Mãi mãi không xa cách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở thành phố C của Trùng Khánh - Trung Quốc, mọi thứ cũng trở nên náo nhiệt hơn, đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ. Trên đường từng cặp tình nhân dắt tay nhau đi trên đường, tiệm kem, quán ven đường, công viên, mọi nơi đều có mấy cặp tình nhân.
" Hôm nay Valentine rồi, nhanh thật! " Vương Tuấn Khải dạo bước trên đường, đôi mắt mang vẻ u buồn nhìn xung quanh.

Đi một chốc đến nhà, nhà anh là một căn biệt thự lớn, trước nhà là cây cảnh, hoa các loại, cạnh bên là hồ bơi. Anh lên những bước nặng nhọc đi vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ xong lại nằm xuống giường. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại vào kho ảnh, ấn vào album mang hai từ "Thanh xuân". Album này đều là ảnh của một cậu bé, da trắng, môi hồng, dáng người mảnh mai, có một nụ cười khiến người ta đặc biệt say đắm. Anh cứ nhìn từng hình, mỗi hình lại ngắm thật lâu, môi nở nụ cười ôn nhu nhưng ánh mắt lại chứa một nỗi buồn ảm đạm. Nước mắt không biết từ lúc nào lại vô thức mà trào ra.
" Nguyên Nhi, anh lại nhớ em rồi. Ngày đó em nói sẽ trở về vậy mà bây giờ... Đã mười năm rồi, em có về không? Em chỉ biết lừa anh. " Vương Tuấn Khải đôi môi nở nụ cười chua chát, đưa tay lau đi giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên môi, trên má.

Ngày xưa, cũng chính là ngày Valentine này của mười một năm trước, anh đã ngỏ lời yêu với người mang tên Vương Nguyên, anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng vậy.
" Nguyên Nhi có hứa sau này sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại không? " Vương Tuấn Khải quỳ một chân xuống, một tay nắm lấy tay cậu, một tay cầm một chiếc nhẫn thiết kế rất đơn giản, ở giữa chỉ vỏn vẹn một viên ngọc màu lục nhưng lại rất đắt tiền hỏi cậu.
" Em không hứa. " Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời thật sự như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh vậy, được rồi, đoạn tình này chỉ là anh tự nghĩ ra thôi chứ cậu đâu có tình cảm với anh, ảo tưởng thật. " Nhưng em thề sẽ mãi ở bên cạnh anh dù có ai dèm pha hay nói gì về chúng ta, em nhất quyết cũng sẽ cùng anh một chỗ, nguyện cùng anh sinh đồng chẩm, tử đồng huyệt. "

Khi Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời đã không giấu được niềm hạnh phúc mà xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi ôm chằm lấy cậu. Vương Nguyên cũng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn như Vương Tuấn Khải, ở giữa có một viên ngọc màu lam đưa ra hỏi Vương Tuấn Khải câu hỏi anh hỏi cậu. Vương Tuấn Khải lại gật đầu cười ôn nhu với cậu.

Những ngày tháng đó đối với anh mà nói thực sự rất rất hạnh phúc.

Nhưng rồi... Mọi việc lại ngoài sự mong đợi, trong một ngày nắng đẹp cậu đến tìm anh, nhưng lúc này gương mặt cậu không còn tươi cười như trước, đôi mắt cũng sưng đỏ lên. Vương Tuấn Khải cực kì lo lắng mà hỏi Vương Nguyên.
" Em sao vậy Nguyên Nhi? Em ổn chứ? Em khóc đúng không? "
Vương Nguyên không trả lời chỉ nhào đến ôm Vương Tuấn Khải mà khóc đến lợi hại.
" Hức... Khải Khải, gia đình... em nói muốn em... Hức... sang Mỹ du học, không được... Hức... ở cạnh anh, em không muốn. "
Vương Tuấn Khải vuốt lưng Vương Nguyên an ủi.
" Nguyên Nhi ngoan, du học không lâu đâu mà, em cũng phải tập không có anh một chút có biết không? " Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi lên đùi mình mà xoa xoa đầu cậu.
" Hức... Thật không? " Vương Nguyên mặt tươi tắn trở lại, môi lại nở nụ cười.
" Ừm. Anh nói thật. " Vương Tuấn Khải hôn lên mắt cậu, liếm liếm mặt cậu như đùa.
" Khải Khải, vậy anh nhất định phải đợi em. Không được yêu ai khác đâu đó, phải luôn đeo chiếc nhẫn này. Như thế này, chiếc nhẫn này sẽ tướng trưng cho tình yêu của chúng ta, nếu anh tháo ra là không còn yêu em nữa. "
Vương Tuấn Khải chỉ cười ôn nhu một cái rồi thôi.

Về Vương Nguyên từ lúc đi du học cứ ngỡ mọi chuyện sẽ xảy ra hết sức bình thường nhưng không ngờ lần đó ba cậu nói vậy để lừa cậu sang đó cả nhà định cư, suốt mười năm ròng cậu phải sống trong sự đau khổ, hối hận, giá như lần đó ở lại cùng anh ấy có phải là quá tốt hay không? Những ký ức luôn mãi trong đầu cậu mỗi lúc, muốn xoá đi cũng không thể. Chẳng biết người kia còn nhớ mình không? Còn yêu mình không?

Từ lúc đó đến giờ đã được mười năm, anh nhớ đến từng lời nói Vương Nguyên dặn dò anh, bàn tay vô thức đưa lên, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay giống như tình yêu của anh dành cho cậu vẫn không thay đổi. Rốt cục tình cảm này cậu có giống anh mà yêu anh sâu đậm đến thế? Anh hoàn toàn không thể đoán ra. Đang đấu tranh với các kỉ niệm, ký ức, tình cảm thì tiếng chuông cửa vang lên, anh xem lại điện thoại cũng đã 10 giờ đêm, nếu là giờ này thì ai đến? Anh đi lại gần cửa sổ nhìn xuống, hai thanh mày cau lại, vội chạy xuống lầu mà mở cổng. Chìa khoá trên tay vô thức rơi xuống, anh từng bước từng bước đưa tay lên mặt người đối diện, tay người kia cũng chạm vào anh, mặt nghiêng sang dụi dụi.
" Nguyên.... Nguyên Nhi... " Vương Tuấn Khải đôi mắt xuất hiện màng sương mờ bao phủ, lấy tay nhanh chóng gạt đi để thấy rõ con người đang đứng trước mặt anh.
" Khải Khải, em về với anh rồi. "
Vương Tuấn Khải ôm trọn lấy Vương Nguyên vào lòng, nước mắt rơi lã chã làm ướt đi đôi mi buồn rười rượi, đôi môi mấp máy vui mừng.

Trong thời gian qua anh nghĩ nếu cậu trở về anh sẽ lập tức nhào đến ôm lấy cậu nhưng bây giờ có một dòng cảm xúc nào nó cứ ngăn anh lại khiến anh chỉ có thể từng chút mà cảm nhận? Đây là cái cảm giác gì?

" Anh không muốn em vào nhà đi? " Vương Tuấn Khải nghe cậu nói liền xách vali của cậu vào, có lẽ cậu mới vừa từ sân bay đến cũng nên.

Vương Nguyên đi thay đồ ra rồi cùng nằm tâm sự với Vương Tuấn Khải về những việc đã xảy ra, anh cũng kể cho cậu nghe về những nhớ thương mà anh dành cho cậu.
" Khải Khải, anh còn đeo nó không? " Vương Nguyên đưa bàn tay của mình lên lòng bàn tay Vương Tuấn Khải, chiếc nhẫn vẫn ở vị trí cũ, anh cũng đưa cậu xem.
" Nguyên Nhi, em còn muốn đi nữa không? " Vương Tuấn Khải choàng tay ôm lấy Vương Nguyên gọn trong lòng, Vương Nguyên mĩm cười lắc đầu. Đôi môi Vương Tuấn Khải chạm vào môi Vương Nguyên liền có một trận ấm nóng, lưỡi của anh ngang nhiên tiến vào dò xét bên trong miệng cậu, cậu cũng tiếp nhận nụ hôn cùng anh mà thắm thiết.

" Nguyên Nhi, anh yêu em. "
" Em cũng yêu Khải Khải. "

..... Trọn đời này, xa nhau cách mấy thì vẫn có sự ràng buộc từ trái tim, từ tình yêu mà quay về với nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro