[Oneshot][Khải Nguyên] Hảo, Là Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Hảo, Là Anh Yêu Em

Author: Lanii

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tôi viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Pairing: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Category: SE

Mong mọi người không mang khỏi đây khi không sự cho phép của mình nha, ngoại trừ link dẫn. Cảm ơn mọi người nhiều.
----------------------------------------------------------
"Màu trắng luôn đồng nghĩa với sự thuần khiết và đức hạnh. Và như vậy sự chân thành, thuần khiết, và thánh thiện là một số trong những ý nghĩa rõ ràng của một hoa hồng trắng."
Đọc đến đây, cậu không nghĩ như vậy, đối với cậu, hoa hồng trắng chỉ mang sự bi thương, chia lìa mà thôi. À còn một lý do nữa mà cậu rất ghét nó chính là từ ngày yêu nhau, mỗi ngày anh đều tặng cậu một cành hoa hồng trắng. Dù biết cậu không thích hay nhiều lần giận dỗi về việc này nhưng anh vẫn cố tình tặng cậu. Mỗi lần cầm hoa tặng, anh đều nở nụ cười đậm chất chớt...quớt của anh làm cậu không thể nào từ chối được.

-Vương Nguyên, đến giờ cậu xạ trị rồi_Cô ý tá bước vào phòng bệnh cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong cậu.
-Vâng em biết rồi chị_nở nụ cười nhẹ trên gương mặt tiều tụy, cậu khẽ chớp mắt cho giọt nước mắt không sợ xuống. Cầm tấm hình cưới của anh và cậu lên, cậu khẽ vuốt nhẹ nó.....

Tách

Giọt nước mắt ấy cũng lăn dài trên má. Rơi ngay gương mặt của anh trong khung hình. Trong khung hình, ta có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn, hạnh phúc, dịu dàng của cậu khi bên anh. Còn ở anh, ta thấy được sự cưng chiều, yêu thương của anh dành cho cậu. Họ đúng là cặp sinh ra đã là của nhau. Nhưng dường như ông trời đều không theo ý muốn của họ.

Lau vội những giọt nước mắt đang rơi đi, cậu không muốn anh vào thấy cậu yếu đuối như vậy.
-Em chuẩn bị xong hết chưa?
Anh bước vào cùng với cành hoa hồng trắng trên tay thấy đôi mắt hoen đỏ của cậu, anh hiểu cảm giác của cậu hiện tại như thế nào.

Anh đau

Anh muốn gục ngã

Anh muốn bỏ cuộc

Nhưng anh biết hiện tại anh là nơi cậu ấy dựa vào, vì vậy dù có ra sao anh cũng phải kiên cường, cố gắng.

-Dạ em xong rồi, mà anh ơi, cành hoa hồng thứ 501 rồi đó, anh tính tặng em 999 cành hoa hồng à, từ lúc em vào bệnh viện chữa trị đến giờ mỗi ngày anh đều tặng em một cành, sao không phải là xanh mà cứ trắng không vậy, em không thích trắng đâu_Cậu lại giận dỗi, làm nũng với anh.

-Nữa em sẽ biết, ngoan anh thương_ anh khẽ trả lời với ánh mắt đầy yêu thương nhìn về cậu.

Đến phòng xạ trị, cậu được các y tá đưa vào phòng để chuẩn bị mọi thứ, còn anh ngoài này đang nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của cậu.
"Đây là lần xạ trị cuối cùng của câun ấy, tôi xin lỗi nhưng ung thư đã di căn đến các cơ quan khác, tôi không thể làm gì được nữa."
"Cậu ấy sống được bao lâu nữa"
"Chưa tới một tháng, tôi nghĩ anh nên hoàn thành những tâm nguyện của cậu ấy mà cậu ấy muốn"
Anh lặng người đi, bác sỹ thở dài, quay lưng bước vào phòng xạ trị. Số mệnh con người luôn luôn mỏng manh như vậy sao.

Khi cậu được đẩy ra, cậu đang mê man trên giường bệnh. Các y tá đẩy cậu vào phòng nghỉ ngơi. Qua hôm nay cậu hết chịu đựng sự đau đớn này rồi, hết phải nhìn nhìn thấy từng sợi tóc mình rụng xuống do tác dụng phụ của xạ trị. Đưa tay sờ lên mái tóc đã rụng đi nhiều mà còn xơ xác, cậu ngẩn người đi.
-----------------------------------------------------------
Ngày xx tháng yy
Hôm nay là một ngày trời đẹp, mây trong xanh, bầu trời thoáng đãng. Một ngày thật tuyệt để đi cắm trại, hẹn hò đúng không nhỉ?
Nhưng đâu ai biết được sẽ có sinh mệnh sẽ ra đi vào ngày này.
Trên ghế đá trắng dưới bóng cây xanh kia, anh ngồi ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc đầy nắng của cậu. Cậu choàng tay, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, mắt khẽ nhắm. Trên tay coi vẫn cầm cành hoa hồng quen thuộc-cành hoa thứ 520 rồi.
"Em không thích hoa hồng trắng"
" Bỏi vì hoa hồng trắng giống như em vậy: tinh khiết, kiêu sa, mạnh mẽ và khó nắm bắt"
Cậy không cãi lại, chỉ khẽ rúc người thật sâu vào lòng anh. Cậu sẽ nhớ cảm giác này.
"Em nhớ không, có lần anh nói anh tặng em 520 cành hoa hồng trắng, em hỏi anh sao là 520 mà không phải là số khác. Nghe đây, anh chỉ nói một lần thôi đó nha, không nói lại nữa đâu đó"
"520 trong tiếng Trung tức là anh yêu em, my darling"

Cành hoa hồng khẽ rơi xuống dưới chân anh, hơi thở của cậu dần yếu đi.

Một sinh mệnh đã ra đi

Cậu đi rồi

Mang theo bao hoài bão của hai người mà ra đi

Mang theo bao yêu thương của hai người từng vun đắp

Anh ở lại

Thương nhớ từng hoài niệm của hai người từng có

Bi thương với số mệnh đã an bài.

Thoáng đâu đấy trên gương mặt của chàng trai kia vẽ một nụ cười nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy.

End oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro