Oneshot - Khi con cua ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên rất nhiều fanboy (─‿‿─)

Điều đó là chân lí ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Thế nhưng , chân lí ấy lại khiến con cua nào đó ngày ngày phải ăn giấm chua miễn phí nha ( ̄ヘ ̄)

Đại ca nhà mình không muốn để ý tới điều này , trong lòng tự nhủ "I don't care , I don't care" . Nhưng mà rốt cuộc , không care cũng không được (ノ°益°)ノ

Tại buổi fansign hôm đấy , có mấy cậu thiếu niên là fan cuồng của bảo bối chạy tới chạy lui , nhìn chằm chằm bảo bối của hắn như đếm từng cọng lông mi một . Cái gì mà

"Nguyên Nguyên , anh dễ thương hơn trong hình nhiều" ~❤

"Nguyên Nguyên , anh rất xinh đẹp" ~❤

"Nguyên Nguyên , anh mau mau ăn nhiều a , gầy quá sẽ không tốt" ~❤

Đại ca là đang muốn ... bóp nát quả cam (`皿'#)

Bảo bối nhà tôi gầy , xinh đẹp hay dễ thương hay gì đó thì liên quan gì đến các cậu (‡▼益▼)

K : Này mụ tác giả , nhà mụ nhiều giấm chua thì đem cho mèo nhà mụ ăn , chứ đừng đổ cho tôi như thế T^T

Finz : ......

Bảo bối cảm thấy có kẻ nào đang ăn giấm chua liền cười gượng một cái rồi "tiễn khách" . Gì chứ , vẻ ngoài cười như thế , trong lòng anh chắc đang đấu tranh dữ dội lắm nhể ╮( ̄_ ̄)╭ Cơ mà điệu cười của anh khó coi lắm nha ╮( ̄_ ̄)╭

Chính vì vậy , sau buổi fansign , cho dù có mệt thế nào anh đại cũng đặc biệt quên giờ . Đã gần 12 giờ vẫn ngồi chễm chệ trên giường đọc sách vô cùng tri thức 〜(><)〜

Bảo bối vừa tắm xong , đi ra thì lập tức nhìn thấy cái cảnh tượng này ...

Á đù '-' Hôm nay anh chăm chỉ đột xuất nha ლ(ಠ_ಠ ლ) Hay là tại ăn giấm chua nên mới như vậy đấy ( ̄~ ̄;)

Như đọc được tiếng lòng của Vương Nguyên , Vương Mặt Than hừ một cái khiến bé con rùng hết cả mình , da gà da ốc nổi đầy mình . Sau này bán ốc nuôi tên mặt than này cũng được :v

Bảo bối mặc kệ tên kia đang nghĩ gì , cứ thế trèo lên giường , trùm chăn , ngủ !

Đại ca ngồi bên cạnh trừng mắt . Hắn ngồi đây như thế này , đọc sách tri thức thế này , lừ mắt đáng sợ thế này mà lại bị coi là một tảng đá sao ?!

Được rồi bảo bối , em không chú ý tới anh là một sai lầm lớn đó nha ( ̄_ ̄)

Vương Nguyên vừa mới nằm xuống giường chưa được bao lâu , lập tức bị Vương Tuấn Khải lôi từ chăn ra bắt ngồi dậy . Vương Nguyên mệt mỏi , lại bị tên mặt than nào đó quấy nhiễu không cho ngủ , bất mãn gầm lên

"Anh muốn gì ?!"

"Còn phải hỏi sao bảo bối >_> Chính là hôm nay em cười với mấy cậu fanboy vô cùng thân thiện nha , bây giờ về nhà lại không thèm chú ý đến anh . Nói anh nghe , em vứt anh vào sọt rác rồi đúng không ?"

"Vương Tuấn Khải , anh ghen gì thì cũng vừa phải chứ , anh cũng nhiều fanboy mà , sao phải ghen tỵ với em a"

".....Ý anh là khi em tươi cười với fanboy , anh rất khó chịu , còn nữa , cái cách họ nhìn em như vậy ..."

Vương Nguyên bây giờ mới bật cười khúc khích khiến cho ai đó mặt đen lại

"Có gì buồn cười hả ?"

"Lão đại , anh ghen sao ? Dễ thương nha ~"

Cái gì ? Anh mà dễ thương ?

"Bảo bối , anh là chồng em , dĩ nhiên không thể dễ thương được nha >_>"

"Không đúng , em mới là chồng anh"

"Được rồi , hôm nay ta trừng phạt em , một phần em dám thân mật quá mức với fanboy , một phần em dám đòi làm chồng"

Nói rồi đại ca vô sỉ nhào tới . Vương Nguyên vì bị tấn công quá đột ngột nên không thể phản kháng , chỉ có thể đập bịch bịch hai chân loạn xạ . Môi nhỏ tựa cánh hoa đào bị đại ca ngậm lấy , ngấu nghiến hôn . Đầu lưỡi linh hoạt tấn công , càn quét trong miệng Vương Nguyên . Tiếng lửa điện phát ra giữa nụ hôn khiến ai nấy cũng phải đỏ mặt .

Đầu lưỡi bảo bối ban đầu còn ra sức né tránh , nhưng anh đây sao có thể bỏ qua dễ dàng ? Trôi nhỏ bị cọ xát đến tê dại , lí trí từ lúc nào đã bị cuốn theo , đôi chân lúc nãy còn đập loạn xạ giờ đã quấn lên eo người phía trên . Vương Nguyên đầu hàng , mặc cho đại ca hôn đến quên trời quên đất .

Không khí đã trở nên nóng thêm vài phần . Vương Tuấn Khải mò mẫm vào bên trong áo người phía dưới , bắt được một nhũ hoa đang chạy trốn . Ngay khoảnh khắc bị Vương Tuấn Khải bắt lấy tiểu nhũ hoa , Vương Nguyên có chút giật mình liền "ưm" một cái bằng tiếng mũi . Đại ca cười cười , bảo bối thật đáng yêu . ( ̄ω ̄;)

Hai tay dần dần trượt xuống xoa nắn eo nhỏ , càng hôn , Vương Tuấn Khải càng thêm nghiện . Nụ hôn như bão táp xoáy lấy lí trí hai người . Một lúc sau , đại ca mới luyến tiếc rời bờ môi bảo bối , không quên mút thêm một cái . Bảo bối bị hôn , sắc mặt có chút ửng hồng , hai mắt ngập nước không dám nhìn trực tiếp người đối diện .

Đại ca tiếp tục tấn công tới hõm cổ và xương quai xanh của Trôi nhỏ . Bị tập kích bất ngờ , Vương Nguyên chỉ biết ngửa đầu mà rên rỉ , hưởng thụ khoái cảm đang dâng lên . Vương Tuấn Khải vừa gặm cắn xương quai xanh tinh tế , vừa cởi bỏ y phục của hai người . Thoáng chốc , cả hai đã đồng dạng trần trụi như nhau .

Vương Tuấn Khải tay với lọ bôi trơn trên bàn , tìm đến tiểu huyệt non mềm mà nhấn vào , bảo bối khẽ hít một ngụm khí , sau đó mềm nhũn trong lòng đại ca . Vương Tuấn Khải vừa dùng tay ra ra vào vào , còn không quên đùa giỡn điểm mẫn cảm của bé con , tay còn lại xoa nắn hạt châu hồng phấn . Vương Nguyên bị khoái cảm từ hai phía làm mất đi lí trí , miệng vô thức thoát ra những tiếng rên rỉ .

Vương Tuấn Khải tìm tới cánh môi bảo bối , lại một lần nữa dây dưa , động tác tay vẫn không ngừng lại . Nghịch tiểu nhũ hoa đã chán , Vương Tuấn Khải tìm tới hạ bộ Trôi nhỏ mà xoa nắn . Cơ thể Vương Nguyên đặc biệt mẫn cảm , bị bàn tay thô ráp xoa nắn chẳng mấy chốc đã phóng trong tay người kia , sau đó toàn thân nằm bất động .

Da thịt Vương Nguyên mềm mại như nước , càng sờ lại khiến người ta càng khó nhịn . Vương Tuấn Khải thực sự đã không chịu nổi nữa rồi . Hắn đem cự vật nóng bỏng của mình tiến sâu vào trong hậu nguyệt nhỏ . Vương Nguyên bị đau , khẽ khóc thành tiếng , hậu nguyệt lập tức co rút khiến Vương Tuấn Khải trán đãm mồ hôi , vội vàng dỗ dành

"Nguyên Nhi ngoan , thả lỏng , một chút sẽ hết đau"

Vừa nói vừa xoa nắn hạ bộ Vương Nguyên , giúp bảo bối thả lỏng một chút . Vương Nguyên dần bị khoái cảm phía trước đánh lạc hướng , dần dần thả lỏng . Vương Tuấn Khải được thời cơ , ra sức tiến nhập . Hắn muốn hoà tan cơ thể Vương Nguyên , để em ấy mãi là của hắn , kẻ khác sẽ chẳng thế nhòm ngó tới .

Vương Nguyên bắt đầu vặn vẹo thân muốn nhiều hơn , hai chân càng quặp chặt lấy thắt lưng người phía trên , miệng thoát ra tiếng rên rỉ không biết là do đau hay do thoải mái . Điểm mẫn cảm phía sâu bên trong được chăm sóc kĩ càng . Âm thanh rên rỉ hoà cùng tiếng nước và tiếng thân thể va chạm khiến cho người ta đỏ mặt , tim đập . Vương Nguyên bấu chặt ga giường , khẽ uốn cong người đón nhận khoái cảm như bão táp đang ập tới .

Vương Nguyên khẽ ngước đôi mắt ướt nhoè nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của người phía trên . Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang hé ra thở dốc của Vương Nguyên , giống như động tác dưới thân , hai bờ môi tìm đến nhau càn quấy khắp khoang miệng . Dù là phía trên hay phía dưới đều ma sát đến tê dại . Động tác ra vào ngày càng mạnh mẽ , quyết liệt , khoái cảm cứ thế ồ ạt dâng tới , không biết đâu là bến đâu là bờ .

Hậu nguyệt Vương Nguyên bắt đầu co rút . Biết rằng bảo bối sắp đến cao trào , nhưng đại ca vẫn chưa thoả mãn , không thể tha cho bảo bối được . Đại ca liền cố gắng giảm tốc độ . Vương Nguyên còn đang chìm đắm trong bể dục vọng lại bị ai kia thả chậm động tác làm cho khó chịu , vặn vẹo thắt lưng hờn dỗi .

Nhưng tên nào đó vẫn một mực thong thả , không có ý định thoả mãn bảo bối . Vương Nguyên đành khẽ mở miệng nũng nịu

"Khải ... Cho em ..~"

"Bảo bối , em chỉ biết mình em thôi , anh còn chưa xong"

"Em ... thực khó chịu ... Ah~"

Lí trí một lần nữa bị cuốn bay , Vương Tuấn Khải đẩy nhanh động tác . Hắn thực không chịu nổi , ngữ khí này , giọng điệu này là đang câu dẫn hắn sao ? Tính khí cứng rắn không ngừng đâm vào nơi sâu nhất trong hậu nguyệt , tiếng nước vang lên khiến cho cảnh tượng thêm dâm mỹ .

Chẳng bao lâu sau , bảo bối co rút hậu nguyệt , Vương Tuấn Khải khẽ gầm một tiếng rồi cũng bảo bối đạt tới cao trào .

Vương Tuấn Khải nằm gục trên người Vương Nguyên , hạ bộ vẫn chôn trong cúc hoa nhỏ , chưa chịu rút ra . Khuôn ngực Trôi nhỏ không ngừng phập phồng thở dốc , gần như muốn thiếp đi . Mãi một lúc sau , đại ca mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh

"Bảo bối ... Em chỉ được mỉm cười với anh , nhìn anh , không được với người khác !"

"Ưm~" – Bảo bối không quan tâm tới gì hắn nói , khẽ ưm một cái bằng giọng mũi .

"Còn nữa , anh ăn giấm chua nhiều rồi . Bây giờ anh muốn ăn bánh trôi !"

"Ưm ... Khoan đã , cái gì ?"

"Bảo bối ! Thêm lần nữa !"

Đại ca tiếp tục chuyển động thân dưới , bảo bối khóc không ra nước mắt . Ây gù ~ Đêm chính là rất còn dài ┐(︶▽︶)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro