[Oneshot] [Khải-Nguyên] Em nguyện ý đóng vai phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Author: Rajn
_ Pairings: Khải-Nguyên
_ Rating: G
_ Category: Boy x boy, sad, SE
_ Note: ta không hiểu sao lại viết fic ngược Nguyên nữa cơ T.T, bản thân ta thấy fic không được xúc động lắm nhưng dù sao cũng là đứa con tinh thần của ta. Mọi người đọc xong nhận xét giúp ta a~~~ Chân thành cảm ơn *cúi*

~Start~

_ Aaaaaaa – Tử Khởi hét lên khi những hạt muối chạm vào những vết thương đang rỉ máu của mình, rát đến tận xương tủy. Cô như muốn ngất lịm đi nhưng người đối diện lại không cho phép, cậu ta dùng tay bóp chặt cằm cô, kéo khuôn mặt cô lại gần mình

_ Sao rồi? Đau lắm phải không? – Vương nhếch môi cười, từng hơi thở của cậu phả vào mặt cô làm người đối diện run sợ đến mức nước mắt không tự chủ được mà lăn dài

_ Cậu… là ai? Tại sao lại bắt tôi? – Cô yếu ớt hỏi, cằm bị cậu bóp chặt đến nghẹt thở

_ Không là ai cả, chỉ chướng mắt loại con gái như cô thôi – Vương Nguyên gằn mạnh từng chữ, giữ nguyên nụ cười trên môi

_ Tôi xin cậu… mau thả tôi ra đi… tôi đau quá– Tử Khởi nói, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, nhiều đến nỗi cô không còn nhìn thấy được gì nữa, cô thật sự rất sợ hãi

_ Cô chắc chưa quên Vương Tuấn Khải phải không? Tôi là kẻ thù của anh ấy – Vương Nguyên nói, cậu thật sự muốn thử xem cô gái này có một chút tình cảm nào với anh hay không

_ Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, cậu có xích mích gì với anh ấy thì kiếm anh ấy mà giải quyết…Tôi thật sự không có liên quan… xin cậu thả tôi ra đi – Tử Khởi rối rít giải thích, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng vì nghĩ là cậu nhầm

_ Tôi chính là muốn bắt cô đến đây. Tuấn Khải anh ấy yêu cô nhiều đến như vậy, vì cô làm tất cả mọi chuyện, vậy mà cô chỉ lợi dụng anh ấy, sau đó lại bỏ anh ấy mà đi, cô có biết anh ấy đã đau khổ như thế nào không hả? – Cậu nói như hét lên, đẩy mạnh người kia khiến cô ngã nhào xuống đất

_ Tôi sai rồi… tôi sẽ quay lại với anh ấy mà… xin cậu… thả tôi ra đi – Cô hốt hoảng bò lại cố dùng đôi tay đang bị buột chặt ôm lấy chân cậu, ra sức van nài

_ Cô nghĩ cô quay lại với anh ấy thì anh ấy sẽ vui vẻ trở lại sao? Cô nghĩ cô có thể bù đắp hết những gì cô đã gây ra với anh ấy sao? – Vương Nguyên gằng mạnh từng chữ, quay lại nhìn thẳng vào mắt Tử Khởi _ Những nỗi đau anh ấy phải chịu, hôm nay, tôi bắt cô phải nếm trải từng chút một – Nói đoạn cậu rút một con dao nhỏ trong túi ra, Tử Khởi lập tức rùng mình, lùi dần về sau. Cứ như thế, một người tiến, một người lùi, cho đến khi Tử Khởi nhận ra lưng mình đã chạm vào tường thì con dao đã kề sát mặt cô từ bao giờ

“Đoàng” một viên đạn bay thẳng vào tay Vương Nguyên ngay khi con dao vừa chạm vào mặt Tử Khởi. Cậu chỉ cười khẩy nhìn con dao rớt xuống rồi quay lại nhìn người vừa nổ súng, cậu thừa biết đó là anh _ Vương Tuấn Khải

_ Mau thả cô ấy ra – Anh nói, nòng súng vẫn chĩa về phía Vương Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt băng lãnh. Vương Nguyên mỉm cười cay đắng, nhìn sâu vào đôi mắt đó, cậu cảm nhận được anh đang vô cùng lo lắng, là lo lắng cậu sẽ giết cô ấy sao? Cậu tự hỏi ông trời tại sao lại để cậu dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh như vậy, anh và cậu, dù sao cũng chỉ là kẻ thù không hơn không kém…

Nhớ lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ là một cảnh sát mới vào nghề lại có thể lần ra được đường dây buôn bán thuốc cấm của cha cậu vốn được mệnh danh là đường dây lớn nhất Trung Quốc, lại còn cả gan triệt phá hết quán bar của cậu tại Trùng Khánh. Vương Nguyên vốn dĩ đã bắt được anh, định sẽ một phát giết chết nhưng nhìn phong thái ung dung, không sợ trời không sợ đất của anh, cậu lại cảm thấy rất thích thú nên quyết định giữ mạng anh lại. Hai người cư nhiên bước vào cuộc đời nhau một cách âm thầm, lần mua bán nào của cậu cũng bị anh phá rối, hai bên có lần đụng độ đến sức đầu mẻ trán, thiệt nhiều vô kể. Vậy mà không biết từ khi nào, cậu lại đi yêu cái tên ngốc tử luôn nghĩ mình tài giỏi, suốt ngày phá đám việc làm ăn của cậu, lại không biết lần nào cậu cũng nhường một bước để bảo toàn mạng sống cho mình. Vương Nguyên chính là ngày càng yêu Vương Tuấn Khải sâu đậm, không tài nào dứt ra được, lại nuôi nấng hi vọng anh cũng yêu mình, ngày ngày âm thầm theo dõi người kia như một tên ngốc, đến những sở thích, tật xấu của anh cũng đều ghi nhớ hết thảy . Rồi một ngày Tuấn Khải quen Tử Khởi_một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, hai người đi bên nhau thật xứng đôi vừa lứa, Vương Nguyên mới bàng hoàng nhận ra vị trí của mình… Cậu trong lòng anh cũng chỉ là một tên cầm đầu đường dây buôn bán thuốc cấm cần phải trừ khử thôi… Cậu là một nhân vật phản diện không hơn không kém… Đã bao lần Vương Nguyên tự cười cợt bản thân mình, vẫn biết cậu và anh vốn dĩ không có kết quả, anh không chừng còn khinh ghét cậu, muốn mau chóng giết được cậu, vậy mà cậu vẫn ngốc nghếch đem tim mình trao cho người kia để nhận lại nỗi đau và nước mắt…

Vương Nguyên vẫn thường quan sát Tuấn Khải như một thói quen khó bỏ, chỉ là khi thấy anh hạnh phúc bên cô gái đó, tim lại không tự chủ được mà nhói lên. Cho đến một ngày, cậu phát hiện cô gái ấy quen anh chỉ vì tiền và danh tiếng, cô thực chất không hề yêu anh, cậu đã không kìm chế được mà chạy đến chỗ anh, định sẽ nói cho anh sự thật. Nhưng khi vừa đến nơi, cậu đã thấy Tử Khởi quay lưng bước đi còn anh thì ngã khuỵa xuống, nước mắt lăn dài… Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy những giọt nước mắt của Vương Tuấn Khải… lần đầu tiên cậu chứng kiến người con trai mạnh mẽ, ngoan cường ấy khóc… Cậu rất muốn chạy đến bên anh, an ủi anh, giúp anh lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lí trí lại không cho phép, cậu chỉ biết đứng chôn chân tại một gốc cây gần đó, nhìn người mình yêu đau đớn, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài… Cậu đã cho người theo dõi Tử Khởi và phát hiện cô ta là loại con gái lẳng lơ, sẵn sàng lên giường với bất cứ ai, cô ta lại còn đi bêu xấu Tuấn Khải này nọ, bảo anh ngu ngốc, dễ bị gạt… Những lời cô nói như những nhát dao cứa vào tim Vương Nguyên, cậu không ngờ cô lại có thể nói người yêu mình thật lòng như vậy… Tình cảm của anh… cậu mong một lần được cảm nhận cũng không được… Vậy mà cô lại xem nó như trò chơi…

_ Vương Tuấn Khải, không ngờ cô ta đã bỏ mặc anh, anh lại còn lo cho cô ta như vậy. Thật là con người rộng lượng! – Vương Nguyên nói giọng mỉa mai nhưng tim lại đau như cắt

_ Đừng nói nhiều, mau thả cô ấy ra, tôi sẽ để cậu đi tự thú – Tuấn Khải vẫn lạnh lùng nói

_ Haha, anh đúng là đồ ngu, cô ta đã lợi dụng anh, lại còn bêu xấu anh khắp nơi, anh lại cứu cô ta… Hahaha, người ngu ngốc như anh, lần đầu tôi mới gặp đó – Cậu giả vờ cười, ngăn cho nước mắt mình không rơi, liên tục khiêu khích anh, hi vọng anh từ bỏ Tử Khởi dù biết là điều đó không thể nào

_ Dù sao cô ấy cũng là người tôi yêu, tôi không thể để cô ấy chết được. Cậu mau thả cô ấy ra nếu không đừng trách tôi – Tuấn Khải nói, anh bắt đầu tiến lại gần cậu

_ Hahaha, thả cô ta? Vương Tuấn Khải, tôi chính là muốn giết cô ta đấy. Có chết tôi cũng bắt cô ta chết chung – Vương Nguyên cười lớn, cậu đưa tay vào túi, rút ra một khẩu súng, chĩa vào đầu Tử Khởi

_ Tuấn Khải cứu em – Tử Khởi hoảng loạn hét lên, ra sức vùng vẫy

_ Dừng lại Vương Nguyên, nếu không tôi sẽ giết cậu – Tuấn Khải bắt đầu bối rối, chĩa súng vào Vương Nguyên nhưng cậu không có dấu hiệu sẽ dừng lại, tay cậu đang lên cò chuẩn bị bắn

“Đoàng”, tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực Vương Nguyên ngay khi cậu đưa họng súng gần đầu Tử Khởi, cậu ngã xuống, lưng chạm vào nền đất lạnh lẽo, máu bắt đầu tuôn ra, nhuộm đỏ cái áo trắng, nước mắt cũng vô thức rơi. Tuấn Khải hoảng loạn buông khẩu súng xuống, chạy nhanh về phía Tử Khởi, cởi trói cho cô, gắt gao ôm cô vào lòng, thầm nghĩ suýt chút nữa đã không còn được gặp cô rồi, anh nhanh chóng bế cô lên chạy đến bệnh viện, bỏ mặc cậu nằm đó. Vương Nguyên tự cười mình, cậu vốn dĩ đã biết trước kết thúc, vậy mà con tim không tự chủ được mà nhói lên, miệng không tự chủ được mà gọi tên anh, lại còn trông chờ anh sẽ đến bên mình… Cậu quả thật yêu anh đến lú lẫn rồi… Vai phản diện này, là cậu tự chọn lựa vậy mà đến phúc cuối lại hối hận cơ đấy… Vương Nguyên cứ nằm đó mặc cho nỗi đau đớn dày vò, cậu nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và cậu, tự hỏi nếu như không phải kẻ thù, liệu anh có để ý đến cậu… Cho đến khi cậu không thở nổi nữa, hai hàng nước mắt lại bắt đầu tuôn, cậu nhoẻn miệng cười cay đắng rồi nhắm mắt lại.

Em hiểu rõ yêu anh là sai trái… chỉ là tim em không tự chủ được mà đập nhanh hơn mỗi khi gặp anh

Em hiểu rõ tình yêu này là đơn phương, anh cũng đã có người trong lòng… chỉ là đôi mắt em không tự chủ được mà cứ mãi dõi theo anh


Em hiểu rõ nụ cười và những giọt nước mắt của anh không dành cho em… chỉ là tâm trí em không tự chủ được mà lưu giữ hết thảy những khoảnh khắc ấy

Em hiểu rõ trong thước phim cuộc đời anh, mình là một nhân vật phản diện… chỉ là bản thân em nguyện ý đóng vai này

Vương Tuấn Khải… để anh có một chút lưu tâm đến em… đóng vai phản diện này… cũng đáng mà, phải không?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro