Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start.

Tùy Ngọc, em mở mắt ra đi, em nhìn này, cuối cùng anh cũng tìm ra được phép màu rồi...

Ngọc Ngọc em có nghe được tiếng trái tim anh đang thổn thức hay không?

Ngọc Ngọc, hẹn gặp lại em...

......

" Giờ em hãy mở mắt ra đi. Chào buổi sáng!"

" Xin chào!"

Hạ Thường An ngẩn người nhìn người trước mắt hắn. Thiếu niên khẽ khàng mở đôi mắt. Trước khi chính thức mở to đôi mắt kia, mày cậu hơi nhíu lại. Người này...ngoại trừ đôi mắt màu xanh vô hồn, còn lại tất cả không khác gì em ấy cả.

Dường như siêu thiếu niên 002 kia cũng đang nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt xanh của mình, có vẻ cậu chưa hiểu gì cả.

" 002, em có biết tôi là ai không?"

" Người là giáo sư của tôi ạ!"

Hạ Thường An nhếch miệng cười. Đôi mắt của 002 ngơ ngác nhìn hắn, cậu thật sự không hiểu.

" 002, tiếp nhận dữ liệu, từ nay về sau, em gọi là Tùy Ngọc"

" Tùy Ngọc?!"

" Phải"

Đôi mắt của 002 dần chớp vài cái, sau đó nhắm lại.

" Hệ thống hoạt động ổn chứ?"

Hạ Thường An chăm chú nhìn cậu. Vài giây sau, đôi mắt 002 mở ra lần nữa.

" Không có vấn đề gì ạ"

Hạ Thường An nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Nụ cười tươi tắn là thế mà khuôn mặt của Tùy Ngọc vẫn không biểu cảm, cậu vẫn chỉ ngơ ngác nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Hắn đưa bàn tay ra giữa không trung, muốn nắm lấy bàn tay cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Thế nhưng, ngoài bàn tay của hắn vẫn ở giữa khoảng không kia, Tùy Ngọc không hề nắm lấy.

Khóe miệng Hạ Thường An trong phút chốc liền cứng ngắc. Đôi hàng mi dài rũ xuống che đi sự bối rối trong đôi mắt. Hắn đưa bàn tay kia lên xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

" Cử chỉ này có thể hiểu là như thế nào a?"

Tùy Ngọc đưa tay xoa lên đầu mình, mắt ngước nhìn hắn.

" Có nghĩa là tôi thích em. Khi tôi thích em, tôi sẽ xoa đầu em"

Bàn tay Tùy Ngọc dần đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bồng bềnh của hắn.

" Tôi cũng thích người"

Hạ Thường An biết rằng Tùy Ngọc đã hiểu sai ý hắn. Ý hắn là khi hắn thích cậu thì sẽ xoa đầu cậu. Nhưng Tùy Ngọc lại hiểu rằng khi xoa đầu một ai đó thì sẽ thích người đó. Thế nhưng trong thâm tâm hắn lại vô thức nở rộ một bông hoa.

Mang tên tình yêu.

...........

" Ngọc Ngọc, em lại đây. Cái này...cầm lấy, em có thể hát không?"

Tùy Ngọc nghiêng đầu nhìn tờ giấy mình đón lấy từ Hạ Thường An. Đây không hẳn là một tờ giấy, mà là...một bản nhạc. Từng khuông nhạc được kẻ ngay ngắn, nét chữ đều đều.

" Người chưa cài đặt hệ thống..."

Cậu đáp lại, nhưng đôi mắt vẫn rất chăm chú nhìn bản nhạc trong tay.

" Em có thể hát...Mà không cần tôi được không?"

Tâm hắn có chút nhói mà hỏi lại. Mắt xanh của người kia lại nhìn hắn mang chút gì đó khó hiểu cùng quen thuộc.

" Thưa không!"

" Không sao! Bắt đầu cài đặt hệ thống, Tùy Ngọc tiếp nhận dữ liệu, bài hát trước mắt em"

Tùy Ngọc bắt đầu cất cao tiếng hát. Giọng hát ngân lên, thanh âm chuẩn xác, không hề sai lấy một từ, không hề thiếu lấy một chữ.

"Listen to my heart~
Let's go!
Hé Listen to my heart~
Listen to my heart~"

Hắn cảm khái rằng Tùy Ngọc hát rất tốt. Chỉ có điều, hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Hạ Thường An gửi bản thu âm đến cho Thẩm Hạo Hiên nghe thử. Người ấy nói rằng trình độ lập trình phần mềm của hắn ngày càng đỉnh, trong một thời gian ngắn có thể dạy robot hát được giỏi như vậy. Thế nhưng, Thẩm Hạo Hiên cũng không rõ hắn là thấy thiếu xót cái gì.

..........

Một ngày nọ, Tùy Ngọc chợt hỏi hắn một câu hỏi, mà từ đó hắn liền ngộ ra rất nhiều điều.

Cậu ấy nằm sấp trên người hắn, tay mân mê bờ môi mỏng của hắn. Hạ Thường An ôm lấy Tùy Ngọc. Sau khi mân mê chán môi hắn, Tùy Ngọc di chuyển bàn tay xuống cổ, rồi xuống ngực.

Tay cậu đặt rất lâu ở bên ngực trái của hắn.

" An, ở chỗ này sao lại có tiếng động a?"

Hạ Thường An xoa xoa đầu cậu. Tiếng trống ngực đập càng rộn ràng.

" Bởi vì đó là trái tim, trái tim đang đập, chứng tỏ anh đang còn sống"

" Vậy tại sao em lại không nghe được tiếng tim em đang đập. Có phải là..."

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị bờ môi của hắn chặn lại. Hắn hôn cậu, hôn rất sâu. Hắn hung hăng cắn mút như muốn chiếm nó làm của riêng. Tùy Ngọc thở dốc, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài thành một sợi chỉ bạc.

" Không được nói lung tung"

Cuối cùng Hạ Thường An hắn cũng kịp ngộ ra rằng Tùy Ngọc mà hắn ngày đêm cưng chiều, đã thiếu mất...một trái tim.

Khi em ấy hát lên ca khúc ấy, điều thiếu xót, chính là trái tim.

Dù em ấy có hát hay đến thế nào, cũng thiếu mất, một trái tim để cảm nhận.

Những tháng ngày sau đó, Hạ Thường An vùi đầu vào đống tài liệu, cách lập trình một hệ thống mới. Mang tên trái tim. Hắn muốn em ấy có thể cười, có thể vui, có thể hiểu những gì hắn nói mà không cần hắn ra lệnh hay cài đặt bất kì gì cả.

Thế nhưng điều hắn không ngờ tới rằng, khi hắn hoàn thành xong lập trình này lại quá sức với thân thể Tùy Ngọc. Nếu Tùy Ngọc tiếp nhận "trái tim" này, đồng nghĩa với việc cả thân thể cậu sẽ bị quá tải và ngưng hoạt động vĩnh viễn.

Hắn lại điên cuồng cài đặt lại, nhưng lần nào cũng có kết quả như vậy.

Nếu muốn Tùy Ngọc, còn "SỐNG".

Thì bắt buộc không được cài đặt "TRÁI TIM".

Hắn bất lực. Hắn tự dày vò bản thân mình. Ngày ngày nhìn dáng hình Tùy Ngọc đi đi lại lại trước mắt, hắn không thể ngừng việc tìm cách giúp cậu hoàn thiện.

Hạ Thường An đã nghĩ, có nên thử cài đặt không? Biết đâu lại có thể?

Nhưng nếu không được, hắn sẽ mất đi Tùy Ngọc vĩnh viễn.

Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ.

Tùy Ngọc của hắn, hắn chỉ muốn ích kỉ bên em ấy mãi mãi. Hắn sẽ không lựa chọn "trái tim" nữa.

" Ngọc Ngọc, lại đây!"

"..."

Tùy Ngọc đang học cách làm việc nhà, bị hắn gọi giật, liền quay đầu lại nở nụ cười. Nụ cười này, cũng là hắn dạy cậu.

Khi Tùy Ngọc đến gần mình, hắn đưa tay ra ôm trọn lấy em ấy. Hắn tựa cằm mình lên cổ em ấy, khẽ khàng thở nặng nhọc. Hạ Thường An chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau đến nhường này. Hệt như có một lưỡi dao đang từ từ găm vào tim hắn. Hắn lạnh buốt cả sống lưng.

Tùy Ngọc hơi đẩy người hắn ra. Khuôn mặt cậu bắt đầu tiến gần lại mặt hắn rồi đặt nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Thế nhưng khi cậu vừa rời đi, hắn cảm thấy cả khuôn mặt có chút nóng. Hắn vô thức sờ lên môi mình.

" Đây là hành động gì a? Anh đã làm như vậy với em"

" Đây gọi là hôn. Hành động này chỉ dành cho người mình yêu mà thôi"

Tùy Ngọc ngơ ngác nhìn môi hắn. Bất giác đưa tay mình chạm lên bờ môi mềm mại kia.

" Ngọc, hi vọng em hiểu. Là anh yêu em nên mới hôn em. Hành động này không thể dùng tùy tiện được, em không thể đi hôn một người mà em không yêu, em có hiểu hay không?"

Cậu lắc đầu.

Dường như đã quen, tay Hạ Thường An đưa lên xoa đầu cậu.

" Em không hiểu cũng không sao cả. Từ nay em chỉ được hôn anh và anh cũng sẽ như vậy"

Gật gật.

Qủa nhiên em ấy không thể hiểu được cái gì gọi là YÊU. Bởi vì em ấy không có TRÁI TIM.

Thế nhưng Tùy Ngọc, tôi cả đời này chỉ muốn dành tình yêu này bên cạnh bảo hộ em.

......

Ba mươi năm sau...

Tùy Ngọc ôm lấy tấm hình Hạ Thường An vào ngực, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính trước mắt mình.

Màn hình hiện lên nụ cười tươi tắn của cậu, bên cạnh, là Hạ Thường An cùng nụ cười lộ răng khểnh. Thật đẹp!

Tay Tùy Ngọc chạm vào màn hình, nhấn "Open".

Có lẽ cậu sẽ không thể ngờ được, khi chính mình mở hệ thống này, cậu sẽ chịu những điều gì.

Như có một cú giáng thật mạnh vào ngực cậu. Tùy Ngọc không hiểu tại sao cả người mình lại run rẩy.

Cậu lại càng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi lã chã như vậy.

Có những âm thanh nhẹ nhàng đập trong lồng ngực cậu.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Đây phải chăng là "trái tim" mà Hạ Thường An đã từng nói.

Là trái tim.

Bao nhiêu khoảnh khắc, hình ảnh của Hạ Thường An hiện về trong bộ nhớ. Giờ đây cậu cũng đã hiểu cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là thích, và...cái gì gọi là yêu.

Tiếng trống ngực đập càng nhanh.

" Ngọc Ngọc, em lại đây. Cái này...cầm lấy, em có thể hát không?"

" Em có thể hát...Mà không cần tôi được không?"

Bây giờ em có thể trả lời được không? Rằng em có thể. Như vậy có quá muộn hay không?

"Giây phút em thấy anh mỉm cười

Trái tim em loạn nhịp không yên

Rồi chầm chậm lên men

Ấm áp giống như vũ bão đột nhiên ập tới

Sự căng thẳng khiến em quên trao anh một cái ôm thật chặt

Có thể em vẫn chưa chuẩn bị tốt

Đừng sợ hãi, đừng trốn chạy

Hãy cùng anh chạy thật nhanh

Em có thể nghe được hơi thở của em

Hạnh phúc đang dần vây quanh..."

" Tùy Ngọc của quá khứ, xin hãy gửi bài hát này đến cho Hạ Thường An, và hãy chuyển lời của tôi cho anh ấy rằng "Em yêu anh""

Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, đang gửi đi.

Ba mươi năm trước...

" Tùy Ngọc, không phải như vậy. Đến đoạn này em đừng có nhìn anh kiểu giết người như vậy được không?"

" A...Không hiểu!"

Hạ Thường An cười, hắn đưa hai tay mình đặt lên hai khóe môi cậu, khẽ kéo ra.

" Phải làm như vậy"

Tùy Ngọc dần dần nở một nụ cười. Nụ cười đầu tiên của cậu. Nụ cười dành cho Hạ Thường An.

Rồi bỗng dưng Tùy Ngọc ngừng cười. Đôi mắt vô định nhìn xa xăm. Hạ Thường An linh cảm có gì đó không ổn.

" Ngọc Ngọc, sao vậy?"

"..."

Hạ Thường An lo lắng ôm lấy cả người cậu, đưa tay kiểm tra khắp thân thể. Rõ ràng không có vấn đề gì mà. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

Một vài phút sau, Tùy Ngọc bỗng mở bừng mắt. Hát lên khúc hát quen thuộc. Vừa hát, nước mắt vừa lặng lẽ chảy dài. Chỉ có khuôn miệng vẫn nghe theo chỉ dẫn của hắn, mỉm cười.

"Tín hiệu từ trái tim đang rung động của tôi
Em có cảm nhận được chăng?
Love love my love~ baby
Tình yêu đâu cần quá khuôn khổ
Hãy dùng sự tự tin để thể hiện
Listen to my heart
Lời hứa duy nhất của tôi là khiến em sẽ luôn vui vẻ
Listen to my heart! Heart!
My love – Baby
Muốn được nắm lấy tay em
Và cùng nhau chờ đợi"

Hạ Thường An nghe rõ mồn một. Em ấy đang hát, đang hát bằng cả tấm lòng. Em ấy khóc, em ấy cười. Hắn không hề chớp mắt cho đến khi bài hát kết thúc.

" Có, có chuyện gì xảy ra với em?"

Hắn tiến lại gần, ôm chặt cứng Tùy Ngọc. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn rõ ràng đã nghe được tiếng trái tim trong ngực cậu đang đập vô cùng rõ ràng.

Em ấy...

Có trái tim...

Hắn không nghe nhầm!

" Em yêu anh"

Đây là lời của em ở tương lai, gửi đến cho anh.

" Tùy Ngọc! Em...nói lại lần nữa"

" Em yêu anh"

Còn đây là lời của em ở hiện tại, muốn nói với anh.

...........

" Tùy...Tùy Ngọc, Ngọc Ngọc. Khoan đã...Em sao vậy?"

Tiếng tim đập bắt đầu chậm dần, chậm dần.

Em xin lỗi. Có lẽ em nên đi rồi. An An à!

Ở một nơi nào đó, có một ngôi mộ phủ xanh cỏ.

Ở một nơi nào đó, có một con người, mang trái tim vừa tiếp nhận, đang từ từ rời khỏi chốn nhân gian.

" Em xin lỗi"

"Hẹn gặp lại anh, nơi thiên đường"

Có một dòng chữ nhỏ, được khắc lên cột gỗ, và người đời sau không ai không biết.

" Bài hát này tôi dành cho người tôi yêu, bằng cả TRÁI TIM mình. HEART"

........

Rất nhiều năm nữa trôi qua...

" Vương Tuấn Khải, anh lại đây nhìn cột gỗ này. Có phải bài hát anh vừa sáng tác cũng là HEART phải không?"

" Vương Nguyên, nếu em hiểu dòng chữ mà người kia đã viết thì em sẽ hiểu những gì anh muốn nói trong bài hát ấy"

" Haha, em hiểu, em hiểu mà..."

Tử không phải là kết thúc. Tử, chính là sự chuyển kiếp và...

Hồi sinh.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro