[ OneShot - Khải Nguyên ] Lỡ Yêu Anh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên buồn rầu nhìn vào màn hình điện thoại. Là hình của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang nắm tay nhau lại còn vừa đi vừa cười nói vui vẻ nữa chứ. Nó khiến Vương Nguyên bực bội, vì sao ư? Cậu - Vương Nguyên chẳng qua là lỡ yêu cái người tên Vương Tuấn Khải đó thôi mà.

- Vương Nguyên mau vào tập nhảy đi.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền vội tắt điện thoại.

- Vâng.

Sau khi Vương Tuấn Khải bước vào phòng tập mặt Vương Nguyên bắt đầu xụ xuống, buồn thiu. Biết rõ cậu nhảy không tốt bằng Thiên Tỉ nên lúc nào cũng bắt cậu nhảy rồi mắng nữa cho mà xem.

Cả nhóm đang tập nhảy cho bài hát mới của nhóm. Động tác khó hơn các bài hát trước khiến Vương Nguyên thời gian gần đây phải vất vả rất nhiều với việc tập vũ đạo.

- A.

Vương Nguyên bị ngã. Hai mắt cậu đỏ hoe, lấp lánh đầy nước mắt. Bình thường cho dù có ngã đau thế nào cậu cũng không khóc vậy mà lần này lại yếu đuối đến vậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu bị ngã vội chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế, Thiên Tỉ cũng vội vàng chạy đi lấy thuốc cho cậu.

- Đau lắm không? Đã dặn em phải cẩn thận mà.

- Vương Tuấn Khải em có chuyện muốn nói với anh.

Vương Nguyên lấy tay lau hết nước mắt của mình. Biểu cảm cũng chuyển sang nghiêm túc. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ nói hết với Vương Tuấn Khải.

- Em thực ra là..... ừm..... em lỡ yêu anh mất rồi. Em biết anh không thích em mà thích Thiên Tỉ hơn nhưng em không thể hết yêu anh ngay được. Anh không thích thì hãy xem như vừa rồi em chưa nói gì.

Vương Tuấn Khải nghe xong vẫn chưa hiểu lắm. Không phải là Vương Nguyên đang tỏ tình với mình chứ? Bỗng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ mà bật cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

  - Thế ra từ trước tới giờ là em thích anh sao?

Vương Nguyên mạnh mẽ gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ.

- Vương Nguyên thực ra thì anh cũng lỡ thích em rồi.

Vương Nguyên đơ tạm thời.

- Nói dối. Anh rõ là thích Thiên Tỉ.

- Anh có nói là thích Thiên Tỉ sao?

- Em...em.... Vậy anh nói........ là thật sao?

- Đúng vậy. Ngốc.

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên xù lông rồi. Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét vừa mới bảo yêu cậu xong đã bảo cậu ngốc rồi. Vương Nguyên ngẩng cao cổ cãi lại.

- Anh dám nói em ngốc. Em ngốc chỗ nào chứ?

- Không ngốc mà lại nghĩ anh yêu Thiên Tỉ rồi còn bị ngã nữa.

- Còn không phải là tại anh thân thiết quá với Thiên Tỉ em mới bị ngã sao.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải bỗng lóe lên. Thì ra là nhìn anh thân thiết với Thiên Tỉ nên ghen, không để ý mà ngã sao? Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên bờ môi cong cong của Vương Nguyên.

***

Nãy giờ ở ngoài cửa phòng tập có một đám người đang dí chặt tai vào cửa mà nghe ngóng. Thỉnh thoảng lại bịt mồm cố nhịn cười.

- Oaaaa lãng mạn quá.

Lưu Chí Hoành chắp hai tay trước ngực. Mắt lấp lánh. Thiên Tỉ bỗng đỏ mặt khi nhìn biểu cảm vừa rồi của Lưu Chí Hoành. " Thì ra em thích cách tỏ tình kiểu lãng mạn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro