[Oneshot][Khải-Nguyên] Hơi Ấm Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][Khải-Nguyên] Hơi Ấm Đêm Đông

Author : Kare (aka LẠc Lạc)

--Start--

Cái bóng đen gầy gò trải dài kia đang dần tiến về phía trước. À, là một cậu bé ! Trời rét buốt đến tận xương như thế này mà cậu ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo phông và chiếc quần jean, thật mỏng manh, cậu ấy cứ thế lập lững bước đi trên con phố vắng. Là cậu - Vương Nguyên. Cậu bước từng bước trong đêm, gió rít nhẹ khiến hai gò má cậu ửng hồng, đúng.. tâm trạng cậu giờ lạ lắm, nó cứ lơ lững giữa không trung, chả vui cũng chả phải là buồn... Chỉ là... Cậu đang chờ đợi một người..gười đó rất quan tâm cậu...

Người đó luôn xuất hiện khi cậu cần...

Người đó sẵn sàng mở rộng vòng tay để cậu xà vào lòng...

Người đó bảo yêu cậu...

Người đó thề rằng sẽ suốt đời ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu...

Người đó... Người đó là anh - Vương Tuấn Khải...

Cậu cứ chờ như thế.. Cậu chờ mãi.. chờ mãi dẫu cậu biết rằng... anh sẽ không quay về...

Cậu đứng tựa vào vách tường ở gần đó, nhắm mắt lại, cậu từ từ đưa tay ra giữa không trung sau đó lại nắm chặt, cậu cứ nắm chặt như thế... Bỗng...

Một bóng hình mập mờ hiện ra giữa làn khí lạnh, bóng hình đó cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu. Dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi nhiệt ấm áp đó đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. Hơi ấm ấy,.. nó thật quen thuộc !

Là anh, là anh đúng không Tuấn Khải ? Anh hãy trả lời rằng đó đúng là sự thật đi ?

Anh hãy lại một lần nữa dang rộng vòng tay để bao bọc lấy em đi !

Anh hãy bảo rằng anh vẫn còn ở đây..vẫn đang còn bên cạnh em..vẫn còn... sống đi... ?

Cậu từ từ mở mắt ra để chứng minh rằng những suy nghĩ lúc nảy hoàn toàn đúng... Nhưng, sai rồi nhỉ... Chả có ai ở đó... Chả ai nắm lấy đôi tay gầy gò đang dần lạnh cóng đi này của cậu.

Gió đêm đông vẫn cứ thế gào gú, môi cậu dần tái nhợt đi, đôi chân gầy yếu ớt khụy xuống nền đất lạnh. Cậu nhìn vào khoảng không khi nảy... Cậu cười, một nụ cười trông thật...đau đớn... "Em biết em ngốc lắm Khải à, chờ đợi anh như thế này đúng là một điều không tưởng thật sự nhưng... Chọn anh và yêu anh... Em không nghĩ đó là một điều ngốc nghếch...!"

Cậu cứ thế cười. Vương Nguyên cậu cứ cười, cười mãi...

Cười cho đến khi... Cơ thể nhỏ bé của cậu đang dần tê liệt...

Cười cho đến khi... Hàng mi cong dần dần, dần dần hạ xuống...

Và cười cho đến khi... Trái tim yếu ớt kia không còn đập nữa...

"Tuấn Khải, em đang đến với anh đây... Hãy đợi Nguyên Nguyên !"

Thời gian cứ thế trôi đến sáng hôm sau, ở một khu phố nhỏ nào đó tại Trùng Khánh, người ta phát hiện ra một thân ảnh của một cậu bé đã không còn dấu hiệu của sự sống. Họ hiếu kỉ bu xung quanh và hiểu vì sao : Dù đã chết nhưng sao khóe môi cậu ấy vẫn nở một nụ cười ? Chả ai hiểu !

Sau đó, thân ảnh cậu bé được chôn cất tại một nghĩa trang, ngôi mộ cậu được đặt ở cạnh một ngôi mộ khác mang tên Vương.Tuấn.Khải...

--End--

A/N : Có ai còn nhớ tôi không ? :) :) :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro