Không có lần sau nữa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đoạn gif bị tung ra, Vương Nguyên một mực ở trong phòng khách sạn khóa cửa lại, bất cứ ai cũng không cho vào. Cơm bưng đến cũng không chịu ăn, Tiểu Mã Ca đứng ngoài cửa tay xách túi đồ ăn nhanh, tay gõ cửa
-Nguyên Nguyên, mở cửa cho anh, em cả ngày không ăn gì rồi. Ít nhất cũng uống miếng sữa
Một hồi sau tiếng dép xoạt xoạt tiến gần đến, cánh cửa mở ra. Vương Nguyên để lộ nửa mặt qua khe cửa, dùng giọng khàn khàn nói chuyện với Tiểu Mã Ca
-Được rồi anh đưa em, xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi. Em hơi mệt
-Giọng em bị sao vậy?
-Không có gì, chỉ là khát nước chút thôi. Anh mau về đi, em đi nghỉ đây
Nói xong cầm bịch đồ ăn trên tay Tiểu Mã Ca rồi đóng cửa lại. Lê lết đôi dép trên nền nhà, cuối cùng ngã sấp lên giường. Tay cầm điện thoại log vào weibo, type vài dòng xin lỗi sau đó đăng lên. Rồi tắt điện thoại trượt xuống ngồi dưới đất, hai chân co lại, dùng hai tay ôm chặt lấy. Đầu gục giữa 2 gối, bật ra từng tiếng khóc kìm nén đứt quãng. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Đầu vẫn tiếp tục gục giữa gối, tay với lấy điện thoại đặt lên tai
-Alo
-Vương Nguyên Nhi, là anh
Nháy mắt Vương Nguyên như bị đông cứng, hỉ nộ ái ố gì đó đều trộn lẫn lại. Tiếng khóc dần lớn hơn, cậu cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy
- Vương Tuấn Khải
-Ừ
- Tiểu Khải
- Ừ
- Tiểu Khải
- Ừ
- Tiểu Khải
- Anh đây
- Em không có cố ý đâu u u oaaaaa
Vương Nguyên cuối cùng cũng bật khóc, giống như đứa trẻ được mẹ vỗ về, càng vỗ càng khóc to. Khóc để được mẹ ôn nhu vuốt ve nhiều hơn, để được mẹ hôn nhẹ lên trán. Cậu bây giờ vô cùng tuyệt vọng, cái gì cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn tự nhốt mình lại không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Vào lúc cánh cửa kia gần đóng chặt lại, một người đã kịp lẻn vào trong
- Ngoan, Nguyên Nhi em đừng khóc nữa. Em nghe anh, trước ăn chút gì đó đi
Vương Nguyên gật đầu như giã tỏi, chợt nhớ ra bên kia không thấy được, liền đổi thành "Dạ" một tiếng. Cầm lấy bánh màn thầu trong túi Tiểu Mã Ca đưa ra cắn một miếng. Loáng thoáng vài cái liền hết sạch
- Ngon không?
- Ngon
- No chưa
- No rồi
-Được, vậy giờ-
Vương Nguyên cảm giác có gì đó không ổn, nhưng muộn rồi. Người bên kia phản ứng còn nhanh hơn
-Em không cần cổ họng nữa đúng không! Em bây giờ đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm rồi đúng không! Em không coi anh tồn tại đúng không! Em nháo cái gì mà nháo hả! Ai cho em được phép làm mấy chuyện hại thân thể này hả! Chờ đi hôm nay anh xong việc lập tức bay về trừng trị em. Không dần cho tiểu tử nhà em một trận anh đây mang họ của em!
Nói xong liền cúp máy, mặc kệ người bên kia còn chưa kịp nói gì. Vương Nguyên ngơ ngẩn một hồi, liền bật cười khúc khích. Mở một ván game ra chơi rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
-Em muốn về Bắc Kinh trong hôm nay
-Còn công việc?
-Đốc thúc hoàn thành nhanh lên
Chờ đó tiểu tử thúi, xem anh xử em như nào.
Lúc Vương Tuấn Khải đến khách sạn của Vương Nguyên đã là 2h sáng. Hỏi staff lấy chìa khóa phòng sau đó liền mở cửa đi vào. Tên ngốc tử kia thế mà chơi game đến ngủ gật trên sofa. Vương Tuấn Khải tặc lưỡi một tiếng, quả nhiên vẫn là con nít. Luồn tay vào dưới gối và sau gáy, bế cậu đem lên giường, quấn chăn sau đó nằm kế bên nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải vừa nằm xuống đã thấy Vương Nguyên chui tọt vào lòng mình, còn dụi dụi thêm vài cái. Hừ, vô dụng. Có làm nũng thì anh đây vẫn phải xử lý em.
-Vương... Tuấn Khải
-Ửm
-Đừng.... đừng... có đánh em...
-Được được được, không đánh không đánh. Nào, đến đây, hôn một cái
Vương Tuấn Khải cưng chiều ôm lấy cái đầu ấy, chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã là 10h sáng, người bên cạnh vẫn còn ngủ. Vương Tuấn Khãi khều khều mặt, thổi hơi vào lỗ tay, vừa làm vừa nói
-Bảo Bối, anh về rồi
-Hưm.... anh phiền quá điii
Vương Nguyên khó chịu đem chăn trùm kín mặt. Lại bị kéo xuống, cuối cùng mắt mắt mắt mở nhìn gương mặt gợi đòn của Vương Tuấn Khải. Còn chưa kịp nói gì đã bị lật người lại, nằm ngang trên đầu gối của Vương Tuấn Khải, quần bị kéo xuống. Sau đó một cảm giác tê tê xuất hiện
-Aaaaa Vương Tuấn Khải anh tại sao lại đánh em a
-Em nói coi vì cái gì
Lại một phát nữa. Nhưng căn bản là không có lực, chỉ là đánh tượng trưng. Ai bảo đây là cục vàng bảo bối của ai kia cơ chứ. Chịu thôi
-Tên tiểu tử thúi nhà em, ý mình lớn rồi muốn làm gì làm đúng không. Nói cho em biết, anh đây không cho phép em đi làm mấy chuyện như này lần nữa đâu
-U oaaa Vương Tuấn Khải, em biết lỗi rồi mà
-Biết lỗi rồi đúng không? Được. Tha cho em một lần cuối này
Nói rồi đem quần kéo lên, thả cậu trở về giường
-Ai dô cái mông tôi
-Hừ, vì em sai
-Rồi rồi rồi, em sai em sai. Được chưa, Vương. Tuấn. Khải~
Vương Tuấn Khải liếc mắt qua một cái, bỗng nhiên đem Vương Nguyên đè ra, thọc lét.
-Ahahahahaha tha em tha em nhột quá ha ha
-Cho chừa, lần sau không được tái phạm nữa
-Ha ha ha ha ha em biết rồi biết rôid mà ha ha ha ha ha tha cho em
Tiếng cười trong căn phòng khách sạn ấy vẫn luôn vang lên. Tiếng cười trong sáng như những năm trước, vui vẻ như chúng ta đã từng thật lâu về trước. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Hai người nhất định phải sống thật tốt, phải luôn cùng nhau bước tiếp. Con đường này ngoại trừ bản thân và đối phương ra, đừng tin tưởng bất cứ ai nữa. Hy vọng sau này vẫn luôn có thể nhìn thấy hai em cười tươi như ngày xưa. Vĩnh viễn yêu hai em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro