[Oneshot Khải-Nguyên] [H] Vì cuộc đời là một cuốn phim buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

A/N: Đây là fic có mang cảnh H nhé !! Cân nhắc trước khi đọc nhé !

__________________________________

Tôi tên là Vương Nguyên. Tôi là nhân vật chính của cuốn phim buồn.
Trên đời này, cuộc sống đối với tôi chỉ là một cuốn phim buồn. Cuốn phim chạy chậm, chiếu đi chiếu lại nhiều lần, làm tôi phát ngán.

Hừm…. Nói thế nào nhỉ? Tôi thật là chán ghét cuốn phim này – cuộc sống của tôi à? Có được không? Cuộc đời của tôi chẳng còn gì kể từ ngày ấy xảy đến với tôi. Nó không quá nhanh, cũng không quá chậm, nhưng thật bất ngờ với tôi.

Cái ngày ấy, tôi không quên được. Ngày mà tôi nhận ra rằng tôi…đã yêu anh – VƯƠNG TUẤN KHẢI. Tôi yêu anh, yêu hơn bản thân mình. Tôi có thể hi sinh vì anh nếu anh muốn. Chỉ cần anh hạnh phúc và vui vẻ, thì cho dù có phải biến mất khỏi thế gian này tôi cũng bằng lòng. Nhưng thật trớ trêu, đúng là ông trời không cho không ai bao giờ. Hơ, hạnh phúc à? Được bao lâu? Phũ phàng thế mới là cuộc đời.

*******************Flash back***************************

Ngày tăm tối thứ nhất …………

Tại sân thượng trường

- Vương Tuấn Khải! – Tôi chạy lon ton lại phía anh, ngại ngùng đưa cho anh tờ giấy nho nhỏ, cúi gầm mặt
– Gì nữa đây ? Thư tình à ? – Anh không nhìn, giọng lạnh lùng hỏi lại
– Mong… mong anh….sẽ chấp nhận…tôi – Giọng tôi bây giờ không thể kiềm chế để bình thường. Tay run run chìa bức thư nhỏ. Trong lòng thầm khấn để anh nhận lấy.
– Xin lỗi. Tôi không rãnh – Anh cứ thế rồi bứơc đi.

Tôi ngước mắt nhìn bóng dáng cao ráo, gầy gò bước đi không ngoái lại. Trong lòng có chút chua xót. Nước mắt vô thức tuôn ra. Gương mặt tôi ướt đẫm nước. Tôi cố ngăn không cho tiếng nấc cất lên. Bàn tay xiết chặt bức thư đến nhàu nát. Không kiềm được, tôi chạy vụt, lao thẳng về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải – người mà tôi yêu thương. Anh lãnh đạm, hảo soái, nhưng lạnh lùng. Tôi yêu anh từ khi bước vào trường cấp ba Bát Trung . Anh được mệnh danh là Nam Thần Karry trong trường . Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi con người anh. Tìm đâu ra người hoàn hảo đến vậy ? Con người có nước da trắng, đôi mắt một mí, lại có răng khểnh. Dáng người cao ráo, ốm nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thèm thuồng, muốn được anh che chở. Lại còn nhiều tài lẻ vô kể. Nào là: Hát hay, chơi thể thao giỏi, cũng biết nhảy, học không ai sánh bằng,………. Thế đấy, bảo sao người khác không yêu.

Đêm ấy, tôi thao thức. Nằm trên giường mà nước mắt cứ rơi cho dù đã cố gắng kiềm lại. Khải à…làm sao để em quên anh? Hay là làm sao để anh yêu em? Tôi cứ nằm đó, mắt cứ mở trao tráo. Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, để không phải đau buồn vì con người tàn nhẫn như anh.

Ngày tăm tối thứ hai……

Tại sân trường

Hôm nay, tôi không đắn đo suy nghĩ mà đi thẳng về phía anh. Lấy hết can đảm mà nói lớn tiếng trước mặt anh rằng: ”Vương Tuấn Khải! Em thích anh!”

Và rồi..tôi cứ nhắm mắt, đứng đó. Ngỡ rằng anh sẽ trả lời, nhưng không ngờ. Lần này đến câu trả lời anh cũng không muốn nói. Tôi vẫn đứng đó, cố đợi câu trả lời từ anh. Nhưng hi vọng đã bị dập tắt một lần nữa. Anh đã bỏ đi, bỏ mặc tôi. Tôi như thằng hề. Phải, tôi là gì mà anh phải lắng nghe, trả lời chứ ? Chỉ là thằng ngốc!

Lại có một đêm mất ngủ. Sao ban đêm lại dài thế không biết. Nó kéo dài, tôi tưởng như vô tận, mặt trời sẽ không bao giờ tỏa sáng một lần nữa. Như tôi bây giờ vậy. Héo hon, không sức lực, hồn như bị lạc lối nơi nào. Lần này tôi gần như đã quen với chuyện này rồi. Thế nên, hôm nay đã có thể ngủ được chút ít.

Ngày tươi sáng thứ nhất………

Lại tại sân trường

Ngày hôm nay, tôi tự nghĩ rằng mình nên đánh liều một phen. Rồi lại đi đến chỗ của anh một lần nữa. Tôi đã nghĩ rằng:”Chỉ lần này nữa thôi Vương Nguyên à. Đau lần này nữa thôi rồi sẽ kết thúc mãi mãi. Cố lên. Mày làm được mà Vương Nguyên” . Tôi từ tốn lại gần anh. Khí chất thường ngày của anh hôm nay không giống bình thường. Hôm nay anh trông có vẻ vui vui điều gì đó. Rồi tôi lấy can đảm đứng trước mặt anh lần cuối cùng. Tôi nhấp nháy vài từ. Cổ họng khô khốc, khóe môi tôi bắt đầu run lên.

- Khải à! Anh có thể…yêu…em không? Chắc…lại là…không. Có đúng vậy…không? – Tôi cứ ngập ngừng, giọng yếu ớt nhỏ dần.
– Không. Anh cũng yêu em, Vương Nguyên à! – Anh đứng trước tôi, trả lời tôi bằng giọng ấm áp. Còn mĩm cười ôn nhu, bước từ từ lại gần và ôm tôi vào lòng. Tôi trơ ra vài giây, rồi bình tĩnh đáp lại cái ôm ấm áp ấy. Nhắm mắt và mĩm cười mãn nguyện, không ngờ rằng tôi cũng có ngày này.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày tăm tối thứ ba……

Tại bệnh viện

Rồi cho đến một ngày, mẹ tôi trở bệnh. Tôi không có tiền để chạy chữa cho mẹ. Tôi đang thất thần, bỗng có một người con trai cao to đứng trước mặt tôi. Ngước đôi mắt đẫm nước lên, tôi thấy trước mặt mình là Trương Tử Phong – người con trai theo đuổi tôi từ lúc còn thời cấp 3 đến khi ra trường . Hôm nay gặp lại hắn, tôi cảm thấy hơi lo lắng, không biết hắn lại muốn gì ở tôi. Tôi chần chừ một lúc, nhìn hắn mà hỏi:

- Anh… sao lại ở đây?
– Anh đến là muốn giúp đỡ em mà, người yêu của anh – Hắn nói mà tôi có chút chột dạ.
-Này! Anh ăn nói cho cẩn thận nhá. Ai là người yêu của anh?? Tôi với anh quen nhau bao giờ . Anh lại muốn gì nữa đây?
-Anh chỉ là nhớ em quá thôi mà. Muốn nói chuyện với em thôi mà khó vậy sao Vương Nguyên? Hay là em sợ… Vương Tuấn Khải ghen? Ha ha. Nó là gì mà em phải sợ? – Hắn tra hỏi tôi. Tôi vẫn im lịm, nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn một cách khinh bỉ.
-Anh muốn gì thì nói nhanh đi. Tôi không muốn đôi co với hạng người như anh. Nói rồi cút đi cho khuất mắt tôi. – Tôi kiềm nén để không cho hắn một cái tát. Nhìn gương mặt hớn hở, hồ hởi của hắn tôi như tức điên lên được.
-Anh biết rồi. Mẹ em có bệnh đúng không?? Và em không có tiền chứ gì?? Anh sẽ cho em tiền chạy chữa cho mẹ em. Nhưng với một điều kiện – Mặt hắn lúc này không thể gian hơn được. Ánh mắt chứa đầy tia ham muốn, khao khát bám dính lấy người tôi.
-Đó là… em phải là của anh a~ Ha ha ha ha…..
-Anh… đồ bỉ ổi *bốp* – Tôi chính thức bùng nổ khi hắn nói muốn chiếm lấy tôi. Không thể kiềm chế được nữa mà giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Bàn tay tôi run bần bật, xiết lại.
-Vương Nguyên… ha. Mày hay lắm. Dám tát tao a~ Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. – Hắn vừa nói vừa chùi vết máu chỗ khóe môi. Nói xong, hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ của hắn bắt tôi đi.

Tôi bị bắt đem lên một chiếc xe hơi. Khi đến nơi được coi là “Địa ngục của địa ngục” tôi bị dẫn vào đó. Tôi vùng vẫy khỏi những bàn tay bẩn thỉu đó, nhưng vô vọng. Những người đó tiếp tục dẫn tôi vào một đường tối. Đi một đoạn đã thấy được ánh sáng nhá nhem. Bọn đàn em của hắn lôi tôi vào một căn phòng, không mở đèn. Bắt tôi ngồi vào một cái ghế, rồi dùng dây trói tôi lại. Dây xiết cổ tay tôi tưởng chừng như đã đứt luôn những mạch máu. Tôi cố mò lấy đầu dây để tìm đường thoát. Đột nhiên nghe tiếng hắn bên tai .

- Em… bây giờ là của anh, Vương Nguyên à. Há há há – Hắn cười, giọng cười khiến tôi muốn đấm cho hắn một cái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn mở đèn sáng rực khiến tôi lóa mắt. Đứng trước mặt tôi, hắn phần trên không có một mảnh vải. Tôi liếc mắt nhìn tên khốn nạn ấy. Hận là không thể đứng lên cho hắn một trận.

Hắn bước đến tôi, áp sát gương mặt hắn vào mặt tôi. Sau đó, đưa lưỡi liếm khóe môi tôi. Mùi rượu hừng hực sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi hét lên:”ĐỒ KHỐN. ANH ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY. MAU THẢ TÔI RAAAAAA”

Tôi hét là chuyện của tôi. Hắn vẫn lo làm chuyện đồi bại của hắn. Không quan tâm đến lời nói của tôi. Tôi cố gắng khép chặt môi mình, không cho hắn có cơ hội xâm lấn vào trong. Nhưng cũng vô ích, tôi không ngờ hắn lại có thể làm chuyện này với tôi.

Môi hắn kề sát môi tôi. Cố chen vào bên trong để cho chiếm hữu lưỡi tôi. Lưỡi hắn đưa ra, len lõi vào trong khoan miệng tôi. Tôi cố giãy giụa nhưng chẳng có gì gọi là tác động đến hắn. Những hành động của tôi như thể càng làm cho hắn muốn chiếm đoạt tôi hơn. Tay hắn không ngừng vuốt ve, sờ soạn thân thể trắng nuột của tôi. Hắn lấn sâu vào miệng tôi. Đồng thời tay hắn lại gỡ từng cái nút áo, làm lộ ra bờ vai nhỏ của tôi. Hắn hôn ở miệng, rồi dần dần lấn xuống cổ, xương quai xanh, rồi… hắn dừng lại ở điểm ti nhỏ. Tôi lúc này mặt đỏ bừng. Cố làm cho hắn không đụng chạm vào người tôi nữa. Nhưng đột nhiên, có một bàn tay to lớn từ đâu giơ ra, tay cầm một mảnh vải bịt miệng tôi. Hình như trong mảnh vải ấy có tẩm thuốc mê. Sau đó tôi miên man, cố giữ tỉnh táo nhưng được một lúc rồi ngất lịm đi.

Trước khi ngất, tôi cảm nhận hắn đang muốn cởi chiếc quần jean ngắn tôi đang mặc ra. Tay lại vuốt xuống những vùng nhạy cảm. Tôi bất giác run lên bần bật. Cái miệng dơ dấy, bẩn thỉu của hắn lần mò xuống phía thân dưới, người tôi ươn ướt, nhớt nhơ. Rồi hắn tiến thẳng vào vùng cấm, miệng mút lấy mút để. Tôi chỉ có thể nói ậm ừ những tiếng không rõ chữ và nghĩa: ” Ưm ưmm…. .a a a a, ư… m” Dường như chưa thỏa được cái thú tính, hắn bế tôi lên giường, tôi mê man, mơ hồ. Rồi sau đó, tôi đã thật sự ngất đi.

______________________________________

Khi tỉnh dậy, lúc đầu tôi cẫn còn mơ mơ màng màng. Ngồi trấn tĩnh một lát, nhìn lại thân thể mình không có lấy một mảnh vải che thân. Tôi ngước mắt nhìn trần nhà, tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi. Tôi sợ nếu một ngày nào đó anh biết được chuyện này thì sẽ như thế nào. Tôi và anh sẽ ra sao? Tôi đang nghĩ, hắn từ đâu ra nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

-Em yêu. Tỉnh dậy rồi à? Thế nào? Sướng chứ? Ha ha ha ha
– Đồ khốn nạn. Sao anh dám làm vậy với tôi? Anh có còn là con người không hả? -Tôi không thể bình tĩnh nữa rồi. Cổ họng nghẹn lại, giọng run run. Đôi tay xiết chặt đến rướm máu. Rồi tôi khóc, khóc vì đã không biết giữ mình, khóc vì đã có lỗi với anh. Tôi… đã mất sự trong trắng của mình. Và người chiếm nó, không phải là anh. Tôi hận hắn. Hận như muốn giết chết hắn. Tôi cắn răng, cố im lặng để của không bật ra tiếng nấc.

-Tiền đây. Đủ dư để em sống an nhàn cả đời đấy. Còn nữa. Chuyện này anh sẽ không nói với tên Vương Tuấn Khải kia. Em đừng lo. Sau này anh cũng sẽ không làm phiền em nữa. Xin lỗi em vì hôm qua anh đã uống say và có những hành động như vậy. Anh đúng là một tên tồi. Đúng không?? Vì quá yêu em nên anh như thế. Em… anh xin lỗi – Giọng hắn nhỏ dần nghe như có vẻ ăn năn. Hắn dúi vào tay tôi một sấp tiền. Tay tôi run run, nhưng vì mẹ tôi phải làm vậy. Mất mẹ tôi sẽ không còn gì trên cõi đời này nữa. Vương Tuấn Khải… em xin lỗi.

Sau khi đưa tiền và đưa tôi về bệnh viện. Tôi mất hồn đi lửng thửng đi vào phòng bệnh của mẹ tôi, đúng lúc mẹ tôi đang phát cơn đau vì bệnh u não. Tôi muốn mẹ được phẫu thuật để được sống. Tôi lật đật đi tìm bác sĩ chính cho mẹ tôi và nói chuyện về bệnh tình của mẹ.

-Thưa bác sĩ. Bệnh tình mẹ tôi bây giờ sao rồi ạ?
– Nếu bây giờ không tiến hành phẫu thuật thì tôi e là… bà ấy không có cơ hội nữa. Nhưng cho dù có tiến hành phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng chỉ có 30% thôi. Tôi nghĩ…
– Tôi xin bác sĩ. Hãy làm cho mẹ tôi được sống, cho dù có mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa tôi cũng phải để mẹ tôi sống… bác sĩ à… hức…tôi xin ông. Hãy cố gắng giúp mẹ tôi đi mà… hức. – Không để bác sĩ nói hết câu, tôi chen ngang. Tôi mắt ầng ậc nước cố gắng quỳ xuống năn nỉ bác sĩ.
-Cậu…đứng lên đi. Thôi được rồi. Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho mẹ cậu. Cậu cứ yên tâm..Chiều nay lúc 3h tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Cậu hãy cố gắng lo cho bà ấy. -Vị bác sĩ trấn an tôi.
-Cám ơn bác sĩ. Cám ơn bác sĩ nhiều lắm a~~ – Tôi vừa nói vừa gập người lia lịa. Thật là muốn đền đáp lòng của bác sĩ.

Tôi ở lại bệnh viện chờ đến khi mẹ tôi vào phòng mổ. Tôi đứng ngồi không yên. Trong lòng thập phần lo lắng. Tại sao bao nhiêu chuyện cứ ập xuống đầu tôi một lúc như thế này? Hay là ông trời muốn trêu ngươi tôi ? Trong đầu tôi không thể ngừng việc suy nghĩ về tên khốn Trương Tử Phong ấy. Tôi cứ bồn chồn. Tôi nhớ anh. Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Tôi lập tức cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.

-Alo. Tuấn Khải à… em nhớ anh. Anh đến đây được không? Em cần anh ngay lúc này. – Tôi cảm nhận cổ họng mình nghèn nghẹn. Tiếng nấc như muốn cất lên một lần nữa. -Bảo bối. Em đang ở đâu? Anh đến ngay – Giọng anh lúc này có vẻ khẩn trương điều đó cũng làm tôi có gì đó cảm thấy vui vui.
-Em đang ở bệnh viện A. Mẹ em đang phẫu thuật cắt khối u não. Em đang rất sợ. Em cần anh.
-Em ở yên đó nhá. Anh sẽ đến ngay.
-Ừ. Em sẽ đợi. -Nói rồi…tôi vội cúp máy. Ngước mắt lên trần nhà. Ngăn cho không cho những giọt nước mắt thừa thải đua nhau trào ra. Tôi không muốn anh thấy tôi như vậy. Tôi như một thằng hèn nhát . Tôi thật sự quá tồi tệ. Tôi lại khóc.

=======================================

10 phút sau….

-Vương Nguyên… hộc hộc… anh đến rồi – Mặt anh bây giờ không còn một giọt máu, tái nhợt đi.
Tôi gặp được anh mừng vô kể. Tôi nhào đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt vô thức trào ra giọt ngắn giọt dài. Anh trơ ra, rồi sau đó cũng đáp lại cái ôm một cách nồng nhiệt. Lòng tôi bất chợt ấm lại. Anh thỏ thẻ vào tai tôi.

-Vương Nguyên. Rốt cuộc là có chuyện gì. Nói anh nghe nào. – tiếng nói nhẹ như gió thoảng.
-Mẹ em… bây giờ đang phải phẫu thuật bỏ khối u não. Em đang rất sợ. Lúc này em chỉ muốn có anh. Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!!
-Anh cũng yêu em, Vương Nguyên -Tôi cảm nhận được anh đang cười. Nụ cười ôn nhu, trìu mến, yêu thương, ấm áp, nụ cười làm tôi yêu anh.

Tôi và anh ngồi đó. Chờ đợi ánh sáng hộp đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Ngồi chờ đợi cũng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi cứ không sao ngồi yên được. Anh vẫn điềm đạm ngồi một chỗ trấn an tôi, nhìn anh tôi cũng vơi đi nỗi lo phần nào . Cuối cũng ánh đèn cũng tắt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Bác sĩ. Mẹ tôi sao rồi??
-*im lặng * Vương Nguyên , tôi xin lỗi. Ca phẫu thuật không thành công. Tôi thành thật xin lỗi. – Tôi đã linh cảm có chuyện không hay, nhưng không ngờ… bây giờ mẹ tôi cũng không bên cạnh tôi nữa rồi.

Trong đầu tôi oanh một tiếng. Tôi lại bật khóc. Tôi xoay qua anh. Thẩn thờ nhìn anh.

-Vương Nguyên. Em đừng như thế. Còn có anh. Anh luôn bên em.
– a a a a a a a a….. Ông trời trêu ngươi tôi đủ chưa?? Hức… tại sao chứ – Tôi ngước mặt lên trời. Gào thét vì sao ông trời lại đối xử với tôi như thế.

Anh ôm tôi vào lòng. Đặt lên trán tôi nụ hôn nhẹ. Rồi dìu tôi về nhà. Lễ an táng của mẹ tôi cũng được diễn ra khá suôn sẽ. Anh đã ở bên tôi cả tuần, chăm sóc, lo lắng cho tôi đến không ăn, ngủ. Rồi mọi chuyện dần lắng xuống.

Rồi cho đến một hôm, tôi không gặp được anh. Tôi bâng khuâng không biết anh có ra làm sao không, anh có bị bệnh hay có gì bất trắc không. Tôi lo đến không ăn. Đến cả điện thoại anh cũng không nhấc máy.

Đến gần nửa đêm….

- Alo. Tuấn Khải à? – Tôi sốt sắn hỏi đầu dây bên kia
– Ừ..m. Là…anh đây….bảo..ức…bối – Giọng anh như đang say
– Anh uống rượu à? Anh đang ở đâu đấy ? – Tôi hốt hoảng, hỏi lại anh.
– Anh đang ở… ở đâu vầy nè? *im lặng*
– Alo… Tuấn Khải, Tuấn Khải. Anh trả lời em đi – Giọng nói tôi bây giờ có chút run run, vì lo cho anh.
– À ha… Anh là đang ở…quán anh với em thường hay lui tới. A…bảo bối à… anh…ức…nhớ em- Anh nói nhỏ dần
– Tuấn Khải. Anh ở yên đó nhé. Đừng đi đâu cả. Em sẽ đến ngay a~ – Tôi nói rồi, vội vội vàng vàng vơ bừa cái áo khoác gần đó. Lao như bay đến quán ăn tôi và anh hay đi.

10 phút sau…

- Tuấn Khải. Anh dậy đi. Em đến rồi đây
– *im lặng* *từ từ mở mắt* A… bảo bối của anh. Nào, uống tiếp nào. Uống với anh nào! – Anh đưa tôi chai rượu, đôi mắt mơ màng.
– Thôi nào. Anh say rồi, ta về nhà thôi. Nghe lời em nào. – Tôi ra sức kè anh về nhà.

Sau khi về đến nhà anh và đã đở anh nằm yên vị trên giường rồi, tôi mới xoay đi tìm một cái chậu nước và mang khăn vào để lau mình cho anh. Đã tìm được những thứ cần thiết tôi mới mắt nhắm mắt mở mà lau người anh.

_________________________

Đang lau thì anh nắm chặt lấy tay tôi, choàng tay anh ra sau lưng tôi mà mò mẫm. Rồi bất thình lình anh kéo tôi vào người anh. Tôi còn đang chới với thì cảm thấy có cái gì đó ướt ướt, ấm ấm, mềm mềm trên môi tôi. Rồi lại có gì đó vươn ra, len lõi vào mà dò xét cả khoan miệng tôi, nghịch đến cả cái lưỡi nóng nóng của tôi. Bất chợt  tôi lại nhớ đến ngày ấy, ngày mà tôi mất đi sự trong trắng. Tôi lại bất giác run lên bần bật. Anh khựng lại, rồi lại tiến vào sâu hơn nữa. Là… là anh hôn tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp nhận cái hôn. Tôi cũng nghịch ngợm cái lưỡi nóng bỏng của anh. Tim tôi và anh lúc này như đang cùng chung một nhịp đập. Tôi và anh chìm đắm trong nụ hôn đến khi hơi thở không hoạt động được nữa anh mới luyến tiếc buông ra. Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến ấy, cảm giác hạnh phúc khôn cùng. Rồi… anh lại đặt cho tôi một nụ hôn nữa. Lần này anh lật tôi lại nằm dưới, tay vuốt mặt tôi, rồi xuống dần đến cổ, xương quai xanh, xuống ngực, rồi…lại dừng ở điểm ti nhỏ. Tôi lại nhớ..nhớ đến tên khốn Trương Tử Phong ấy. Mắt tôi nhòe đi, rồi nhắm lại.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi lại cảm nhận anh đang lần mò xuống lưng quần tôi. Tôi cựa quậy, anh không quan tâm đến tôi. Tôi vô thức mỉm cười, cười vì tôi cũng đã thuộc về anh, cười vì tôi đã có được cảm giác này từ anh. Rồi anh trượt người xuống thân dưới của tôi. Lại mút, mút lấy vùng cấm của tôi, mắt anh nhắm ghiền. Tôi và anh đã hòa làm một. Anh mở mắt, vuốt người tôi từ trên xuống dưới. Tay anh chạm đến đâu thì y như rằng chỗ ấy như có dòng điện luồn qua người tôi. Môi anh đi đến đâu thì chỗ ấy để lại trên người tôi những vệt đỏ. Và tất nhiên, tôi cũng không ngần ngại làm thế với anh. Tôi với anh như hai giọt nước, bây giờ đã hòa lẫn vào nhau.

Tôi và anh lúc này không ai còn vướng bận gì đến quần áo. Đến khi anh đã tỉnh rượu thì anh xoay người qua phía tôi. Nằm đấy, nhìn ngắm tôi. Tôi ngại ngùng, không dám nhìn lại anh, khỏi phải nói tôi lúc này đỏ từ trên xuống dưới như quả cà chua chín . Cứ len lén liếc qua anh rồi giật chăn trùm kín mít từ trên xuống dưới. Anh giật cái chăn ra khỏi người tôi rồi mĩm cười ôn nhu.

- Bảo bối! Bây giờ em đã là của anh rồi, có gì mà ngại ngùng nữa a~ – Anh nói, ánh mắt nhìn tôi trìu mến, có phần gian nhẹ.

Tôi còn chưa mở miệng nói, anh đã nhào qua ôm tôi vào lòng. Anh vuốt ve ngực tôi. Thì thầm gì đó. Tôi không thể nhớ được. Tôi và anh đã cùng nhau trò chuyện cả đêm. Đêm nay sao dài quá. Cuộn mình trong lòng anh tôi cảm nhận nhịp tim của anh, hơi thở và mùi hương thơm thoang thoảng, nhè nhẹ từ anh. Cơ ngực săn chắc của anh như chỗ dựa vững chải của tôi ngay lúc này. Có lẽ…nếu mất anh, thì tôi cũng sẽ từ bỏ cuộc đời này. Aish. Tôi nghĩ bậy bạ gì vậy?

Sau tối hôm đó. Tôi và anh ngày ngày bên nhau như hình với bóng. Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cách chúng tôi nữa . Nhưng tôi đã lầm.  Mọi chuyện….

- Vương Nguyên ! Có chuyện không hay rồi – Chí Hoành hớt ha hớt hải chạy vào lớp.
– Chí Hoành! Có chuyện gì a~ Từ từ nói tớ nghe nào
– Tuấn Khải… Gặp tai nạn giao thông… đang nằm trong bệnh viện A. Cậu mau vào đấy xem sao, nhanh đi a~

Tôi bây giờ như không tin vào tai mình. Cứ mong rằng đây là giấc mơ hoặc là Chí Hoành đang đùa cợt tôi. Nhưng không phải vậy rồi. Tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện A. Tôi không thể bình tĩnh, cứ luống cuống để tìm gặp anh.

Cuối cùng cũng tìm được phòng cấp cứu. Anh…là đang nằm đó. Xung quanh nhớp nhúa máu me. Nhìn mà tôi không thể đứng vững nữa. Tôi choáng váng, xung quanh tối sầm lại. Rồi tôi lại ngất đi.

*****************************

Khi tỉnh dậy, ngồi cạnh tôi là Chí Hoành. Tôi loay hoay tìm anh, nhưng lại vô vọng. Trước mắt tôi, là một Lưu Chí Hoành không bô lô bô la như ngày thường. Mà là một Lưu Chí Hoành buồn bã, ủ rũ. Nước mắt rơi lã chã. Nghèn nghẹn nói với tôi điều gì đó.

- Vương…Nguyên! Tôi…xin…lỗi – Hoành vừa nói vừa khóc
– Có chuyện gì a~ Vương Tuấn Khải đâu ? Tôi phải đi tìm anh ấy. Anh ấy đâu rồi ? Cho tôi gặp anh ấy. Vương Tuấn Khải. Anh đâu rồi ? – Tôi điên lên, cố tìm được cho ra anh ấy
– Vương Nguyên a~ Cậu bình tĩnh đi, nghe tớ nói đã – Chí Hoành kiềm tôi lại.
– Vương Tuấn Khải…hức… anh đâu rồi?

Chí Hoành vừa khóc vừa đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi trơ mắt nhìn Hoành, rồi lại nhìn đến tờ giấy. Tay tôi run run nhận lấy tờ giấy.

”Vương Nguyên . Người yêu nhỏ bé của anh. Anh đi rồi, em hãy cố gắng sống cho thật tốt nha. Đừng la cà nữa, cố gắng trưởng thành hơn. Hãy quên anh đi, quên thằng con trai không thể bảo vệ người mình yêu như anh đi. Và cố gắng tìm một hạnh phúc cho mình. Anh trên trời cũng sẽ chúc phúc cho em và người đó. Thật ra, anh đã biết chuyện của em và Trương Tử Phong, anh rất hận thằng khốn nạn đó, nhưng anh bất lực, không thể làm gì được. Anh quá vô dụng, quá tệ đúng không ? Không thể bảo vệ được người mình yêu. Em sau này phải tự bảo vệ mình nghe không ? Anh không thể bảo vệ em nữa rồi. Anh đã đến lúc phải đi. Căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối của anh không thể kéo dài được nữa rồi. Anh chọn cách này để tạm biệt cõi đời này.Để rời xa em, để không phải bị dày vò, cắn rứt lương tâm nữa. Là anh không tốt, không thể đưa em theo cùng. Thôi, em cố gắng mà sống thật tốt nha. Anh luôn dõi theo em. Anh yêu em, Vương Nguyên! <3
Vương Tuấn Khải”

************************End Flash Back***********************************

Anh ra đi, để lại cho tôi một lá thư vẻn vẹn bao nhiêu đó. Tôi cũng muốn theo anh. Rời xa khỏi chốn tối tăm này. Tôi hận tất cả. Tôi hận Trương Tử Phong. Tôi hận cuộc đời này. Tôi sẽ đi theo anh, đi đến nơi không ai có thể ngăn cách tình yêu của tôi và anh. Tôi xin lỗi Chí Hoành, xin lỗi những người mà luôn bên cạnh tôi. Xin lỗi vì đã không thể làm tất cả những gì mình muốn làm. Nhưng đến với anh, đó mới là điều tôi thật sự muốn được có.

Tôi đi đến biển, vì biển cũng có nhiều kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh. Kỉ niệm chợt ùa về. Tôi mơ màng đắm chìm vào giữa biển khơi bao la. Cuốn phim của tôi kết thúc tại đây. Đâu đó trên nước thiên đường đẹp đẽ ấy là anh và mẹ đang giang tay chờ đón tôi.

END FIC :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro