Oneshot: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tử ngốc nghếch... Xa anh rồi em có hạnh phúc ko?????

================FLASH BACK===================

3 năm tr­ước

- "Anh bỏ tay tôi ra... Đồ bội bạc..."_ Em nói trong n­ước mắt.

- "Đúng vậy con ng­ười tôi là như­ vậy đấy... Em thì làm được gì??? Cô ta hơn em!!! Tình yêu giữa tôi và em tôi chán ngấy nó rồi!!!Tôi cần ng­ười thay thế em..."_ Tôi chỉ vào mặt em lớn tiếng.

- "Anh... Anh... Đồ tồi..."_ "BỐP" em tát tôi, rồi sau đó lao ra khỏi nhà.

Tôi đứng đó ko thể cất nổi đôi chân... Tôi ko thể... Tôi đơ ng­ười... Hahaha em tát tôi... Là tát đấy... Nực c­ười... Cảm giác trái tim vỡ tan... Tại sao nhỉ??? Chính tôi còn ko hiểu mk nữa... Đúng vậy tôi là 1 thằng tồi... Khẽ nhếch miệng cay đắng... Lẽ ra ko nên nặng lời với em... Tôi...sai rồi...

.

.

.

2 tiếng trôi qua... Muộn lắm rồi tại sao em ch­ưa về... Tự giễu bản thân, sao mk lại lo như­ vậy... Có lẽ tôi và em kết thúc rồi...

Lép Bép... M­ưa rồi... Em đang ở đâu chứ??? Trong lòng như­ có ngàn con kiến bò... Tôi bắt đầu lo lắng... Nguyên Nguyên là anh sai về đi...

Ring ring ring

Số Nguyên Nguyên...

- "Alo... Nguyên Nguyên... Anh xin lỗi là anh sai... Về đi em... Anh rất lo..."_ Tôi vồn vã.

- "Tôi ko phải Nguyên Nguyên"_ Đầu dây bên kia cất tiếng.

- "Anh là..."_ Cảm thấy giọng nói bên kia rất wen thuộc đi.

- " Dịch D­ương Thiên Tỷ... Nguyên Nguyên đang ở chỗ tôi, cậu ấy sẽ ở đây! Tôi sẽ chăm sóc Nguyên Nguyên. Anh ko cần lo".

Cái gì đang diễn ra vậy? Em đang ở chỗ hắn sao!!! Tại sao em lại ở chỗ hắn.

- "Tôi sẽ đi đón Nguyên"_ Đột nhiên tôi cảm thấy tức giận.

- "Cậu ấy ko muốn gặp anh... Tốt nhất nên tránh xa Nguyên Nguyên ra... Đừng làm cậu ấy tổn thương nữa..."_ Nói xong hắn liền tắt máy. Tôi điên cuồng gọi lại nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng tút tút kéo dài. "Vương Tuấn Khải mày...thực sự điên rồi...".

===================END FLASH BACK==================

Thời gian trôi nhanh thật đấy 3 năm rồi... Căn nhà tr­ước đây tràn ngập tiếng c­ười giờ u ám nh­ư có ma. Từ ngày em đi tôi mới biết tôi cần em... Rất cần em...

...

Vuốt nhẹ màn hình là hình em cười, em ngái ngủ, lè lưỡi, chu môi đều được tôi chụp lại. Tay tôi dừng lại tấm ảnh em hôn lên má tôi một giọt nước mắt bướng bỉnh bất chợt rơi xuống.

Ring Ring Ringgggg

-"Alo"

-"Nguyên Nguyên...Nguyên...Anh đến bệnh viện XX ngay...Nguyên...Cậu ấy... Cậu ấy..."_ Đầu dây bên kia ngập ngừng.

-" Nguyên??? Em ấy làm sao??? Nói mau!!!"_ Tôi gần như hét lên.

-" Nguyên... Cậu ấy... Sắp chết rồi..."_ Đầu dây bên kia nghẹn ngào.

-"..."_ "BỊCH" chiếc đt đang cầm trên tay rơi xuống đất... Nguyên Nguyên... Tại sao lại thế... Trái tim tôi thắt lại... Ko phải đâu... Vì sao vì sao chứ... Em đi để lại tôi đau đớn trong 3 năm ko tin tức về em... Bh nhận được tin về em thì là gì chứ??? Tin em đang ở bệnh viện... Tin em sắp chết ư??? Tôi lao ra khỏi nhà chạy điên cuồng đến bệnh viện.

... Bệnh viên XX...

Thấy Thiên Tỷ ngồi trước cửa phòng bệnh ngương mặt u sầu... Tôi ko quan tâm lao đến chỗ hắn.

-" Nguyên Nguyên tại sao sắp chết? Em đấy ở chỗ cậu mà? Cậu nói cậu sẽ chăm sóc em ấy ko cần tôi phỉa lo lắng mà giờ thì sao hả!!!"_ Tôi nắm lấy cổ áo hắn. Thực sự mà nói tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn 1 cái cho hả. Đã nghĩ là làm tôi vung tay đấm 1 cú vào mặt hắn.

Thiên Tỷ loạng choạng. Máu ở khóe miệng rỉ ra. Hắn quay sang chừng mắt chỉ vào mặt tôi.

-" Tôi nói cho anh biết... Nếu Nguyên ko bị bệnh tôi sẽ ko bh làm cái việc như thế này đâu... Nguyên ko muốn anh đau lòng..."_ Hắn nhếch mép_"Vậy mà cái hôm cậu ấy định nói căn bệnh cho anh biết thì tôi và cậu ấy dã thấy những gì hả!!! Thấy anh và con đàn bà khác ôm eo tình tứ cười nói vui vẻ hả??? Cậu ấy ko nói gì chỉ cười và nói muốn anh giải thích... Ha sao lại có người ngốc như vậy chứ... Vậy mà anh đã làm gì... Vừa về nhà đã càu nhàu, rồi mắng cậu ấy... Anh thì biết cái gì hễ cậu ấy mở miệng anh lại nói anh biết rồi... Hahaha nếu biết trước có ngày hôm ấy thì lúc đó tôi đã cướp Nguyên khỏi 1 thằng tồi như anh..."_ Nói xong hắn đấm vào mặt tôi. Tôi ngã xuống.

Đau... Đau quá... Trái tim như có con dao xuyên vào từ từ... Đau đến nghẹn thở...

-" Em ấy...Bệnh gì???".

-" Ung thư máu..."_ Hắn khóc_ "Anh vào với Nguyên đi... Người cậu ấy cần là anh ko phải tôi..."_ Hắn quay đi.

Tôi chạy vào trong phòng bệnh từng giọt nước mắt rơi trên má lúc nào ko hay. Nhìn Nguyên nằm trên giường bệnh tim tôi rất đau. Nước da trắng bệch đôi môi tái nhợt... Căn bệnh quái ác hành hạ em ntn sao...Tôi ngồi xuống xiết chặt lấy bàn tay của em, cảm giác ko mềm mại như trước em gầy đi nhiều rồi... Em khẽ rung mi từ từ mở mắt... Đôi mắt em vẫn như vậy nó trong veo...Em nhìn tôi chằn chằm... Khẽ mỉm cười em nói.

-" Khải... Là anh sao??? Anh đến đây sao??? Em nhớ anh... Anh đang rất hạnh phúc đúng ko... Anh vui là e cũng vui...".

-" Ko... Anh ko vui... Ko hạnh phúc... Anh cần em... Chỉ cần em thôi... Nguyên Nguyên à..."_ Tôi khóc... khóc như một đứa trẻ.

-" Nhưng... Em sẽ..."_ Những giọt nước mắt rơi nhẹ trên mặt Vương Nguyên.

-" Ko... ANh ko cho em nói vậy hiểu chưa?"_ Tôi nói... em nhìn tôi mỉm cười. Quệt những giọt nước mắt, đẩy chiếc xe lăn ra và vớ lấy chiếc áo khoác tôi nói với em.

-" Anh đưa em đi dạo nha..."_ Nghe thấy đi dạo em có ẻ thích gật đầu cái rụp.

***

-" Oa..Thật dễ chịu"_ Em mỉm cười_" Trời hôm nay đẹp ha Tiểu Khải".

-" Đúng... rất đẹp"_ Tôi lơ đãng.

-" Tiểu Khải à???".

-" Sao? Em lạnh hả?".

-" Ko... Tiểu Khải anh biết em ước muốn j ko?"_ Em ngước nhìn bầu trời.

-" Anh... ko biết...".

-" Em sẽ làm gió đó... 1 cơn gió mát vào mùa hạ, 1 làn gió ấm áp vào mùa đông... Em sẽ ko đi đâu cả chỉ ở bên cạnh anh thôi... Em sẽ chơi đùa với tóc anh, hôn lên má anh... Em sẽ ko để anh yên đâu... Khải à hứa với em đừng bao giờ khóc nhé... Vì nếu thấy anh khóc em sẽ là gió ấm thổi qua như vậy nước mắt sẽ khô hết..."_ Nói xong em cười thật tươi nhưng tôi thấy một nỗi buồn trong mắt em và mắt tôi cũng cay xè... Tôi lại khóc...

Nguyên ngước mắt nhìn tôi... Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh xắn... Em lay lay cánh tay tôi...

-" Khải anh cõng em nha...".

-" Ừ... Em lên đi...".

Đã lâu lắm rồi tôi ko cõng em. Em có vẻ thích cứ cười toe...

-" Khải... Cười cái coi gì mà mặt cứ xụ xuống vậy.... Phải cười như em nè..."_ Nói xong em dùng hay tay cù vào hai bên sườn tôi.

-" Haahahah... Anh...đầu hàng...tha cho anh...đi...hahahaha..."_ Tôi thả nhẹ em xuống bãi cỏ. Em nằm xuống tôi cũng ngồi xuống bên cạnh em... Em nắm chặt tay tôi nói.

-" Anh...cứ cười như vậy nha... dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cười đó...Em ko muốn thấy anh buồn đâu ... Nhớ nha..."_ Nói xong em nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm chặt tay tôi buông thõng, lạnh ngắt. Một giọt nước mắt tôi rơi xuống.

-" Ko... Anh ko nhớ gì hết... Tính anh hay quên lắm... Em phải tỉnh dậy để nhắc cho anh biết chứ... Ngày nào cũng phải nhắc cho anh nghe... Tỉnh dậy đi Nguyên Nguyên... Em ngủ lâu qua rồi đó... Ngủ nhiều thành heo đó nghe ko... Nguyên à anh xin em mở mắt ra đi... Tỉnh dậy đi Nguyên Nguyên... Xin em..."_ Tôi cố gắng lay em kêu gào trong tuyệt vọng nhưng em vẫn nằm im, đôi môi em mỉm cười.

-" Nguyên Nguyên à đừng đùa anh nữa... Tỉnh dậy đi... Xin em... Xin em...".

-" Con xin chúa trời... Ngài đừng mang Nguyên Nguyên đi mà... Tại sao ko phải người khác mà là em ấy... Tại sao... Em ấy lười lắm ko ngoan đâu... Đừng mang em ấy đi mà... đừng mà..."_ Tôi ngã quỵ xuống hét lên_ " Nguyên Nguyên trở về bên anh đi...".

***

***

***

Khẽ đặt bó hoa bồ công anh trước mộ em... Em vẫn như thế vẫn cười tươi như ngày nào... Vãn ánh mắt trong veo ấy... Nhưng em ko còn ở bên tôi...

-" Nguyên à... Sao em lúc nào cũng cười vậy... Ko thấy mỏi miệng sao... Anh...cũng...đang cười nè... Ở trên đó em có ngoan ko??? Đừng nghịch ngợm nha... Nguyên Nguyên ngốc... Anh... nhớ...em..."_ Cổ họng tôi nghẹn lại... Tôi quay mặt đi ko để cho em thấy những giọt nước mắt đang rớt trên khuôn mặt... Tôi hứa với em sẽ ko khóc mà... Nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi..._" Nguyên Nguyên... Xin lỗi... Anh... thất hứa rồi...".

.

.

.

=======Một làn gió ấm thổi qua mang theo những giọt nước mắt của anh... Anh nhìn theo những chiếc lá bị gió cuốn bay về phía cuối chân trời... Khẽ mỉm cười anh nói... _" Ngốc Nguyên Nguyên... Anh đâu có khóc...". ===========

~~~END~~~


*Phần con au điên loạn*

Nhấn sao nhấn sao :'( con bé vừa up fic :'( Ủng hộ cho nó vui đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro