Hãy giữ lấy hạnh phúc của chúng ta nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.00 a.m
—— Tại nhà của nguyên——
Khải: nguyên à! Anh phải ra nước ngoài công tác 3 tháng. Anh xin lỗi vì không chăm sóc cho e trong thời gian tới được. Anh rất muốn ở lại nhưng a không thể làm trải ý ba a được.
Nguyên: Vậy à! Em không sao đâu anh cứ đi đi  sẽ sống tốt những ngày không có anh bên cạnh.
Khải: vậy thôi anh đi nha nhớ chăm sỏc tốt cho bản thân nha bye bye .
Nguyên: bye bye.
--------------------------------------------------
3 tháng sau...
   ........... Tại sân bay.....
" Thưa quý vị và các bạn chuyến bay về Trùng Khánh vào chiều ngày hôm nay đã bất ngờ rơi tại Mỹ. Hiện tại vẫn chưa rõ thông tin các hành khách trên máy bay".
- hả.gì cơ. Anh.....anh khải không biết có sao không? Alô alô sao không có tín hiệu vậy( nguyên gọi điện cho khải với giọng đầy lo lắng).
-------tại Mỹ------
- anh j ơi, anh j ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi( Âu Dương Na Na gọi Tuấn khải)
- giúp...tôi...với...( khải chưa nói hết câu đã nằm bất tỉnh).
Sau đó thì Âu Dương Na Na đưa tuấn khải về nhà của mình.
----tại nhà của Âu Dương Na Na----
- Đây là đâu?sao...sao tôi lại ở đây? Cô là ai? Tại sao lại cứu tôi chứ?
- Anh tỉnh dậy rồi à! đây là nhà của tôi. Tôi tên là Âu Dương Na Na anh cứ gọi tôi là Na Na. Tôi là ngừời Trung Quốc nhưng mới chuyển đến Mỹ được gần 2năm. Lúc đó tôi thấy anh bị ngất trên bờ biển nên đã cứu anh. Còn anh, tên gì.
- Khải...Vương Tuấn Khải. Mà điện thoại của tôi đâu.
- Đây.
- Đưa tôi.
- Nhưng trước hết anh phải ăn hết bát cháo này đã thì tôi đưa điện thoại cho anh.
- Được rồi.
Sau đó khải ăn hết bát cháo mà Na Na đã đưa cho.
- Điện thoại của anh đây.8 cuộc gọi nhỡ của Nguyên.
Thấy thế khải liền gọi cho Nguyên. Lúc này Nguyên cũng đang trên đường đi đến Mỹ.
- Alô. Khải à, anh ở đâu vậy? Anh không sao chứ? Anh đang làm gì? Vì sao em gọi mà anh không nghe máy hả?
- Này, em hỏi gì mà nhiều vậy hả? Anh làm sao mà trả lời kịp .
- Anh có vẻ vẫn còn khoẻ nhỉ. Còn nói với em được mấy câu này nữa mà. Alô...alô...
Khải với Nguyên vừa nói được  vài câu thì đã bị mất tín hiệu. Còn Na Na đang ngồi bên khải thì khó chịu. Cô ta giật phắt cái điện thoại trên tay của khải.
- Cô làm gì vậy hả. Điện thoại của tôi mà.
Cô ta dúi mặt lại gần khải nắm tay khải rồi nói nhỏ mà chỉ đủ để cô ta và khải nghe thấy.
- Anh đừng thân mật với cậu ấy nữa. Em tức lắm vì em đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên rồi.
Khải dủi cô ta và quát to.
- Cô đừng nghĩ là cứu tôi mà cấm cản tôi không được nói chuyện, không được thân mật cùng với cậu ấy. Bây giờ tôi sẽ trở về nước với cậu ấy.
- Khải à, anh đừng đi, em xin lỗi, anh ở lại đi, em...em...( tại sao, tại sao khi gặp anh ấy mình lại trở lễn íck kỉ như thế này. Em yêu anh mất rồi khải à* Na Na nghĩ*)
——5 phút sau——
Cô ta lục trong vali của khải lấy ra 1 quyển nhật ký, trong nhật ký nói rất nhiều về Nguyên. Trong lúc đó thì khải đang gọi điện thoại cho Vương nguyên.
- Nguyên à, đợi anh ở sân bay, anh sẽ đến và cùng em về nước.
— quay lại thời điểm của Na Na—
Nghĩ lại quyển nhật ký Na Na tự nhủ mình rằng: mình không nên làm như thế, không nên ngăn cản khải trở về nước.
—tại sân bay—
" chuyến bay về Trung Quốc đã đến giờ chuẩn bị cất cánh các hành khách chuẩn bị lên máy bay"
- Mình đi thôi Nguyên.
- Nhưng...nhưng...
- Về nước anh sẽ kể lại cho em nghe mọi chuyện.
Đúng lúc đó thì Na Na từ đâu xuất hiện.
- Khoan đã...Khải...anh hãy sống vui vẻ bên người mà anh yêu nha. Chúc anh hạnh phúc.
Sau đó thì Na Na bỏ đi.
- Anh kể cho em nghe đi.
- Ghé tai lại đây anh nói cho.
Nguyên ghé tai vào thì khải hôn vào má Nguyên rồi nói: Anh yêu em nhiều lắm đó. Làm vk anh nhé.
Sau đó thì bọn họ cưới nhau và đẻ ra những đứa con kháu khỉnh, xinh đẹp, đẹp trai.
-----------------------------------
*Hết rùi.*
*Nếu không hay thì các bạn cmt nói cho mình nghe nha*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro