Bảo bối , anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không khởi đầu của một tình yêu luôn luôn là những ngọt ngào nhưng khi đến cuối cùng nó lại là những cay đắng và muôn vàn những chông gai ,thử thách và nếu như hai bạn đã vượt qua được thì chắc chắn rằng hai bạn sẽ có được một tình yêu đích thực , ko phải 1 năm cũng chẳng phải 2 hay 3 năm mà nó sẽ là mãi mãi . Nhưng nếu hai bạn ko vượt qua được nó thì hai bạn sẽ ko bao giờ có thể biết hay hiểu được thế nào là tình yêu đích thực đâu . Một lời hứa sẽ là bằng chứng cho điều đó . Câu truyện mà tôi kể sau đây nó không phải là tình yêu của tôi nhưng tôi là người đã chứng kiến hết thảy sự việc .
    Mùa hạ năm đó , anh và cậu hai người ko quen biết nhau nhưng lại vì hôn ước của gia đình ép buộc mà phải đến ở chung nhà . Ban đầu hai người đối với nhau ko khác người ngoài , đôi lúc anh còn quá đáng đến mức dẫn cả những cô gái lạ về nhà . Cậu ko hề giận anh vì cậu biết hai người vốn dĩ chả quen biết nhau , đến ở với nhau cũng chỉ là do gia đình hai bên ép buộc mà thôi . Nhưng thời gian dần trôi qua cậu bắt đầu có tình cảm với anh , nhưng anh thì vẫn vậy vẫn lạnh nhạt ko hề quan tâm tới cậu , anh vẫn đi sớm về muộn hoặc có những lúc anh còn ko thèm về nhà . Cậu thì sao chứ , cậu vẫn luôn yêu một người mà cậu biết rằng người đó có thể sẽ chả bao giờ yêu cậu cả . Cậu vẫn luôn như vậy , vẫn luôn chờ đợi một tình yêu không có kết quả . Hôm đó cậu có việc bận nên đã ra ngoài , phải đến tận nửa đêm mới về  nhà . Nghĩ anh đã ngủ nên cậu cẩn thận , nhẹ nhàng bước lên trên tầng . Khi gần đến cửa phòng , cậu chợt khựng lại , khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận , bên trong phát ra một tiếng động thật đáng hổ thẹn :
- ah ah ~~~~ ưm ~~ Tuấn Khải
Cậu bật khóc , những dòng nước muối mặn chát lăn dài trên gò má hồng hào . Cậu lấy tay che lên miệng , cố gắng không để phát ra một âm thanh nào cả . Nghe thấy tiếng động ấy ngày càng to hơn khiến cho cơ thể cậu bủn rủn không thể di chuyển được nữa . Ngay vào lúc này , trái tim của cậu đau như cả ngàn mũi dao đang găm vào vậy . Phải! Đau lắm! Cậu đau lắm ...
    Hai chân run rẩy từ từ đứng dậy , cậu chạy thật nhanh ra ngoài . Hiện giờ cậu chả biết nên đi đâu cả , cậu chỉ biết nhắm mắt rồi chạy thật nhanh , thật nhanh về phía trước . Khi mở mắt ra thì cậu đang đứng trước một vòi phun nước rất đẹp nhưng do đã muộn nên nó vắng tanh . Cậu chậm rãi , từ từ bước đến một chiếc ghế đá . Cậu ngồi xuống ngả đầu về phía sau . Cậu bắt đầu nhớ lại , nhớ lại những ngày cậu ở với anh . Có những câu nói quả thật rất đúng :"Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông , mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả!! ".
--------Trong lúc đó -------
Sau khi anh đã thoả mãn rồi thì liền ném cho cô ta một cục tiền rồi đuổi cô ta về . Anh bước xuống dưới cầu thang , nhìn xung quanh nhà không thấy cậu đâu , anh bắt đầu cảm thấy lo lắng , đã muộn thế này rồi cậu còn có thể đi đâu được chứ ( dù không yêu nhưng dù sao cũng đã ở với nhau ngần ấy thời gian rồi thì đương nhiên vẫn phải lo lắng chứ :>) . Sau đó anh liền một đường chạy thẳng lên phòng cậu . Anh mở cửa bước vào . Bên trong phòng , đèn vẫn còn sáng nhưng lại chả có ai cả . Đồ đạc trong phòng có vẻ như là thường xuyên được dọn dẹp nên rất sạch sẽ , ngăn nắp . Ánh mắt anh vô tình liếc qua một quyển sổ nhỏ rất đẹp được đặt ngay ngắn trên bàn . Tính tò mò lại nổi lên , anh bước đến chỗ cái bàn rồi ngồi xuống . Quyển sổ được mở ra , bên trong là những dòng nữ được viết rất nắn nót , cẩn thận . Anh khẽ lẩm nhẩm đọc từng chữ , rồi anh chợt sững lại , bàn tay khẽ run
Khải à , em thật sự rất muốn anh đọc được những dòng chữ này nhưng em lại không dám đưa nó cho anh vì em sợ khi anh đọc được những dòng chữ này anh sẽ cười em mất . Có phải anh cảm thấy em yếu đuối lắm không ? Phải em rất yếu đuối lại hèn nhát nữa nhưng tình yêu mà em dành cho anh là thật lòng đó . Khải à anh có biết em yêu anh rất nhiều không ? Tại sao anh không thể một lần hướng về phía em chứ ? Tại sao anh không thể quan tâm đến em trong khi em đã làm cho anh rất nhiều việc như vậy ? Tại sao anh lại là một người vô tâm đến vậy chứ , anh có biết chính sự vô tâm của anh đã khiến em đau khổ đến nhường nào không ? Tại sao ngay cả khi anh như vậy , em vẫn không thể nào ngừng yêu anh được ? Phải chăng do em đã quá ngu ngốc , luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng kiên trì thì sẽ có một ngày anh sẽ quan tâm đến em , sẽ chăm sóc em khi em bị bệnh , sẽ an ủi em khi em buồn , sẽ bảo vệ em mỗi khi em gặp nguy hiểm , sẽ sưởi ấm cho em trong mùa đông lạnh giá , sẽ là người cùng em đi đến hết cả cuộc đời này ? Tại sao anh có thể cùng các cô gái lạ đó vui vẻ trong khi các cô gái lạ đó tiếp cận anh chỉ là vì những đồng tiền của anh thôi ? Còn em thì sao chứ , anh có bao giờ từng nghĩ đến em , đến cảm nhận , đến suy nghĩ của em chưa ? Khải à , anh biết không , em đã phải lòng anh theo cái cách mà người ta thường chìm vào giấc ngủ vậy , chầm chậm và rồi hoàn toàn chìm đắm , nhưng nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì em hy vọng , chúng ta sẽ ............. không bao giờ .................... gặp nhau !!!
Đọc xong những dòng chữ ấy mà khoé mắt có chút cay , anh nhắm mắt lại mặc cho những dòng nước mắt đó cứ thế chảy xuống . Không ngờ cậu lại yêu anh nhiều như vậy , có lẽ anh đã quá vô tâm rồi . Sống với nhau lâu như vậy , nếu nói không hề có chút tình cảm nào thì là nói dối , chỉ là anh vẫn luôn phủ nhận nó mà thôi . Nhưng hôm nay , cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi . Phủ nhận tình cảm của mình không những làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn mà nó còn khiến cho cả hai đều đau khổ . Bây giờ anh nên làm gì đây ? Anh nên đi tìm cậu đúng không ? Nghĩ đến đó anh bỗng dừng lại rồi không quản hình tượng mà cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài . Anh vừa chạy vừa gọi thật to tên cậu : " VƯƠNG NGUYÊN EM ĐANG Ở ĐÂU , MAU RA ĐÂY ĐI ĐỪNG CÓ TRỐN TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG " . Rồi anh dừng lại trước một ngã tư đường . Phía  bên kia đường có một người con trai với dáng người nhỏ nhắn trông rất xinh đẹp nhưng mà hình như là đang khóc thì phải . Anh bước thêm vài bước nữa thì mới phát hiện ra đó chính là cậu . Không suy nghĩ gì nữa , anh gọi to :" NGUYÊN NHI , NGUYÊN NHI , .... . Cậu giật mình ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn lên . Cậu giật mình , đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ mấp máy :"K...Khải.....Kh...Khải ư ?" . Nhưng rồi cậu lại quay mặt sang một bên nói :"Không , không thể nào là Khải được mình chỉ là nhìn nhầm thôi , phải rồi mình chỉ là nhìn nhầm mà thôi" . Cậu nói mà giọng run run . Anh thấy cậu như vậy , biết cậu đang nghĩ gì liền lên tiếng :"Nguyên Nhi em không nhìn lầm đâu , là anh đây . Vương Tuấn Khải của em đây mà . Anh xin lỗi , trước đây là anh không tốt đã để em phải chịu nhiều uỷ khuất rồi , nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi . Nguyên Nhi à xin em cho anh thêm một cơ hội nữa nhé , anh hứa sẽ yêu thương em thật nhiều , thật nhiều , thật nhiều , sẽ không để em phải chịu đau khổ như vậy nữa đâu . Xin em , anh xin em Nguyên Nhi à cho anh một cơ hội nữa nhé có được không em ?" . Nghe được những lời đó từ anh khiến cậu rất hạnh phúc . Cuối cùng anh cũng hiểu ra được tình cảm mà cậu dành cho anh . Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ có ngày anh sẽ yêu cậu cả . Dù có mơ cậu cũng không dám . Những dòng nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi ra từ khóe mắt của cậu . Không kìm được cảm xúc cậu chạy thật nhanh đến vòng tay đang mở rộng kia . Anh ôm cậu, cậu rúc vào lòng anh khóc nức nở . Khung cảnh hiện tại thật giống như là anh trai dỗ dành em trai vậy . Thấy cậu cứ khóc nức nở như vậy trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu , không nhịn được anh mới nổi ý muốn trêu cậu một chút . " Nè! Xem em kìa đừng có khóc nữa , trông em rất giống một đứa trẻ lên ba đang mắc lỗi đó " . Cậu nghe vậy xấu hổ rời khỏi vòng tay của anh dụi dụi mắt rất đáng yêu . " Anh ... anh mới là đứa trẻ lên ba ấy ...người ta , người ta đâu có khóc đâu chứ " . Vừa nói cậu vừa khịt khịt mũi . Trời ơi vừa nãy ai còn khóc nhè rồi chạy lại ôm anh vậy nhỉ , bảo bối em đúng là dễ thương nhất - Anh nghĩ . " Anh chỉ đùa thôi mà , bảo bối đừng giận , đừng giận mau lại đây với anh nào ". " Hứ!! Ai thèm giận anh chứ " , dù nói vậy nhưng cậu vẫn từ từ tiến về phía anh . Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng khẽ thì thầm bên tai cậu " Bảo bối , anh yêu em " . Cậu có chút xấu hổ lí nhí trả lời anh " Em cũng yêu anh nhiều lắm " . Anh nở nụ cười mãn nguyện , vòng tay càng ôm chặt cậu hơn . Thật là một cái kết viên mãn cho bọn họ .
Bạn biết không ? Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương , tin tưởng và cùng nhau nắm tay đi hết một chặng đường dài . Cho nên bạn hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có , đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc .
~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~


Sản phẩm đầu tay có không hay cũng đừng chê nha - Tội Au 😅
Thật ra muốn để tui nó xa nhau vài năm đi cho chúng nó biết quý trọng nhau , nhưng mà tuôi lại không nỡ . Tôi đúng là con Au bất tài vô dụng moà 😖 ( nhớ VOTE + COMMENT mạnh nha 😘 )
Thôi thì lần sau viết truyện Au sẽ cố viết hay hơn vậy 😅 ( mà không biết còn có lần sau không nữa 😣)
Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ
😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro