Oneshot Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Khải Nguyên

- Title: Mười năm

- Author: Yuli

- Category: tình cảm, SE

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là đôi bạn rất thân, cả hai quen nhau từ khi còn học mẫu giáo và cũng là hàng xóm của nhau

*Lúc 10 tuổi

Giữa vườn hoa bồ công anh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, có hai cậu bé đang nằm trên đó, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, từng làn mây trong xanh, từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Hai cậu bé, tay gác lên trán, gương mặt ai cũng bừng sáng. Xoay người qua, Vương Tuấn Khải hỏi người đối diện:

- Nguyên tử, cậu có thích ai chưa??

- Bây giờ hay... trước đây...?- Vương Nguyên ngập ngừng

- Cả hai luôn. Tuấn Khải cười nhẹ

- Chưa có. Nguyên Nguyên trả lời Khải, dường như ánh mắt cậu chứa đựng tâm sự gì đó

- Tớ cũng vậy, chưa có ai hết. Chúng ta hãy cùng chờ nhau trưởng thành nhé! Ngoắc tay nào! Tuấn Khải cười tươi.

Hai cậu bé ngoắc tay nhau, cả hai vui vẻ đùa giỡn tiếp.

*10 năm sau, hai cậu nhóc ngày nào giờ đây đã lớn, đẹp rạng ngời. (20 tuổi)

Tại trung tâm thương mại, cậu và anh gặp nhau.

- Vương Nguyên, xin giới thiệu đây là bạn gái của tôi, Lâm Thi Thi

- Xin chào, hai người đẹp đôi thật đấy, cô ấy thật xinh đẹp! Vương Nguyên nói với khuôn mặt hào hứng nhưng không ai biết trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn

- Cậu dạo này vẫn khỏe chứ? Vương Tuấn Khải hỏi

- Tôi vẫn ổn. Vương Nguyên cười nhẹ

- Xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận, tôi về trước nhé! Tạm biệt

- Tạm biệt. "Trước đây, khi nào mình và cậu ấy cũng đi cạnh nhau, đi cùng đi, về cùng về"

"Lời hứa ấy, mình vẫn đang chờ cậu cùng thực hiện đấy, mãi chờ cậu"

Một bóng dáng cô đơn lẻ loi đi trong buổi tối mùa đông lạnh lẽo, tĩnh mịch của Trùng Khánh

*10 năm sau (30 tuổi)

Anh và cậu làm chung công ty, anh là tổng giám đốc, cậu là phó giám đốc.

- Vương Nguyên, tôi có tin vui muốn báo cho cậu biết. Vương Tuấn Khải hồ hởi khoe

- Việc gì khiến cậu vui thế?

- Đây. Nói xong Tuấn Khải đưa ra một tấm thiệp màu đỏ tươi. Tuần sau tôi và Thi Thi kết hôn, cậu nhớ đến chúc phúc nhé

- Tất nhiên rồi "vậy là hết hy vọng"

- Cảm ơn cậu nhiều lắm "bạn chí cốt". Nói rồi Tuấn Khải quay đi

"Bạn chí cốt sao?" "Trước đây mình và cậu ấy là một cặp bài trùng cơ mà, tại sao giờ đây tiếng "bạn chí cốt" nghe lại xa cách đến vậy?"

Nhìn dáng người xa xa kia, cậu lại nhớ đến lời hứa cùng nhau trưởng thành, cậu sẽ mãi theo anh.

Vài ngày sau đám cưới, Tuấn Khải hẹn cậu đi uống cà phê. Vẫn là như thói quen cũ, anh cà phê sữa, cậu cà phê đen nhưng khi nào phục vụ cũng để nhầm vị trí hai cốc. Cà phê đen làm cậu bớt cảm giá khó xử, bỏ qua được những vướng bận trong lòng, kể cả anh. Nhưng anh không biết, chỉ coi đó là sở thích bình thường và luôn trên cậu. Khuấy li cà phê, Tuấn Khải lên tiếng:

- Nguyên à, 30 rồi đấy, sao cậu không làm quen ai đi.

- Tôi vẫn đang chờ... Nguyên nói với giọng trầm, đôi mắt hướng về phía xa xăm vô định kia

- Tôi để ý thấy có cô kia mê cậu lắm nhá, cũng xinh đẹp nữa. Tuấn Khải trêu đùa

- Tôi không hứng thú. Vương Nguyên lãnh đạm nhìn Khải làm anh cụt hứng.

- Không sao không sao, cậu vẫn có tôi, mãi là bạn bè

"Bạn bè, sao khoảng cách giữa chúng ta lại lớn đến thế. Tại sao hả Vương Tuấn Khải"

"Mình vẫn còn chưa thực hiện cùng nhau mà"

*10 năm sau (40 tuổi)

- A, con chào chú Nguyên. Một cô bé lém lỉnh chạy ra, lon ton lại gần cậu, đôi mắt sáng bừng

- Chào cả nhà, hôm nay chủ nhật cả nhà vui chứ!

Đôi vợ chồng trong nhà nhìn ra ngoài sân, nơi Vương Nguyên và cô bé Vương Tiểu Mẫn đang chơi đùa, người vợ xinh đẹp đang ngả vào lòng Tuấn Khải, cả hai trao nhau ánh nhìn âu yếm không biết rằng có một trái tim rỉ máu.

Không lâu sau đó

Người phụ nữ xinh đẹp kia đang khóc ngất trước di ảnh một người đàn ông tuấn tú, tướng mạo hơn người.

Vương Nguyên chỉ biết chăm chú nhìn vào người đó, ánh mắt không cảm xúc. "Vậy là chỉ còn mình thực hiện lời hứa đó" . Tuấn Khải đã ra đi, anh bị tai nạn trong chuyến công tác.

*10 năm sau (50 tuổi)

Vương Nguyên ngày nào cũng ra phần mộ của Tuấn Khải, đều đặn, không bỏ ngày nào dù nắng hay mưa. Cậu chỉ đến đó, lặng ngắm nụ cười kia, khuôn mặt kia. Ngày hôm đó cũng là ngày mà hai cậu đã ngắc tay hẹn ước với nhau.

Trên đường đi về, một chiếc xe tải không để ý đã làm mất một mạng người. Nằm sõng xoài trên đất, người đó nở nụ cười tươi "Chúng ta sắp cùng nhau thực hiện lời hứa trưởng thành rồi"

~~~~Vương Nguyên nhật kí. Trang đầu tiên cũng như cuối cùng.

"Giá như mình đủ dũng cảm..."

"Giá như mình có niềm tin..."

"Giá như mình không ngốc như thế..."

"Giá như thời gian quay ngược lại...."

"Vào năm đó, mình sẽ nói ra một câu không bao giờ hối tiếc"

"NGƯỜI TÔI THÍCH, VÀ YÊU, CHÍNH LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI"

Tình yêu là một thứ gì đó rất mong manh dễ vỡ nhưng lại vô cùng thuần khiết. Con người ta hay mặc cảm, tự ti để rồi bỏ lỡ những điều quan trọng nhất. Thời gian, không bao giờ quay trở lại, đừng đánh mất thời gian để rồi hối tiếc suốt đời. Có lẽ trên thế giới nàycòn nhiều câu "giá như..",  "giá như...." nữa~~~~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro