[OneShot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, mình chia tay đi - Nguyên

- Em sao vậy? Hôm nay lạ thế - Khải

- Chia tay đi.... - Nguyên

- Vì sao? - Khải

- Chán. Không muốn yêu nữa - Nguyên

- Được , nếu đó là điều em muốn

Em cúp máy. Tình yêu chỉ vậy thôi sao. Một cú điện thoại. Lãng xẹt. Tôi gần như phát điên. Một giọt nước mắt lăn dài. Dù cho hàng ngày tôi có mạnh mẽ hay vui vẻ cỡ nào thì giờ đây, cái sữ mạnh mẽ ấy đều tan biến. Chỉ vì câu nói chia tay của em

~Ngày thứ nhất sau khi chia tay~

Bảo bối is calling

- Alo

- Anh đã ăn sáng chưa?

- Chưa

- Em có gửi cho anh một hộp bánh rồi. Dù biết anh không thích nhưng anh phải ăn

- Vì sao?

- Không ăn là hạ đường huyết

- Sao em lại quan tâm tới anh như vậy?

- Chúng ta là bạn bè mà.

- Ừm

Cúp máy. Hai chữ "bạn bè" như xát muối vào tim tôi. Tại sao vậy? Sao em lại quan tâm như vậy. Em muốn anh không bao giờ quên được em sao??? Nguyên nhi?

~ngày thứ hai sau khi chia tay~

Bảo bối is calling.

- Alo

- Anh đang làm gì?

- Chả làm gì cả

- Tập thể dục đi. Em thấy anh dạo này không được khoẻ cho lắm. Chơi bóng rổ đi

- Vì sao lại quan tâm như vậy?

- Vì chúng ta là bạn

Lại cúp máy. Chữ "bạn" của em thốt ra sao nghe êm tai mà như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi vậy. Em muốn tôi ra sao. Mãi nhớ tới em. Em muốn giày vò tôi hay sao???

~ngày thứ ba sau khi chia tay~

Bảo bối is calling

Tôi quyết định không nhấc máy nữa. Sẽ tập quên em

"Tinh" - Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cầm điện thoại, tôi thấy dòng tin nhắn của em "Anh đừng thức khuya nha, hại sức khoẻ. Còn nữa, anh không được ăn mì gói. Nấu cơm hay đi ra tiệm ăn đi. Mới đủ dinh dưỡng. À chúng ta chia tay rồi nhỉ"

Tôi không dám trả lời. Đơn giản rằng tôi sợ. Sợ sẽ tự làm mình tổn thương. Vì em

Ngày thứ tư, thứ năm, và các ngày sau vẫn thấy em nhắn tin quan tâm tôi đều đặn.

Cho tới ngày thứ 11...

8h sáng. Tôi thức dậy. Mở điện thoại có 21 cuộc gọi nhỡ từ Bảo bối. Lúc tôi vừa định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn được gửi tới

"Nguyên mất rồi, anh tới bệnh viện T0811 ngay đi. (Thiên Tỉ)

Tôi như chết lặng. Chiếc điện thoại cầm trong tay rơi xuống. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, làm VSCN một cách nhanh nhất, tôi chạy tới nơi mà Thiên Tỉ đã nói.

Gặp em nằm trên giường bệnh. Đôi môi trắng bệch. Đôi mắt nhắm nghiền. Làn da lạnh toát. Nhưng trên khuôn mặt không còn sức sống, đôi môi em vẫn nở một nụ cười thật yên bình. Em mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Anh khóc. Khóc như một đứa trẻ. Ai nói con trai không khóc chứ. Chỉ là bạn bắt gặp họ khóc hay không thôi.

- Em mở mắt ra đi. Tỉnh lại đi. Thà rằng em nói với anh còn hơn em tự một mình chống chọi như thế này..... Tỉnh lại mau Vương Nguyên.... Bánh trôi....

Đám tang buồn. Mưa lất phất bay như ông trời đang khóc vì số phận đáng thương ấy. Một người như thiên thần ấy sao lại phải chịu khổ như vậy.

~Sau đám tang ba ngày~

Người ta phát hiện một cái xác chết đuối ở bãi biển. Khuôn mặt tuấn tú còn in một nụ cười nhẹ nhàng. Có thêm một dòng chữ còn in trên cát " Anh sẽ mãi bên cạnh em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~Flash Back~

Hai thân ảnh, hai người con trai ngồi ngắm hoàng hôn ở bãi biển. Một người con trai nói:

- Em thích biển lắm.... Dù chết ở đây em cũng bằng lòng

Người con trai còn lại nhìn người đang nói mỉm cười...

Yên bình

~End Flash Back~

#End

Vote đi ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro