y dắt cậu nhóc ra hoa viên, chắc không quen người lạ nên hay tỏ vẻ sợ sệt, dù sao thì cậu cũng rất dễ thương làm y cứ phải ngắm nhìn, chính điều đó làm cậu thêm đề phòng cảnh giác (còn nhỏ mà hiểu chuyện a)

- Ta là Vương Tuấn Khải, gọi là Khải ca cũng được a. Đệ tên gì?

- Đệ...cũng họ Vương tên Nguyên

- Ta gọi đệ là Nguyên nhi nhé, cái tên rất dễ thương giống như đệ vậy. Từ giờ đệ không cần phải theo cha ta đi khắp nơi, chỉ cần ở đây chơi với ta là được

Cậu bé nghe nói mặt đỏ ửng, má đã phúng phính hồng hồng nay lại càng đỏ khiến ai kia có chút xao động. Y nhéo má cậu, miết nhẹ cái má hồng nượm như da em bé khiến tim hắn đập liên không ngừng. Cậu bé này quả là cực phẩm a~

Chụt

Đây là hành động không kịp suy nghĩ của tuổi trẻ, vừa thấy cậu dễ thương như vậy nhịn không nổi mà hôn vào má người ta (chứ lớn xác thì ABC luôn ròi còn gì ==")

- A, huynh....

- Nguyên nhi, tới bắt ta này

Cậu là con nít nên rất vô tư, nhiều người cũng nhéo má rồi hôn cậu nhưng đây là lần đầu có người khen cậu, hôn má cậu và người đó lại là anh...Tuổi thơ của cậu không biết rằng nó sẽ trôi qua êm đềm như vậy không, người này trong tương lai sẽ là gì của cậu, cậu nhóc 10 tuổi mà đã quá nhiều suy nghĩ trong lòng....

-----------------------------------

Rong chơi bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Chỉ biết giờ là đầu hạ nên trời mới chói chang đến vậy, nắng đến nỗi khiến người ta bực bội gắt gỏng nhưng trong phòng ai kia gió mát lồng lộng, một người ôm một người mà chìm vào giấc ngủ trưa mặc cho ngoài trời oi bức. Có phải ai bực mình khi nhìn thấy cảnh này đều thật đáng yêu.

Trong căn phòng đối diện lại vọng ra tiếng cãi vả, không khí căng thẳng đến nỗi khiến đầu người khác chỉ muốn nổ tung

- Khải nhi phải lớn, nếu thằng nhóc cứ gắn chặt với Vương Nguyên như vậy thì ra thể thống gì nữa, ta đã hứa lúc nó 20 gả cho Đào gia, nhất mực không được thay đổi

- Bà sao lại nói thế? Chúng nó chỉ là con nít một đứa một đứa 15 một đứa chỉ mới 10 tuổi mà sao lại có suy nghĩ kỳ lạ vậy, chưa gì đã muốn nhận sính lễ của Đào gia, bà có chắc Khải nhi sẽ được hạnh phúc?

- Đó là tôi sắp xếp trước cho con mình, lớn lên không cần phải vất vả ra ngoài như ông kiếm ba thứ châu báu vớ vẩn. Nếu vậy thì ông mau đưa Vương Nguyên đi với ông đi, thứ nhất để thằng bé chăm sóc ông, thứ hai là đợi khi nào nó lớn hãy dắt về, để ở nhà tôi còn tiện bề lo liệu cho con trai mình

- Được, tùy bà đi. Ngày mai ta phải đi, đừng cho Khải nhi biết, ta đi bằng cửa sau...cả Vương Nguyên nữa

-------------------------------------------------------------

Tiếng cãi vả lớn tiếng làm hai cậu nhóc bé nhỏ thức mất rồi. Chỉ là chúng không nghe những gì đang xảy ra vì đang tràn ngập trong thế giới chỉ có chúng nó.

- Nguyên nhi, ta muốn ôm đệ a

Con ngườu lưu manh nào đó bỗng dưng lại nhào đến mà ôm ấp, còn hôn hôn lên cái má hồng nượm. Người nào mặt đỏ nhưng vẫn có thái độ bất cần mà né tránh.

- Phu nhân thấy sẽ không thích điều này đâu (né)

Cái má hồng hồng được dịp lại đỏ ửng khiến cho người kia lúc nào cũng phải để tâm xao xuyến hằng mong được hôn lên nó, ngắt nhéo nó một cách hung bạo.

- Ta yêu đệ thật mà, cho ta hôn cái đi Nguyên Nhi a~

To gan hôn chiếc môi đỏ mọng, cậu nhóc vì còn nhỏ không thể bắt kịp người lớn nghĩ gì. Chỉ bị người kia bất ngờ lại giật nảy trông rất dễ thương, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Y tham lam hôn mắt mũi miệng (mới nhỏ mà đã v==")

- Khải ca...

Cậu bé đôi mắt buồn rười rượi. Ai làm cho đôi mắt này buồn vậy, y càng khẩn trương hơn ôm cậu bé vào lòng.

- Đệ bị sao vậy Nguyên nhi?

- Huynh...hứa không bỏ đệ nha? Không yêu ai khác ngoài Nguyên nhi...vì phụ thân nói nếu bị cướp mất nụ hôn...thì phải chịu trách nhiệm a.

Y phì cười, cậu bé này còn nhỏ mà lanh lợi thật, chỉ mới hôn nhẹ liền làm nũng. Nhưng sao y yêu người này quá mức, đây không còn là tình yêu trẻ con nữa mà y là yêu thật sự...

- Ta yêu đệ, sẽ chịu trách nhiệm lấy đệ a!

- Thật chứ, vậy thì chúng ta ngoéo tay làm bằng chứng.

- Ưm.....

Hai đứa nhỏ vẫn vô tư hưởng thụ thời gian hạnh phúc của mình mà không biết rằng biến cố sắp xảy đến, lại một lần nữa như lần đầu ta gặp lại nhau

-----------------------------------------------------

Chiều tà đầu hạ, mặt trời xuống lưng núi, tiếng hét chói tai của một cậu con trai đang cố gào thét gọi tên ai đó trong tuyệt vọng. Tất cả là hư vô khi chỉ một mình mình nghe thấy. Tiếc thay người kia đã đi quá xa rồi....

- Khải nhi, cha con đã đi rồi mà, đừng hét nữa, ồn quá đi

- Cha, Nguyên nhi của con, cha sao lại đưa em ấy đi

Đứa nhỏ gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng tiếc thay cha y đã đi từ đêm qua rồi. Chúng ta ở bên nhau chưa được một năm lại phải xa nhau vĩnh viễn, làm sao mới có thể gặp lại. Nếu lớn lên có thể thay đổi, nếu giới tính không quan trọng, có lẽ anh giữ được em......

-------------------------------------------------------------------

5 năm sau, một khoảng thời gian dài đăng đẳng đủ để khiến con người ta thay đổi quá nhiều. Vương Tuấn Khải tròn 20 tuổi.

Lại vào đầu hạ nhưng năm nay có vẻ thời tiết dễ chịu khí trời đặc biệt mát mẻ khiến con người ta cũng cảm thấy dễ chịu

- Thiếu gia chúng ta phải về rồi, phu nhân đang đợi ngài

Một thân cao lớn trên lưng ngựa dõng dạc uy nghi, giương cung bắn vào bụi cây đằng xa, cặp mắt hồn nhiên của tuổi trẻ đã đâu mất rồi, sao giờ chỉ còn một vẻ lạnh băng không cảm xúc hung hăng bắn thẳng vào con mồi đáng thương không chút ngần ngại, có lẽ vết nứt trong tim quá lớn khiến người ta cũng dần đóng băng đi một nửa còn lại. Vương Tuấn Khải của trước kia đã không còn nữa rồi. Không, hắn vẫn còn nhưng là còn trong tâm trí người nào đó, hắn đã thề với lòng không tin một ai. Thề với lòng sẽ hận người khiến hắn đau khổ, hận người bỏ hắn mà đi...không trở lại.

- Chuyện hôn ước với Đào gia ra sao rồi? - Hắn nhàn nhạt trả lời.

Đôi mắt vẫn nhìn vào con mồi, chỉ thấy có sự giết chóc, không có một chút quan tâm nhưng vẫn muốn hỏi. Hắn là người như thế, những cô nương hắn chơi qua không ít nhưng hắn không yêu, vì họ yêu tiền yêu vẻ đẹp của hắn hơn là yêu tình cảm trái tim hắn. Vì thế mà trái tim hắn thật sự đã quá lạnh. Con gái Đào gia tuy nghe danh lâu mà vẫn chưa thấy mặt, chắc cũng chỉ yêu hắn vì tiền, vì gia thế chứ làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu (vậy mà ng nào đó đã như v0.0)

- Phu nhân vẫn chưa nói đến, nghe nói là qua tháng này sẽ tiến hành việc hỏi hôn

- Chết tiệt...Về

Một người phóng ngựa nhanh vào kinh thành, không cần biết chợ thành đông như kiến, chỉ biết thúc ngựa chạy thật nhanh, mặc cho ai nấy tấp nhảy ra té hàng loạt. Cậu nhóc nhỏ nào không để ý chỉ lo nói chuyện vui cười mà xông ra phía ngựa chạy, ngựa bị kéo lại bất ngờ hí vang trời. Y khó chịu nhìn thân hình nhỏ ở dưới vì thác loạn mà đổ ào xuống đất, tư trang đựng trong chiếc hộp xinh đẹp cũng theo đó mà đổ hết ra ngoài.

- Ngươi...sao lại ngang nhiên cản đường

Người nào đó vẫn cố tình không nghe hậm hực nhặt hết đống đồ rơi sau lại quay lên nhìn người phía trên ngựa, gương mặt nhỏ nhắn hằn lên sự tức giận chỉ thẳng vào người kia

- Làm rơi hết đồ của người khác lại còn mạnh miệng, cha mẹ ngươi có dạy cho cách đi đường như thế nào?

Cậu nói một cách đầy chỉ trích nhìn người trước mặt. Người đứng hai bên đường bắt đầu bàn tán rằng cậu nhóc này không hiểu chuyện mà đụng phải người không nên đụng. Nhưng người đó có giận không hay đang nghĩ đến cái gì đó xa xôi khác? Đôi mắt giận dữ pha lẫn nhiều hỗn tạp này, gương mặt hốc hác nhưng má vẫn cứ hồng hào cùng làn da trắng. Chiếc mũi này, đôi môi đỏ mọng này, mái tóc này...

- Nguyên nhi?

Cậu nhóc này không nhầm lẫn vào đâu được, giọng nói thanh tao cùng đôi mắt đen lúc nào cũng to tròn nhìn hắn không chớp. Đã thành như thế này rồi à? Áo quần cũng không phải đẹp, ở mức ổn. Tóc đã dài ngang lưng rồi, dáng người nhỏ bé gầy gò, hắn thấy xót. Nhưng càng thương hắn càng hận, hận không thể tóm cậu lại ngay bây giờ. Mà cũng phải, sao ngay lúc này cậu lại trở về?

- Ngươi...Thiếu gia

Cậu cũng không ngờ gặp lại con người khiến mình đau khổ, nụ cười của y đâu sao giờ chỉ còn là sự lãnh khốc và băng lãnh đến thế. Đó có còn là thiếu gia cậu từng gặp nữa hay không?

Ánh mắt nhìn cậu khiến cậu có chút sợ. Thiếu gia trong ký ức là một người uy phong lẫm liệt. Còn bây giờ lại uy phong theo cách phóng ngựa chạy loạn trong thành. Đây là ai vậy? Cậu có quen không? Chưa thể suy nghĩ đã bị tên đó cho người bắt về.

-----------------------------------------------------

- Khải nhi, con đã lớn thế này rồi à?

Lão Vương nhìn đứa con đã không thể bế được. Năm năm biền biệt không thư từ viết cho nó có vẻ y sẽ giận. Nhưng cái tay trên vai y lại nỡ tình hất ra, hai từ Khải nhi này quả thực xấu hổ

- Ông về đây làm gì?

Lời nói phũ phàng từ miệng y sao khó nghe vậy. Đi năm năm rồi, chẳng lẽ nhà ông lại không được về. Sự trở lại của ông hay sự có mặt của cậu khiến y khó chịu. Nếu vậy cậu cũng không muốn về, nhưng là ông bảo cậu nhất định phải đi. Đi để về gặp người cậu nhớ.

- Hôm nay sinh nhật con mà, ta về là có quà muốn tặng. Con có bất ngờ không

- Món quà tôi muốn ông cho rồi lấy lại, tặng tôi sao ích kỷ đòi lại? Đã vậy không hỏi tôi một tiếng, giờ về là tặng cho tôi con gái Đào gia?

Ông không ngờ đứa con mình chỉ mới gặp lại liền thay đổi, một tiếng phụ thân cũng không thốt từ lời của y. Chẳng lẽ việc chia cắt Vương Nguyên lại khiến y ra như vầy? Cậu nãy giờ chứng kiến cũng không khỏi hoảng hồn, chỉ biết cúi gằm mặt khi người đó nhắc đến mình, liếc xéo mình.

- Ta không phải là muốn lấy lại nhưng là Vương Nguyên đòi đi mà, phải không Nguyên?

Cậu lúc đầu là đang ngủ nhưng lại bị bắt đi, mở mắt thì thấy mình đã ở xứ khác, làm sao biết được.

- Vâng

Cậu chỉ biết nghe lời ông chủ, xem như mình là người gây tội, đáp một tiếng rồi cúi đầu không nói

Y không biết cậu nghĩ gì lại nói như vậy, tự tiện rời khỏi y không một thông báo, cậu đã hứa bên y mãi mãi, bây giờ lại nói mình muốn đi. Còn muốn nói dối đến bao giờ, thật đáng giận

- Lôi y vào đây là gì, tôi có đề cập đến hai từ Vương Nguyên sao? Món quà năm nay tôi vẫn chưa yêu cầu?

- Con muốn gì cũng được, nói đi cha sẽ đáp ứng cho con

Y đương nhiên biết cậu nhóc kia đang nghĩ gì, khẽ cười tà một cái

- Con muốn... món bảo bối con đã không có được trong năm năm nay

Trái tim cậu đập khẽ một nhịp, thiếu gia là đang ngầm ý nói về cái gì. Lão Vương biết chứ, dù sao cũng khoảng tuần nữa Vương gia sẽ qua hỏi cưới nhà Đào gia, có chuyện gì cũng không thể.

- Được, con muốn gì?

Y cứ thích mập mờ làm cả hai người kia run rẩy cả lên

- Một viên ngọc quý

- Hahahaha, điều đó thật dễ dàng, ta có thể đáp ứng mà

- Con chưa muốn nhận bây giờ, tối người kêu người kia (chỉ) đem qua cho con

Lời hắn nói khiến cậu rất đau. Lẽ ra cậu phải nhẹ nhõm nhưng sao lòng lại thực quặng thắt, bảo bối của y không phải là cậu, y nói y yêu cậu mà, vậy là năm lnăm qua cậu nhớ về y đều là vô nghĩa sao. Uổng công cậu một mực chờ y để có được ngày hôm nay, y thay đổi, thực đã không còn một Khải ca ôn nhu như ngày xưa nữa rồi.

--------------------------------------------------

Tối, cậu được lệnh mang viên trân châu quý giá cho thiếu gia mình. Cậu cố hết sức bình tĩnh hít thở thật sâu mới có thể gõ cửa bước vào. Y đang đọc sách, thấy cậu liền vội vàng gấp sách lại nhếch môi một cái liền chộp lấy viên ngọc ngay. Nhìn săm soi nó, y mới hếch giọng:

- Vương Nguyên, ngươi có thấy viên ngọc này đẹp không? (cậu vẫn cứ im lặng) Khi nhỏ ta đã từng có một viên ngọc rất đẹp, những lần ta vui nó cứ như tỏa sáng như ánh nắng, khi ta buồn nó liền xám lại như mây đen, khi ta hôn nó thì... nó liền đỏ ửng như quả cà chua, tiếc là... nó có quá nhiều sắc cảm khiến ta ghét mà vứt nó đi....

Cậu không biết y là đang đề cập tới viên ngọc nào, chỉ cúi đầu không nói. Nhưng cậu hiểu Viên ngọc đó là đang nói về cậu.

- Còn viên ngọc này ta chỉ thấy một màu xanh trong suốt như có một vẻ gì đó sâu thẳm, thật là muốn cất giữ nó mà nhìn nó cho kỹ. Vừa nhìn thấy nó ta liền muốn chiếm lấy nó, suốt ba năm nay luôn muốn có nó, nhưng tiếc là cha ta ích kỷ muốn giữ nó cho riêng mình. Ngươi có biết ta thích nó đến cỡ nào không?

- Thiếu gia, là người thích nó quá thôi (nghẹn) Ta có thể về rồi chứ?

Hắn không phải nhớ nhung gì cậu, vì thấy cậu quá phiền phức nên cũng không cần đến cậu. Tâm can đau quá, làm sao có thể dừng nó lại, khó thở, chóng mặt lại có cái gì nóng hổi cứ chảy ra làm mờ cả mắt. Không thấy người trước mặt đang trưng ra vẻ mặt gì, chỉ thấy những đốm sáng cứ nhấp nhô, có ai giải thích cậu bị gì không? (Thất tình á, nó ko tốt mà)

- Nguyên nhi, ngươi tại sao lại đang khóc?

Quan tâm lắm sao? Không cần, gạt tay y ra nhưng lại bị nắm lấy tay mà áp chặt vào lòng. Là y không chịu cho cậu đi, đành phải giải tỏa cảm xúc tại đây, thấy cũng được không thấy cũng được, mặt cậu không đủ mỏng để xấu hổ.

Cậu không chịu nỗi sự ấm ức này, xoay người đánh y tới tấp, cậu không để ý chứ y cũng đã muốn vỡ òa. Người y yêu y nhớ lại cố gắng kìm nén lại cái ôm, lại câu nói suốt năm năm nay. Viên ngọc đó cũng chính là Vương Nguyên này. Viên ngọc biết vui vẻ khi hắn tâm trạng tốt, biết chia sẻ khi hắn buồn đã vậy, còn đỏ ửng khi hắn hôn nhẹ lên má. Chỉ tiếc là y không vứt nhưng nó đã tự biến mất khỏi y. Suốt quãng thời gian đó y vẫn cho người dò la khắp nơi, nhưng vẫn không thấy người y cần tìm.

- A, ngươi đã có viên ngọc như ý nguyện, ta không có giữ viên nào của ngươi nữa đâu

Cậu bật khóc to, may là y kịp thời bịt miệng chịu những cái đánh chẳng hề hấn gì. Y cười khổ

- Ta bị chính viên ngọc ta yêu nhất đánh đến bầm dập rồi

Nghe vậy, mặt cậu hồng hẳn lên, y nhìn thấy mà muốn cho ngay vào bụng những thứ đáng yêu này, chỉ là muốn chơi một chút, hành hạ một chút. Dù gì cũng năm năm xa cách, y không thể không cố gắng giữ lại

- Ta phiền phức khiến ngươi chán ghét. Vậy mà suốt bao lâu nay ta cứ tưởng ngươi yêu ta, làm những việc chỉ mong được về gặp ngươi, ta nhớ ngươi đến nỗi đêm nào cũng khóc. Ngươi đối với ta một chút tình cảm cũng không có, người là đồ cầm thú, đồ vô lương tâm, không có tính người, ngươi...

Ngập ngừng một chút, cậu là cướp lời không để y mở miệng.

- Ngươi... không biết xấu hổ, đáng ghét, viên ngọc của ngươi ở bên kia muốn giữ thì giữ, ta không có phải vật thay thế cho viên ngọc ngươi đã vứt bỏ đâu.... ưm... buông...

Bị y hôn một cách điên cuồng khiến đầu óc người nào trở nên láng quáng chân tay rụng rời không còn sức lực để đánh tiếp. Y nhớ mùi hương nhẹ này lắm rồi, thứ ở trên bàn, những châu báu mà y có làm sao sánh bằng viên ngọc này. Vậy mà nó còn biết chạy khỏi y, không chịu yên cho y cất giữ, cứ phải chạy theo nó, chờ đợi nó suốt 5 năm trời. Y không nhớ nhưng là rất nhớ, muốn chạm tới nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ, đôi lúc y nghĩ mình ngu ngốc mới tìm đến nhi hồng viện giải khuây, nhưng càng uống rượu lại càng luôn miệng kêu Nguyên Nhi Y đã biết mình yêu cậu điên cuồng, yêu đến nỗi biết khóc từ lúc nào không hay. Cậu biến y thành con người này còn muốn oán trách.

- Thiếu gia... buông... ta thở không nổi a...

Nụ hôn bá đạo khiến cậu lúng túng, nam nhân với nhau mà làm những việc này thật không ra thể thống.

Y thấy cậu thở không nổi liền buông, người cậu đã hết dưỡng khí chỉ còn biết ngã vào lòng y. Y nhếch mép cười gian

- Tuần này nữa ta hỏi cưới tiểu thư họ Đào ở trấn kế bên ngươi đã biết chưa

- Ta...ta.. đã biết (rầu) Tiểu thư đó danh môn khuê cát đáng để ngươi lấy làm thê tử, ngày mốt là ta theo cha ngươi rời kinh đô rồi, ngươi có thể yên tâm, ta không có ý kiến gì...

Y thực tức giận, trước mặt y cậu nói những lời này, còn muốn rời xa y lần nữa, bảo y đi cưới thê tử. Cậu xem y là gì, cậu thực là có tình cảm với y không. Nhưng sao nước mắt cậu lại rơi nữa rồi, lại còn nhiều hơn lúc nãy, quỳ sạp xuống đất không còn hồn chỉ cố gắng khóc cho thật nhiều mặc kệ ngày mai mắt có sưng hay không.

- Nguyên nhi, sao lại khóc nữa rồi. Ta giận dữ làm ngươi sợ sao? Hay ngươi ghét ta, ta bế ngươi về phòng nhé?

Cậu không muốn y cũng không gượng ép, muốn đi y sẽ cho cậu đi nhưng chỉ cần cậu đừng khóc thì y mới cho cậu đi

- Khải đừng đi, ta thực nhớ ngươi. Năm năm qua ta đi khắp nơi cũng chỉ nhớ về ngươi, cha ngươi nói nếu ta ngoan ngoãn sẽ đưa ta về thăm ngươi, vậy mà ngươi lại muốn bỏ ta đi lấy vợ, ta ghét ngươi lắm!

Cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận, khiến y vui lắm, y lại hôn cậu. Nồng nhiệt, chỉ có tình yêu không còn sự miễn cưỡng hay gượng gạo

- Nguyên nhi, người ta yêu nhất là ngươi không ai thay thế được, đêm nay... cho ta nhé?

- Khải, ta cũng thực yêu ngươi a

Y nhẹ nhàng nhấc bổng cậu nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường rộng êm, đóng cửa kéo rèm nhung chỉ còn thấy hai bóng người.

Nhẹ nhàng hôn bạo lên đôi môi đỏ mọng ra sức mút mác, luồn lách chiếc lưỡi kia vào khoang miệng nhỏ xinh quấn lấy chiếc lưỡi đang bắt đầu cử động một cách run rẩy. Cậu hôm nay mặc chỉ có hai lớp áo, y cũng nhẹ nhàng tháo gỡ, hôn từng chút trên gương mặt khả ái, thân hình thon gọn gầy gò kia vẻ xót thương. Vuốt ve đường cong trên cơ thể lại mò mẫn đến hai nụ hồng trước ngực cùng tiểu đệ nhỏ của cậu đang cương lên vì khoái cảm, đêm đó quả thực quá nồng ái rồi. Mùi vị của hạnh phúc, chút máu đỏ trên giường cùng hương vị tanh nồng của bạch thủy lan tỏa khắp phòng, một mối tình âm thầm, một tình yêu giấu kín. Tất cả rồi sẽ được đáp trả một cách xứng đáng

------------------------------------------------------------

Toàn thân đau nhức bước xuống giường, cậu cố gắng bước lại bị ai kia ôm gọn trở lại

- Nguyên nhi, đừng nháo. Ta muốn ngủ thêm chút nữa

- Ngươi cứ ngủ đi a, ta phải về phòng, nếu để lão gia phát hiện ra thì...

- Ta làm ta sẽ chịu trách nhiệm lấy ngươi, ta không muốn ngươi phải chịu khổ nữa. Ngươi ở nhà hầu hạ ta còn tốt hơn là ra ngoài làm những việc nặng nhọc, nếu không chúng ta cùng nhau bỏ trốn, ta không tin không có nơi để ở

Y hôn lên cái má có chút hồng hồng của cậu. Cậu cũng nghe lời mà yên vị để cho hắn hôn. Mãi đến khi trời lên đến đỉnh núi mới thức dậy.

-----------------------------------

Cậu cùng y đang quỳ trước hai người lão và phu nhân. (chủ yếu đoạn này là đối đáp nhé :33)

- Cha, cha nói ban tặng con viên ngọc, giờ nó là của con rồi

- Chẳng phải tối qua ta đã kêu người mang đến cho con? Con thấy thế nào? Thỉnh an xong rồi thì mau đứng lên

- Viên ngọc của con đang quỳ dưới chân cha, từ giờ đệ ấy là người của con, không phải người hầu mà là...thê tử của con

- Con....(phu nhân bà có chút hoảng)

- Ta đã biết, từ nhỏ ta đã biết con xem Vương Nguyên không phải đơn thuần là đệ đệ, là bằng hữu. Mà cách nhìn của con theo một hướng khác, con là yêu cậu ấy. Phải không? Ta chỉ muốn thử lòng hai con sau ngần ấy năm trời lòng đã đổi thay chưa, quá sức ta tưởng tượng, hai đứa vẫn một lòng một dạ, nếu đã vậy sao ta cấm cản nữa

- Ông.... (phu nhân lần hai)

- Cha...(hai đứa cùng đồng thanh)

- Ừm...năm năm không phải là thời gian dài nhỉ? Nhưng cũng đo được lòng người đến bao nhiêu, tình yêu của hai đứa làm ta rất khâm phục nha. Còn Đào gia gì đó đã xin hủy hôn với nhà ta vào hôm trước, tại ta không muốn nói và trí nhớ có phần không tốt cho lắm

Vương phu nhân nghe qua có vẻ bất ngờ nhưng tất cả đã được sắp đặt muốn phản đối cũng khó, mắc công người khác lại bảo mình hành hạ chồng con.

- Đứng lên cả đi, ta tuy chưa biết Vương Nguyên thế nào nhưng nếu ông và con đã quý con đến như vậy rồi thì ta cũng không phản đối, miễn là hai con hạnh phúc là được

- Đa tạ mẫu thân, phụ thân

-----------------------------------------------------

Đám cưới được diễn ra một cách hoành tráng, ai cũng vui mừng chúc phúc nhưng (hủ) vẫn mong chờ nhất là đêm động phòng này đây a~

- Khải...

Cậu nhẹ giọng kêu lại bị y chặn miệng bằng cái hôn nhẹ

- Gọi tướng công

Cậu bị y làm cho mặt mũi đỏ bừng, hai tai hồng đượm khiến y càng hứng thú mà trêu hoa ghẹo nguyệt, hôn khắp ngũ quan trên gương mặt, con người này càng lúc càng làm y si mê không cách nào không thể nhớ tới giờ đã có thể minh bạch mà làm việc vợ chồng, đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời

- Tuo... Tướng công

Y lại hôn, lần này có chút cuồng bạo khiến cậu phát ra tiếng rên khẽ càng kích thích dục vọng trong lòng y.

- Ngoan, giờ chúng ta bắt đầu nào

Chưa phản kháng lại bị y đè xuống hôn tới tấp

- Chúng ta là chưa xong lễ nghi, rượu giao môi cũng chưa uống a~

- Chúng ta cần gì rượu, môi giao môi là tiện nhất rồi, vả lại Nguyên nhi, thê tử của ta đáng yêu như vậy, thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thôi ~ Nương tử, ta thực rất yêu ngươi...mãi mãi yêu ngươi, viên ngọc ta muốn giữ là ngươi

- Tướng công, huynh thật bá đạo mà...
Ta cũng yêu ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro