Hạnh Phúc Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải à ! Anh còn nhớ không lần đầu tiên em gặp anh, lúc đó trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, cảm giác mê luyến, rung động trước vẻ đẹp của anh. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi xung quanh anh được bao bọc bởi ánh hào quang sáng chói khiến em không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tay vào được.

Anh giống như một thiên đường rất xa.....rất xa...., cho dù có cố gắng đuổi theo như thế nào cũng không thể đến được. Nhưng em biết, chỉ cần em có thể tới được nơi đó và mở được cánh cửa thiên đường kia thì em có thể vào được thế giới của anh, có thể bước vào trái tim anh. Nhưng điều đó có thật sự dễ dàng như vậy.....Sau cái lần gặp đầu tiên đó, dần dà anh như trở thành ước mơ của em, là lí tưởng của em khiến em cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân để có thể xứng với anh, có thể chạm được vào anh. Nhưng đó cũng chỉ là tình yêu của riêng em thôi.

Thế rồi, cuối cùng ngày đó cũng đến, anh phát hiện tình cảm em giành cho anh, em cứ tưởng anh sẽ ghét em càng không muốn nhìn thấy em. Nhưng trái lại không giống như em nghĩ, anh không tỏ ra ghê tởm hay nói với em những lời tương tự như vậy, cũng không cố tình tránh né em, điều đó khiến em thật sự rất vui và cảm thấy mình còn hy vọng.

Và rồi vào một buổi chiều thu gió lộng, anh hẹn gặp em, còn tỏ tình với em nữa, anh nói anh cũng yêu em từ cái lần gặp mặt đầu tiên hôm ấy. Cảm giác của em lúc đó giống như mơ vậy, anh cũng yêu em từ cái lần đó sao, em rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng mặt khác ở đâu đó trong lòng em cảm thấy sợ, sợ người khác nhìn vào tình yêu của chúng ta là ghê tởm, là bệnh hoạn, nói chúng ta không nên tồn tại trong xã hội của họ, khiến họ ngứa mắt và buồn nôn. Em sợ, em rất sợ, em sợ họ nói tình yêu này là sai lầm không nên có. Em sợ anh sẽ mệt mỏi khi nghe những lời đàm tiếu kia, khiến anh hối hận, khiến anh buông bỏ tình yêu của chúng ta. Nhưng sau đó anh làm em rất bất ngờ và xúc động, anh mỉm cười với em nói rằng : "Em không cần suy nghĩ nhiều bởi vì họ có suy nghĩ của họ, còn chúng ta có suy nghĩ của chúng ta, ai nói gì cũng được, miễn tình yêu chúng ta là thật, không phải giả dối là được, họ có quyền của họ, họ muốn nghĩ sao thì mặc kệ, nhưng em chỉ cần nhớ rằng anh luôn yêu em điều này chắc chắn là thật không phải do bồng bột nhất thời, cũng không phải muốn thử cảm giác mới lạ. Anh yêu em, yêu chính con người thật của em và anh nghe theo trái tim của chính mình. Có biết không?.... "

Sau đó, anh hôn lên trán em và ôm em vào lòng, đó là cái ôm ấm ấp, cái ôm thể hiện tình yêu anh giành cho em nhiều như thế nào, và lúc đó em đã nghĩ : " Ừ! Phải rồi, nếu anh cũng không suy nghĩ gì thì em cũng sẽ vậy. Chỉ cần anh vẫn ở đây, luôn bên em, yêu em. Cho dù bị người ta chửi bới, mắng nhiết. Cho dù họ không chấp nhận tình yêu đồng giới của chúng ta, nhưng chỉ cần anh chấp nhận em đã là đủ lắm rồi vì anh chính là người duy nhất tồn tại trong thế giới của em, là người yêu lí tưởng nhất trong kiếp này mà em từng gặp, là người hiểu em nhất và yêu em nhất cũng chỉ có mình anh thôi, anh chính là bạch mã hoàng tử mà ông trời ban xuống để cứu trỗi cuộc đời em có đúng không?....EM YÊU ANH! TIỂU KHẢI "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro