Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !



Oneshot : Em là TF Phone của anh

Author : Hủ Nhi

---------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời mới lại đến trên hòn đảo TF xinh đẹp. Nắng chan hòa cùng gió nhẹ đầu hạ trải dài trên khắp mọi ngóc ngách của Vương Quốc, chim chóc lại bay khắp nơi hót vang chào đón một ngày mới tươi đẹp, trên mặt hồ nước TF nằm ở trung tâm Vương Quốc từng đôi thiên nga trắng muốt dạo quanh mặt hồ.

Từ lâu Vương Quốc TF đã là một vương quốc cực thịnh nằm trên một hòn đảo ở phía Tây Thái Bình Dương, hàng ngày thuyền bè qua lại nơi đây rất nhiều để trao đổi hàng hóa, buôn bán làm ăn thuận lợi như vậy nên Vương Quốc TF luôn giữ vững được nền kinh tế ổn định. Vương Quốc có khoảng hơn 4 triệu người dân và đương nhiên nơi đây vẫn giữ chế độ vua hoàng. Cấu trúc của Vương Quốc này rất đặc biệt, xung quanh hòn đảo được bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngạt sâu hun hút, từ các cổng bến cảng cũng phải đi qua khu rừng dài đến 5km mới đến được ngoại ô Vương Quốc, lâu đài của vua hoàng được xây dựng ở nơi cao nhất của hòn đảo và những ngôi nhà của người dân được xây dựng xung quanh đó cách lâu đài một khoảng nhất định.

Dạo gần đây các nhà chế tác học đang lên dự án thiết kế một chiếc điện thoại thông minh đời mới và nhà Vua đã đầu tư khá nhiều vốn lãi vào dự án này, được biết mục đích của dự án này là tạo ra một chiếc điện thoại có thể hình thể hóa thành một con người hoàn chỉnh bằng xương bằng thịt, và đương nhiên để làm được điều này phải tiêu hao một lượng lớn năng được vật chất tổng hợp từ ngoài vũ trụ. Họ đã bắt đầu thực hiện dự án này được hơn 3 tháng, mọi việc đều tiến triển thuận lợi.

- Được rồi, tạm thời tiến hành như kế hoạch, chúng ta sẽ sửa theo tình hình.

Vô lực vứt điện thoại lên mặt bàn, Vương Tuấn Khải – đệ nhất hoàng tử của Vương Quốc, thở dài một hơi. Vương Tuấn Khải được sinh ra và lớn lên trong điều kiện tốt nhất Vương Quốc nên ngay từ nhỏ anh đã được dạy dỗ cẩn thận để trong một tương lai không xa có thể thay vua cha lên ngôi điều hành Vương Quốc . Anh được người dân yêu mến gọi là chàng trai hoạt họa bởi anh rất có năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế và chế tác, và trong dự án chế tạo điện thoại thông minh mà Vương Quốc đang thực hiện anh đóng góp một phần công rất lớn với vị trí là người thiết kế, điều hành và chỉnh sửa dự án.

Vừa rồi một người ở xưởng làm đã gọi điện cho anh, hỏi có cần điều chỉnh gì thêm không bởi vì mới gần đây đã có một sự cố nho nhỏ xảy ra, một trong những chiếc điện thoại đang trong giai đoạn thử nghiệm hình thức hóa đã xảy ra đoản mạch ở trung tâm bảng mạch khiến các nhà chế tác phụ kiện lại cật lực ngày đêm điều chỉnh một số vi mạch trong bảng mạch trung tâm. Vương Tuấn Khải rất không hài lòng về lỗi lầm nhỏ này, cái anh muốn là một chiếc điện thoại thực tế ảo hoàn hảo nhất.

''Cộc cộc'', tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Anh ngay lập tức ngay ngắn ngồi dậy, điều chỉnh giọng trầm thấp :

- Ai ?

- Anh hai, em vào nhá ? – giọng của một cậu thiếu niên cũng trầm thấp có phần lạnh lùng na ná như anh vang lên

- Được, vào đi.

Cánh cửa bật mở, một cậu thiếu thiên bước vào. Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, một cậu em họ của Vương Tuấn Khải, hai người chênh lệch nhau 1 tuổi nhưng lại cùng nhau lớn lên trong cùng một lâu đài rồi đến khi đi học cũng vẫn học cùng trường cùng lớp. Dù là có cùng dòng máu hoàng tộc nhưng hai người trông lại khác nhau hoàn toàn, chỉ có khí chất lạnh lùng của một quý tộc là không ngừng áp đối người xung quanh là không thể lẫn vào đâu được.

- Anh, em vừa nhận được điện thoại của Bạng Hổ, lại có một chút rắc rối nhỏ xảy ra ở xưởng. – Thiên Tỉ sau khi ngồi xuống ghế sofa liền lên tiếng

- Rắc rối ? Xảy ra bao giờ, tại sao vừa rồi Tiểu Mã Ca gọi cho anh lại không nói ?? – Vương Tuấn Khải chau mày tỏ vẻ khó chịu

Thiên Tỉ nhìn người anh họ của mình lại sắp phát hỏa thở dài.

- Anh, em đã nói rồi, nếu anh cứ cáu gắt như thế thì chả ai dám ở cùng anh quá lâu đâu, em lớn lên cùng anh lâu như vậy cũng còn không chịu nổi áp lực của anh nữa là.

Vương Tuấn Khải bấu móng tay, cuối cùng vẫn là thở hắt một hơi cố trấn tĩnh suy nghĩ, hai hàng lông mày cũng dần bớt chau lại.

- Được rồi, vậy rốt cuộc là có rắc rối gì ?

- Bạng Hổ nói với em là theo như thông tin mới nhận được từ bộ phận bảo về phòng thí nghiệm, sáng nay khi họ kiểm tra đã phát hiện có một chiếc điện thoại biến mất, rất có đó là một chiếc điện thoại đã tiến vào giai đoạn hoàn thành hình thức hóa và chạy mất trong đêm qua.

Vương Tuấn Khải bắt đầu suy nghĩ, có hay không chiếc điện thoại đó chính là chiếc điện thoại bị đoản mạch và bảng mạch trung tâm đã được thay thế một số vi mạch mới nhất. Rất có thể là như thế !

- Thiên Tỉ, hai chúng ta ra ngoài một chuyến. – Vương Tuấn Khải nói đoạn liền đứng lên tiến tới tủ quần áo lấy ra một chiếc balo

- Anh định đi đâu ? - Thiên Tỉ hoài nghi, đi với Vương Tuấn Khải chưa bao giờ là không xảy ra rắc rối

- Đi du hành một chuyến thôi, đừng lo lắng quá thế ! – Vương Tuấn Khải quay lại nhếch mép cười, anh sẽ cùng Thiên Tỉ ra ngoài một chuyến để tìm chiếc điện thoại đó

-........Được, em đi với anh. – Thiên Tỉ cũng thắc mắc, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhếch mép thì có lẽ là sẽ không có gì to tát – Đợi em về phòng lấy một vài bộ quần áo

Tầm nửa tiếng sau Thiên Tỉ đi tới cổng lâu đài đã thấy Vương Tuấn Khải đứng đợi ở bên ngoài.

- Em không để cây đàn ở nhà được sao ? – Vương Tuấn Khải lại thấy Thiên Tỉ vác theo cây đàn guitar trên lưng, chiếc đàn này như hình với bóng với Thiên Tỉ vậy

- Không. Anh đừng thắc mắc nhiều, bởi vì em là cậu thiếu liên lãng du mà, như thế này trông có khí thế hơn. – Thiên Tỉ cười tự đắc, cậu được người dân gọi là thiếu niên lãng du bởi hình tượng luôn gắn liền với chiếc đàn guitar của mình, cậu với cây đàn guitar này như tri kỉ vậy.

Nơi đầu tiên hai người tới chính là đi tới khu chợ ở trung tâm nội thành. Bây giờ đang là buổi sáng nên công việc mua bán đang diễn ra rất nhộn nhịp.

- Ái trời ơi !! Ăn cướp !!!!!

Một tiếng thét lanh lảnh bỗng nhiên vang lên làm tất cả tiếng rộn nhịp đều bất chợt ngừng lại, mọi người đều vô thức nhìn về hướng phát ra tiếng hét chói tai đó. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều quay lại, thoạt tiên là hình ảnh một cậu thiếu niên trong bộ đồ tây trang với áo sơ-mi trắng, quần âu màu be, giầy thể thao và một chiếc nơ nhỏ xinh ở cổ, sau đó là bóng hình của một người có vẻ lực lưỡng chạy vụt sượt qua người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không hiểu sao cơ thể lại tự động chạy đuổi theo người vừa sượt qua mình. Anh chạy đuổi theo và rất nhanh đã có thể tóm được tên đó, tên đó vung tay quay lại định đấm anh nhưng với võ thuật đai thượng đẳng anh có thể dể dàng chặn được nắm đấm đó và dội lại cho tên kia một trận. Vương Tuấn Khải khóa tay tên đó lại sau lưng và quỳ một chân đè lên lưng hắn ta, chất giọng trầm thấp đáng sợ vang lên :

- Ngươi, là tên ăn trộm ?

- Vâng vâng xin tha cho tôi tôi biết tội rồi làm ơn tha cho tôi !!! – tên đó nói liến thoáng không thèm nghỉ, thái độ sợ sệt thấy rõ

- Ngươi đã lấy trộm thứ gì ?

- L..Là một chiếc điện thoại ah..

- Nó đâu ?

- Đây.....

Tên đó sợ hãi thò tay vào trong áo lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc điện thoại, nagy khi vừa cầm lấy chiếc điện thoại này Vương Tuấn Khải liền giật mình, đây chẳng phải là chiếc điện thoại mà chính tay anh đã thiết kế hình dáng cho nó sao ? Chẳng lẽ lại là chiếc điện thoại bị mất ? Không ngờ vừa mới xuất phát không lâu đã có thể tìm lại được nó.

Vương Tuấn Khải sau đó đấm vào lưng tên ăn trộm một cái rồi thả hắn đi, anh thong dong cầm chiếc điện thoại trở lại chợ nơi Thiên Tỉ và ''chủ nhân'' của nhiếc điện thoại đang đứng đợi anh ở đó.

- Của cậu đây ! – Vương Tuấn Khải đưa chiếc điện thoại cho cậu thiếu niên đó

- Cảm ơn anh ! Thật sự rất cảm ơn !!

Cậu thiếu niên đó cười, một nụ cười rạng rỡ. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời ngẩn người, thật sự có người con trai đẹp đến như vậy sao ??

- Này hai anh gì ơi ? – cậu thiếu niên vẫy vẫy tay trước mặt hai người khi thấy hai người ngẩn ra như người mất hồn

Vương Tuấn Khải hoàn hồn, lại bất chợt nhớ tới cái vụ điện thoại liền vô thức nắm lấy tay cậu thiếu niên đó khiến cậu có chút giật mình ngạc nhiên nhìn anh :

- Gì..gì vậy ah ??

- Cậu có thể cùng chúng tôi đi uống chút gì đó không ?

Thiên Tỉ đen mặt, đây là đang định tán trai sao ? Một thằng đàn ông gần như bất cảm với phụ nữ lại ngay lập tức đổ một thằng con trai sao ? Nhưng mà cũng không thể phủ nhận độ xinh đẹp ma mị của cậu thiếu niên này được, đến anh vừa rồi còn ngỡ như tim mình đập trật một nhịp, có lẽ nào anh...không không thể nào là như thế được. Thiên Tỉ tự lắc lắc đầu.

- Thiên Tỉ mau lên nào !

Ba người cùng nhau đi vào một quán coffee nhỏ ở gần cuối chợ.

- Xin chào quý khách ! Xin hỏi quý khách uống gì ạ ? – cô nhân viên thấy 3 người đi vào liền ra tiếp đón

- Cho tôi một coffee đá. – Thiên Tỉ lên tiếng

- Cho em một tách trà bạc hà. – Vương Nguyên nói đồng thời giơ một ngón tay lên minh họa, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi làm cô nhân viên đỏ mặt trước nụ cười ấm áp như mặt trời đó

- Cho tôi giống cậu ấy. – Vương Tuấn Khải chau mày khi thấy cảnh tượng chướng mắt, cũng chả biết tại sao lại chướng mắt nhưng anh thật sự cảm thấy chướng mắt

- Vâng, 3 người đợi một lát ạ.

Người phục vụ đi rồi Vương Tuấn Khải ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, thậm chí là không khí xung quanh còn như trở nên dịu dàng một cách bất thường, Thiên Tỉ cảm thấy da gà da vịt mình nổi hết lên rồi.

- Tôi là Vương Tuấn Khải và đây là em họ tôi Dịch Dương Thiên Tỉ. – Vương Tuấn Khải bắt đầu màn giới thiệu

- Anh họ Vương....? Anh là hoàng tử sao ?? – cậu thiếu niên kia thốt lên

- Shhhhh !! – Vương Tuấn Khải làm minh họa ngầm bảo đối phương be bé miệng

- Xin...xin lỗi !! – cậu thiếu niên kia cười cười gãi gãi đầu xấu hổ - Vậy, vừa rồi cảm ơn hoàng tử đã lấy lại điện thoại giùm tôi.

- Cứ gọi tôi là Tiểu Khải được rồi.

Thiên Tỉ suýt chút nữa té ghế, Vương Tuấn Khải đồng ý chi người khác ngoài gia đình gọi anh ta là Tiểu Khải, lại còn chủ động đề nghị ?? Cái vấn đề gì đây ??

- Cậu tên gì ?

- Tôi tên Vương Nguyên.

- Cậu cũng họ Vương ? – cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều ngạc nhiên

- Vâng, nhưng tôi là trẻ mồ côi, khi tôi bắt đầu nhận thức được việc đời thì điều duy nhất tôi biết về bản thân là mình tên Vương Nguyên, chỉ có vậy . – Vương Nguyên trả lời, giọng đượm buồn

- Xin lỗi gì đã hỏi. – giọng Vương Tuấn Khải trùng xuống, anh cảm thấy mình là người có lỗi khi đã tỏ vẻ như vậy

- Không sao không sao ! – Vương Nguyên xua xua tay

- Vậy vào vấn đề chính..- Vương Tuấn Khải đan xen hai tay ngồi thẳng thắn hẳn hoi trên ghế, khí chất lạnh lùng khó gần lại tỏa ra

Thiên Tỉ ngạc nhiên, vậy hóa ra là Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên cùng đi uống nước là có việc, nhưng mà vừa mới gặp nhau thì có việc gì ??

- Vương Nguyên, cậu có thể cho tôi mượn chiếc điện thoại không ? – Vương Tuấn Khải lên tiếng

Vương Nguyên có biểu hiện giật mình và rụt rè, sau vẫn là lấy chiếc điện thoại vừa rồi đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhận điện thoại từ Vương Nguyên rồi giơ lên cho Thiên Tỉ xem. Thiên Tỉ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc điện thoại.

- Có vấn đề gì với chiếc điện thoại sao ?

- Cậu nhận được chiếc điện thoại này từ đâu ? – Vương Tuấn Khải hỏi

- Tôi..tối hôm qua tôi đi chơi về thì vô tình nhặt được nó rơi trên đường, gần khu rừng phía Đông...- Vương Nguyên rụt rè trả lời

- Cậu có thể dẫn chúng tôi tơi đó được không ? – Thiên Tỉ hỏi, rất có thể ở đó có gì đó

- Đ...Được...!! – Vương Nguyên gật gật đầu

Vương Tuấn Khải cầm balo đứng lên rồi sau đó Thiên Tỉ cũng cầm balo cùng túi đàn đứng lên, Vương Nguyên thấy hai người đứng lên cũng có chút e ngại đứng dậy đi theo hai người ra khỏi quán.

- Ơ !! Quý khách, mọi người không uống nước nữa sao ???

Cô nhân viên phục vụ bưng nước ra đến nơi thì 3 người cũng đi ra khỏi quán được một đoạn rồi.

Cả 3 quyết định cuốc bộ tới khu rừng đó cho khỏe người, theo như lời Vương Nguyên thì khu rừng đó cách đây 2 tiếng đi xe buýt. Vương Tuấn Khải dự bây giờ là hơn 8h sáng, nếu nơi đó cách 2 tiếng đi xe buýt thì có lẽ 3 người đi bộ thì chiều tối sẽ đến nơi, mà thời điểm Vương Nguyên nhặt được chiếc điện thoại là buổi tối, vừa đúng lúc đến đó có lẽ sẽ gặp được điều gì đó.

Cả 3 người vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là Vương Nguyên đi đến đâu cũng huyên thuyên huyên thuyên đủ mọi điều trên trời dưới đất, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thi thoảng đấp lại vài câu.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ở bên cạnh Vương Nguyên đặc biệt vui vẻ, mặc dù mới gặp cách đây không lâu nhưng có điều gì đó ở Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy rất gần gũi, nói đùa thì có thể coi Vương Nguyên như là duyên tuyền kiếp của anh vậy. Không khí xung quanh Vương Nguyên rất nhộn nhịp, khi đi dưới nắng xung quanh cậu như rực sáng, có thể là vì nước da trắng sáng cùng bộ quần áo màu dịu khiến Vương Nguyên trông như một thiên thần. Vương Tuấn Khải anh không rõ, nhưng có vẻ như anh đang có tình cảm với một cậu thiếu niên huyền bí tên Vương Nguyên.

Thiên Tỉ vừa dõi theo Vương Nguyên thi thoảng lại liếc Vương Tuấn Khải. Anh càng đi lại càng cảm thấy bản thân không có cơ hội rồi, bởi Vương Nguyên có vẻ rất hợp nói chuyện với Vương Tuấn Khải, hai người họ cứ nói chuyện mãi, dù anh có thích Vương Nguyên đi chăng nữa thì cũng không thể thắng được Vương Tuấn Khải rồi. Thiên Tỉ cười thở dài não nề, đành vậy thôi chứ biết làm sao, hai người họ có khi lại có duyên phận từ trước rồi. Anh với Vương Nguyên chỉ là hữu duyên vô phận.

- Này hai người, chúng ta xuống dưới duối kia nghỉ ngơi một lát đi, cũng sắp tới nơi rồi. – Vương Nguyên túm áo Vương Tuấn Khải rồi bảo hai người họ đi xuống bên dưới nơi cậu chỉ tay

Đó là một đoạn mạch nước biển chảy qua có một cây cầu bắc qua đó, trên bờ còn là bãi cát, rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Bây giờ đã là xế chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống rồi. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh thế, anh cảm thấy ở bên Vương Nguyên, thời gian trôi đặc biệt nhanh, anh chỉ mải chú ý và nói chuyện với cậu mà không hề để ý đến thời gian.

- Được rồi. Vậy chúng ta xuống đó nghỉ một chút.

Theo quyết định của Vương Tuấn Khải, cả 3 người cùng xuống dưới đó.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chọn một bãi cỏ để ngồi nghỉ ngơi, Vương Nguyên lại vẫn còn dồi dào năng lực xắn quần lên, cởi giầy để trên bờ rồi chạy xuống nghịch nước biển.

- Mát quá đê !!!!

Vương Nguyên vừa nghịch nước vừa reo hò, nom trông rất vui vẻ. Ở trên bờ, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn tiểu thiên thần nhỏ chơi đùa.

- Thiên Tỉ, em đừng mong có cơ hội tranh giành cậu ấy với anh. – Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ không khí lặng lẽ

Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại quay ra nhìn Vương Nguyên, anh nở nụ cười nhạt, quả nhiên Vương Tuấn Khải đã biết rồi.

- Anh đang nói cái gì vậy...

- Em đừng tưởng anh không nhận ra, em luôn nhìn Vương Nguyên. Vậy anh hỏi em, em thích cậu ấy ?

- Đúng, em thích cậu ấy, thì sao ?

- Đúng như anh nghĩ, em chỉ đơn thuần là thích cậu ấy, không phải yêu. Để anh nói cho em biết, yêu và thích là hai chuyện hoàn toàn khác, thích thì có thể thích hàng nghìn người, nhưng yêu thì chỉ có thể yêu duy nhất một người. – Vương Tuấn Khải nói, đôi mắt đào vẫn không ngừng ngắm nhìn tiểu thiên thần có đôi mắt hạnh nhân gợi tình kia

-...Được, em không tranh với anh..- Thiên Tỉ lại thở dài, cậu thừa biết Vương Tuấn Khải rất hiếu thắng nên cậu sẽ không thể nào tranh giành được với Vương Tuấn Khải, cậu ở cùng Vương Tuấn Khải đủ lâu để có thể biết một điều, cái gì Vương Tuấn Khải đã không quan tâm thì sẽ mãi mãi cũng chỉ là hư vô trong mắt anh ta, điều gì đã quan tâm thì sẽ quan tâm cho kỳ được, cái gì là của anh ta sẽ chỉ là của anh ta, khi tính hiếu thẳng lên đến tột đỉnh thì Vương Tuấn Khải có thể bất chấp mọi thứ để có được thứ mình muốn. Nghe có vẻ rất ích kỷ, nhưng con người là thế chứ không chỉ riêng Vương Tuấn Khải, ai cũng muốn cái của mình thì mãi mãi chỉ là của mình.

- Này Tiểu Khải, Thiên Tỉ, hai người mau qua đây chơi đi, nước mát lắm luôn !! – Vương Nguyên hướng nụ cười rực rỡ về phía bờ gọi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ

- Được, em đợi tôi !! – Vương Tuấn Khải mỉm cười đứng lên cũng không quên nói với Thiên Tỉ - Cất khuôn mặt ủ rũ đó đi Thiên Tỉ, mau đứng lên và ra kia đi.

- Vâng.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng cỏi giầy rồi xắn quần bước xuống nước tới chỗ Vương Nguyên. Cả ba người cùng nhau chơi đùa trong dòng nước biển mặn chát mát rượi rất vui vẻ, Vương Tuấn Khải cảm thấy, lần này ra khỏi lâu đài quả thật không uổng công rồi.

Trời về tối, cả 3 người bọn họ ngừng chơi, lên bờ nghỉ ngơi một úc liền tiếp tục cuộc hành trình đến nơi mà cậu nhặt được chiếc điện thoại kia.

Vương Nguyên đi trước hai người kia đi theo sau. Đi tới một chỗ tối Vương Nguyên lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót, cậu thấy mắt mình đang dần trở nên ấm nóng. Vương Nguyên lắc mạnh đầu, Vương Nguyên mày phải cố gắng lên, không thể yếu lòng được, dù sao thì anh ấy cũng sẽ biết sự thật, chỉ một chút nữa thôi.

- Vương Nguyên em không sao đấy chứ ? – dù là trời tối nhưng như anh nói đấy thôi, xung quanh Vương Nguyên luôn tỏa ra một vòng sáng rất lạ nên Vương Tuấn Khải cũng không phải là không thấy Vương Nguyên đang lắc mạnh đầu rồi tự vỗ má mình

- Dạ không, không có gì ạ. – Vương Nguyên giật mình quay lại vụng về trả lời

Không khí trở nên im lặng, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lấy làm lạ khi Vương Nguyên không còn hoạt bát như hồi sáng và chiều nữa, Vương Nguyên luôn luôn rất thần bí và đầy bất ngờ, chàng trai thần bí này sở hữu một thứ gì đó ma mị mà không ai có được.

Vương Nguyên dừng lại tại một khúc cua rồi chỉ tay vào con đường mòn dẫn vào bên trong rừng.

- Đây, từ đây đi vào một đoạn là đến nơi em nhặt được chiếc điện thoại.

- Thật sự ? – Thiên Tỉ hoài nghi, như thế nào lại giữa đêm hôm đường tối vắng vẻ như thế này một cậu thư sinh trông thập phần yếu đuối như Vương Nguyên lại đi vào đây ?? Có uẩn khúc thắc mắc gì đó ở đây – Vương Nguyên-

Thiên Tỉ mới chỉ kịp thốt lên hai chữ ''Vương Nguyên'' đã nhận một cú huých eo từ Vương Tuấn Khải. Anh ngạc nhiên quay ra nhìn Vương Tuấn Khải đợi chờ một câu trả lời nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được một cái liếc mắt của Vương Tuấn Khải.

- Sao cơ ? Thiên Tỉ cậu vừa gọi tôi ?? – Vương Nguyên quay lại

- Không, có gì đâu. – Thiên Tỉ cố tỏ vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể mà trả lời

Vương Nguyên chau mày, kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi cậu nghe có người gọi tên mình, ở đây chỉ có 3 người bọn họ, mà vừa rồi không ai gọi cả, chả nhẽ lại là ma. Vương Nguyên rùng mình một cái.

- Được rồi chúng ta đi vào. – Vương Tuấn Khải bật đèn pin đi lên phía trước nắm lấy tay Vương Nguyên cùng đi vào

Vương Nguyên ngại ngùng đi theo sau Vương Tuấn Khải, cảm giác được người khác nắm tay thật rất kỳ lạ, cảm giác như có một luồng điện không ngừng chạy dọc cơ thể vậy, cậu cảm nhận được rõ ràng mặt mình rất nóng.

Thiên Tỉ đi theo phía sau nhìn Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên cũng không thể làm gì hơn là lặng lẽ đi theo sau nhìn hai người họ bắn trái tim.

- Đến rồi, chính là chỗ này.

Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải dừng lại. Nơi 3 người dừng lại là một phiến đá phá bằng phẳng dưới gốc cây thông.

- Chính là đây sao ? – Thiên Tỉ hỏi

- Đúng, chính là nơi này. – Vương Nguyên cười rồi kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống một phiến đá còn mình thì ngồi đối diện anh, xong cậu quay ra nói với Thiên Tỉ - Thiên Tỉ cậu cũng mau mau ngồi xuống đi.

Cả 3 người cùng ngồi, đợi chờ, đợi chờ và đợi chờ.

- Vậy hai người muốn đến nơi này, để làm gì ? – Vương Nguyên hỏi

- Cũng không thể giấu em, chiếc điện thoại mà em nhặt được là chiếc điện thoại thông minh có thể hình thể hóa thành một con người hoàn chỉnh-

- Tuyệt quá !! – Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong Vương Nguyên đã chen vào, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

Vương Tuấn Khải khẽ phụt cười bởi sự trong sáng đáng yêu của cậu rồi tiếp tục :

- Nhưng chúng mới chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, rất nguy hiểm cho người sử dụng.

- Vậy em trả lại anh, em không cầm nữa đâu !!

Vương Nguyên vội vàng dúi chiếc điện thoại vào tay Vương Tuấn Khải khiến anh cười tươi, hai chiếc răng khểnh duyên duyên lộ ra, Vương Tuấn Khải bình thường lạnh lùng cười lên thực rất đẹp, hảo soái.

Cả 3 lại tiếp tục ngồi đợi chờ, Vương Nguyên cậu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải rồi thi thoảng lại liếc xuống Thiên Tỉ ngồi dựa vào phiến đá bên dưới, thật sự khó nói quá.

- Hai người nhìn kìa !! – Thiên Tỉ bỗng nhiên reo lên lôi kéo sự chú ý của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Những đốm sáng màu xanh vàng thi nhau bay lên nối tiếp lên mãi tới trên ngọn cây cao.

- Là đom đóm !!! – Vương Nguyên reo lên sung sướng như thể cậu chưa bao giờ nhìn thấy đom đóm mà mới chỉ nghe về nó

- Đẹp quá. – Vương Tuấn Khải cười nhìn Vương Nguyên đùa nghịch với đom đóm

Đom đóm, rất nhiều đom đóm bay lên làm sáng rực cả một góc rừng. Nhưng 3 người ngắm đom đóm chưa đủ lâu chưa đủ đã thì chúng đã bay hết đi, đom đóm chỉ ở một nơi cố định trong một thời gian ngắn sau đó tản đi. Vương Nguyên hờn dỗi :

- Đom đóm đi rồi..~

- Chúng chỉ có thể ở đây trong thời gian nhất định thôi,nếu đến đây thường xuyên em có thể thấy nó. – Vương Tuấn Khải lại bật mở hai chiếc răng khểnh bởi sự đáng yêu khó cưỡng của Vương Nguyên

- Anh, em nằm nghỉ một lát, nếu có gì nhớ gọi em dậy. – Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải rồi tựa lưng xuống, lấy mũ che lên mặt tranh thủ chợp mắt một lúc

- Được. – Vương Tuấn Khải trả lời

Thiên Tỉ ngủ rồi, Vương Tuấn Khải chợt nảy ra ý tưởng gì đó rồi anh nói với Vương Nguyên :

- Vương Nguyên, em có muốn nghe đàn không ?

- Anh biết đàn ?

- Ừ.

- Hay quá ah~!!! – Vương Nguyên cười tươi – Nếu có piano ở đây nhất định em sẽ đàn cùng anh

- Em học đàn piano sao ? Chắc đàn hay lắm nhỉ ?

- Cũng tạm thôi ạ. – Vương Nguyên gãi gãi đầu xấu hổ

- Vậy anh đàn cho em nghe nhé !

Vương Tuấn Khải cúi người xuống lấy túi đàn guitar mà Thiên Tỉ để bên cạnh. Anh kéo khóa túi và lấy ra cây đàn guitar, anh bắt đầu đàn, một bản nhạc vô danh không lời.

Vương Nguyên như hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu du dương từ bản nhạc mà Vương Tuấn Khải mang lại, hoàn toàn quên mất chuyện cần nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng đắm chìm trong điệu nhạc, anh mở mắt nhìn Vương Nguyên đang ngồi nhắm mắt gật gù theo điệu nhạc của anh, bỗng nhiên anh nghĩ rồi buột miệng :

- Phải chi đom đóm xuất hiện bây giờ.

- Anh muốn thấy đom đóm sao ? – Vương Nguyên mở bừng mắt hỏi Vương Tuấn Khải

- À không, anh chỉ chợt nghĩ nếu có đom đóm xung quanh, trông em sẽ rất đẹp. – Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu nhìn Vương Nguyên

- Em không...

- Em thật sự rất đẹp. Đẹp hơn tất cả những người anh từng tiếp xúc.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải rồi mỉm cười, thôi kệ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

- Vậy để em cho anh thấy đom đóm.

- Hử ? – Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên ngồi thẳng dậy rồi búng tay một cái, từ tay cậu bỗng nhiên bay qua rất nhiều những đốm sáng xanh vàng y hệt như đom đóm.

- Em...?? – Vương Tuấn Khải cả kinh

- Em chính là hình thể hóa của chiếc điện thoại kia, và những đốm sáng anh đang thấy chính là những hạt năng lượng trong người em.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc đến không thốt nên lời, đàn cũng đã ngừng từ lâu.

- Anh có phải đang ngạc nhiên vì sao em có thể hình thể hóa mà chiếc điện thoại không biến mất ? Bởi vì em chỉ lấy đi một phần năng lượng của chiếc điện thoại để hình thể hóa nên nó vẫn giữ được dạng tồn thể.

- Vương Nguyên....em đang tan biến....

- Đương nhiên rồi, vì em đang tiêu hao hạt năng lượng quá nhiều. – Vương Nguyên cười, thân dưới của cậu đang rực sáng và cả người cậu đang phát tán các hạt năng lượng một cách không kiểm soát

- Dừng lại Vương Nguyên !!

Vương Tuấn Khải lao tới bên Vương Nguyên rồi ôm lấy cậu. Anh phải nói, anh phải nói lên tiếng nói của con tim, nếu không phải là bây giờ thì không bao giờ anh có thể kịp nói ra nữa.

- Vương Nguyên anh yêu em ! Anh yêu em !! Yêu em rất nhiều em có biết không !!

- Haha em biết mà !! – Vương Nguyên vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bờ vai rộng rắn chắc của anh

- Xin em..xin em đừng biến mất...

Những giọt nước long lanh từ trong mắt Vương Nguyên tràn ra, trước khi hoàn toàn biến mất, cậu cũng chỉ có thể nói một câu :

- Em...cũng yêu anh..rất nhiều......

Sau đó Vương Tuấn Khải không còn cảm nhận được cơ thể của Vương Nguyên nữa, những hạt đốm sáng bung ra và cứ vậy bay lên cao. Vương Tuấn Khải ngước nhìn theo những tàn đóm bay lên trời, sau đó lấy chiếc điện thoại đại diện cho Vương Nguyên ra, nhẹ nhàng hôn lên đó. 

- Anh....

Thiên Tỉ lên tiếng, cậu đã tỉnh và vô tình nghe được câu chuyện của hai người họ, không thể ngờ Vương Nguyên lại là hình thể hóa của chiếc điện thoại thất lạc kia. Rốt cuộc là những người chế tác đã tải thông tin gì vào chức năng hình thể hóa vậy, Vương Nguyên thật sự tồn tại như một con người.

- Thiên Tỉ !! Chúng ta phải mau đến phòng thí nghiệm !!!

Vương Tuấn Khải chạy vụt ra bên ngoài, mặc cho trời tối, anh nhất định phải tới đó, tới đó để sạc thêm hạt năng lượng.

- Anh đợi em !!!

Trong đêm tối có hai bóng hình chạy rất nhanh trên đường.

2 tuần sau.....

Vương Tuấn Khải cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên màn hình, sau đó anh để chiếc điện thoại xuống nền nhà. Chiếc điện thoại bỗng nhiên vụt sáng, và sau đó là thân hình của một cậu thiếu niên hiện lên. Gương mặt cậu thiếu niên đó thân thuộc tới mức vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền lập tức lao đến ôm :

- Tiểu Khải...? - cậu thiếu niên ngạc nhiên, cậu nhớ là cậu đã tan biến rồi, sau đó, sau đó...

- Vương Nguyên nhi, chào mưng em trở lại.

Vương Nguyên không quan tâm đoạn ký ức sau đó nữa, cậu mỉm cười.

- Chào anh, Tiểu Khải !


_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro