[OneShot] [Khải Nguyên] Này tình địch, tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải... anh...

Vương Nguyên mặt mày đỏ rần, tay cuộn thành nắm đấm, giơ lên trước mặt... Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn cậu bé đứng trước mặt..

- Định đánh tôi à?

- Rõ ràng là Yến Vy hẹn tôi ra trước... 

- Trước sau gì không quan trọng, quan trọng là Yến Vy nhận lời ai kìa...

Anh nói rồi quay sang cô gái tên Yến Vy, nở nụ cười thật hiền với cô... 

Cô gái nọ liền bối rối cúi đầu xuống, lí nhí nói :

- 2 người có thể... cho em thời gian để xem xét, có được không?

Rồi nàng ta bỏ chạy, để lại 2 chàng trai ngơ ngác nhìn theo....

- Được rồi, Vương Tuấn Khải, kì này tôi sống chết với anh...

Vương Nguyên liền quay sang lườm anh 1 cái tóe khói... Anh bình thản nhìn sang cậu rồi buông thõng 1 câu ngắn gọn :

- Được thôi...

Vương Tuấn Khải học lớp 11 và Vương Nguyên học lớp 10, cả hai đều là mỹ nam nổi tiếng Bát Trung, sỡ hữu ngoại hình hoàn hảo, thành tích học tập tốt và chơi thế thao cũng không tồi... Đối với các nữ sinh mà nói thì họ xứng đáng là nam thần... thư tình của cả hai phải nói là nếu đóng lại thì chắc hẳn phải thành một quyển sách ngôn tình dài nhất thế kỉ... Tuy là được nữ sinh theo đuổi nhiều như thế, nhưng cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai ...

Về phần cô gái Yến Vy nọ, cô là một người con gái xinh đẹp hoàn mỹ,  xuất sắc về mọi mặt, là lớp phó học tập lớp Vương Nguyên... Và cô cũng là cô gái tốt số lọt vào mắt xanh của hai mỹ nam kia...

Từ ngày bắt được cơ hội ngàn vàng, cả hai nam thần vốn lãnh đạm tự dưng trở thành 2 tên ngốc tử, làm đủ trò sến súa trên đời để chiếm lấy trái tim người đẹp... Trên weibo hôm nào cũng sôi sùng sục vì sự kiện này... nào là " Nam thần Vương Tuấn Khải lấy cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim khổng lồ để tặng lớp phó lớp 10A Lưu Yến Vy" hay là " Lớp trưởng điển trai 10A Vương Nguyên nhảy bài Trái Táo Nhỏ tặng Lưu Yến Vy nhân dịp Valentine" ... blah blah bloh bloh...

Và vào một đêm mưa gió, lớp trưởng Vương Nguyên tay cầm hoa hồng, tay cầm một hộp trái tim nhỏ đứng trước cửa nhà Yến Vy... Đợi hơn 15p không thấy Yến Vy ra, cậu liền gọi cho cô...

- Yến Vy à... tớ đang đứng trước nhà cậu này...

- Xin lỗi Vương Nguyên... tớ không có ở nhà đâu... Cậu về đi...

Nói xong cô bạn vội cúp máy... Vương Nguyên thở 1 hơi dài sượt quay gót bước về nhà... Thật là, cậu phải canh cái ngày mưa này từ rất lâu để tỏ tình, vì cậu muốn tỏ tình dưới mưa cho thật lãng mạn, có như vậy mới chiếm lấy cảm tình của Yến Vy...

Giờ thì hay rồi, tỏ tình thì không được, đã vậy người còn ướt như chuột lột, thế nào cũng bị cảm lạnh cho xem... 

Mưa ngày một lớn hơn... Vương Nguyên cảm thấy lạnh, người run lên từng hồi... Từ nhà Yến Vy ra trạm xe buýt rất xa... mất tận 30 phút... Sức khỏe cậu vốn yếu, không khéo lại mệt mà ngất giữa đường mất...

Tự dưng, cậu thấy có 1 luồng khí ấm áp bao lấy cơ thể, mưa cũng chẳng xối xuống nữa...

Không lẽ, trời tạnh mưa?

Cậu liền ngước lên, là một cái ô xanh lam ... Còn người cậu lúc này được phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng...

- Đi tỏ tình vào lúc mưa mà không biết mang theo ô, cậu bi ngu à?

Giọng nói này... không phải là của Trưởng ban hội học sinh Bát Trung - Vương Tuấn Khải hay sao?

- Anh... anh làm gì ở đây?

- Thì tôi cũng như cậu, đi tỏ tình thôi... Nhưng vừa tới nơi gọi điện cho Yến Vy thì cô ấy bảo không có ở nhà...đang về thì lại gặp cậu... 

- Sao anh biết tôi đi tỏ tình...?

- Nhìn cái mớ lùm xùm trên tay cậu nào bông nào hoa kia... không phải đi tỏ tình chứ là đi đâu... Với lại cậu cũng bước từ nhà Yến Vy về còn gì?

- Mà... sao anh lại tỏ tình trùng ngày với tôi... Anh... định hớt tay trên tôi chứ gì??

- Thì cậu cứ hiểu thế đi...

- Anh...

- Cậu mà nổi điên với tôi lúc này thì đừng hỏi sao tôi đòi lại áo với cả dù nhé...

Vừa nghe xong câu nói đó, Vương Nguyên liền rụt cổ lại, nuốt cục tức xuống tận bao tử... im lặng không nói thêm lời nào nữa...

Mà cũng thật lạ nha, Vương Tuấn Khải xem cậu là kẻ thù cơ mà, tại sao lại giúp đỡ cậu chứ... Không biết anh ta có ý gì không nữa...

Nhưng bây giờ nếu cậu từ chối sự giúp đỡ của hắn, xem như chuốt họa vào thân rồi, cậu mà đổ bệnh thì mai đi học kiểu gì...

Thôi thì... cứ xem như vì nghĩa lớn mà đội trời chung với kẻ thù vậy, không còn cách nào khác...

Ra tới trạm xe buýt, cậu liền tươi cười cúi đầu xuống chào anh...

- Này... khoan chào tạm biệt đã.. tôi với cậu đi chung xe buýt mà...

- Hả? 

- Xe số 63 đúng không?

- Ừm... Sao anh biết?

- Đoán thôi...

Tuấn Khải vừa dứt câu thì xe cũng vừa tới... Cả hai nhảy tót lên xe, cùng đi về nhà...

Ọc...

Vương Nguyên bất chợt nghe được tiếng của bao tử đang sôi sùng sục... Hây... Sáng giờ lo đi lưa bông lựa nhẫn, kịp ăn uống gì đâu...

Bỗng cậu nghe mùi thơm nghi ngút bên cạnh... Vương Tuấn Khải chìa ra trước mặt cậu một hộp màn thầu...

- A~~ cám ơn anh...

Cậu hai tay đỡ lấy bánh từ Tuấn Khải rồi ăn ngấu nghiến... 

- Nghẹn bây giờ, từ từ thôi...

Anh vuốt vuốt lưng cậu rồi lôi từ ba lô ra một chai nước... Còn cậu chén hết màn thầu sau năm phút liền lấy chai nước từ tay người nọ tu một hồi...

- Sao anh tốt với tôi thế??

Anh vẫn im lặng không nói, nhìn ra cửa sổ, phía đường phố đang bị tuột dần về sau...

Xe dừng lại, cậu lon ton bước xuống... miệng cười tươi cúi đầu chào Vương Tuấn Khải... Xem ra đươc anh giúp đỡ, ngọn lửa hận thù trong người cậu coi như tắt ngúm thật rồi... Người đâu mà dễ xí xóa thế...

- Để tôi đưa cậu về tận nhà... 

- Hả? Có phiền quá không?

- Không sao...

Rồi anh vẫn cầm dù hộ tống cậu về ...

Ai da... thực tình không hiểu nổi nha... Vương Tuấn Khải vốn xem Vương Nguyên là kẻ thù mà... Tốt quá mức cho phép rồi...

- Aisshh... Nhà khóa cửa rồi... tôi lại quên đem chìa...

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đang lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, miệng không kìm được liền nhếch lên một cái...

- Alo, mẫu thân a~~... Mẫu thân đi đâu a~...?

- Xin lỗi con trai cưng a... bà ngoại bị ốm nên mẹ đột ngột sang đó mà quên nói với con... Chắc đêm nay không về được rồi..~~ Con sang nhà Hoành Hoành hay Thiên Thiên ngủ nhờ 1 đêm nha...

Và rồi bà cúp máy, để lại Vương Nguyên ở đầu bên kia kêu gào trong khổ sở ...

- Cậu sang nhà tôi ở tạm đi...

- Hả?

- Nhà của Chí Hoành với Thiên Tỷ rất xa chỗ này, tôi biết...

- Sao anh giúp tôi..?

Anh vẫn không trả lời, một tay cầm dù, một tay nắm lấy cổ tay cậu lôi đi...

Nhà của Vương Tuấn Khải...

Có vẻ như ở ngoài trời lạnh quá lâu nên cậu cứ hắt xì liên tục, mũi thì khụt khịt suốt...

Biết là cậu ốm rồi, Vương Tuấn Khải vào bếp pha một li sữa nóng và làm một bát cháo chân gà cho cậu...

- Ai daaa nóng...

- Ăn từ từ, ai bảo cậu ăn gấp quá làm gì... Tôi ăn no rồi nên không giành ăn với cậu đâu...

- Mà này...

- Sao?

- Anh tốt với tôi vậy... anh có ý gì hả? Anh và tôi, chúng ta đều ghét nhau mà...

Khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai... Vương Tuấn Khải né tránh ánh nhìn của cậu, nhìn về phía cửa, run run hỏi :

- Cậu... thực tình muốn biết sao?

- Uh...

- Tại vì... tại tôi thích cậu...

Vương Nguyên sững người, tô cháo trên tay gần như rơi xuống đất... Con người vốn xem cậu là đối thủ, xem cậu là tình địch, vậy mà bây giờ lại quay sang nói thích cậu sao? Vương Tuấn Khải, anh ta đang đùa cợt cậu, đúng không?

- Anh đừng đùa như vậy...

- Tôi nói thật... Chuyện tôi tỏ tình với Yến Vy chỉ là cái cớ để tôi tiếp cận cậu thôi... Tôi không hề thích Yến Vy...

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, thân thể cậu như bị Medusa hóa đá, môi mấp máy gì đó không rõ...

- Tôi biết cậu ghét tôi, cậu thích Yến Vy... nhưng sẵn đây tôi cũng muốn nói... Yến Vy đã có bạn trai rồi... Tôi và cậu, đều chỉ là món đồ để cô ấy vờn bắt thôi... Tôi biết chuyện này từ lâu, nên mới đi tỏ tình...

- ANH IM ĐI !!! 

Cậu tức giận hất tô cháo xuống đất rồi nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt tức giận xoáy sâu vào mắt anh...

- TÔI CẤM ANH NÓI YẾN VY NHƯ VẬY !!!

- Những gì tôi nói đều là thật... Tôi thích cậu cũng là thật.. Nếu không thích cậu, tôi có vượt mưa vượt gió tới nhà Yến Vy hộ tống cậu về không??

- Nhưng Yến Vy... cô ấy... không phải người như thế...

Vương Nguyên nghe anh nói thế liền dịu giọng xuống, tay cũng buông khỏi cổ áo anh...

- Rồi cậu cũng sẽ thấy...

Vương Nguyên liền chạy ra ngoài... Mưa gió thế này, không biết cậu ta lại đi đâu nữa...

Cậu chạy đi từng bước mệt mỏi, trong đầu hỗn độn suy nghĩ...

Và những gì cậu cần được thấy, cuối cùng cũng hiện ra trước mắt...

Không biết là do trùng hợp hay do ông trời sắp xếp trước, cậu thấy Yến Vy khoác tay một nam nhân khác vô cùng thân mật, bước từ trong khách sạn ra...

Cậu chết sững lần 2, gần như không tin nổi... Chuyện quái  gì đang xảy ra...?

Người con gái mà cậu bất chấp tất cả mọi thứ để trở thành một kẻ ngốc, người mà cậu đem lòng yêu thích,  người con gái hoàn mĩ trong mắt cậu,  bây giờ lại đi làm chuyện đó với một tên con trai khác...

Yến Vy nhìn thấy cậu, gương mặt không giấu được nét bàng hoàng... Cậu cố nhếch môi cười khinh bỉ một cái rồi quay gót bước đi... Yến Vy và chàng trai kia vừa lên taxi đi khuất thì Vương Tuấn Khải xuất hiện...

Anh buông dù xuống, hai tay ôm lấy người con trai gầy yếu kia... Anh nghe được cậu đang thút thít khóc, liền xoa đầu rồi dịu dàng nói :

-  Tôi yêu em... Coi như... em đã có một màn tỏ tình dưới mưa như mong muốn rồi ... Đừng khóc..

Anh dìu cậu về nhà, pha nước cho cậu tắm rửa và chăm sóc cậu cả tối... Vương Nguyên xem như cảm thật rồi.. Cả người cậu nóng ran lên, sắc mặt nhợt nhạt tái mét như xác chết... Thân ảnh đó không khỏi làm Vương Tuấn Khải xót xa... 

- Em có biết, cái vòng hoa hình trái tim đó là cho ai không?

- Yến Vy... chuyện đó ai mà không biết...

Cậu yếu ớt trả lời câu hỏi của anh...

- Cho em đấy... Mấy cái trò con bò ngốc nghếch là cho em cả đấy... Chỉ là... anh không nói ra thôi...

Vương Nguyên liền nhếch môi cười trong vô thức...

Vương Tuấn Khải, không kìm được mà ôm chầm lấy cậu, hôn lên mớ tóc ướt nhem thơm mùi hoa oải hương của cậu...

- Anh vì em mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng lẽ em không hề biết?

-... em xin lỗi..

- Tưởng xin lỗi là xong sao? Em phải làm người yêu anh, có như vậy mới hết tội... Mà chắc em mệt rồi... ngủ đi...

Vương Tuấn Khải liền chồm người vào trong lấy mền gối, định đi ra ghế sofa ngủ thì bị một bàn tay kéo lại...

- Em không quen ngủ một mình...

- Em đừng nói trước giờ, em ngủ với mẹ nha?

Vương Nguyên khẽ cúi đầu, mặt đỏ bừng vì bị phát hiện một bí mật mà chưa ai khai quật của cậu... Anh liền bật cười... đẩy cậu nằm xê vào trong rồi nằm bên ngoài che chắn cho cậu... Anh tắt đèn...

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rít... Hai người thiếu niên nằm cạnh, không chạm vào nhau nhưng cũng đủ thấy ấm áp...

Bất giác anh đan tay mình vào tay cậu... 

- Làm người yêu anh đi...

Cậu vẫn im lặng, mặt đỏ như gấc chín... Cậu vẫn còn thích Yến Vy... Tình cảm mà, đâu phải một sớm một chiều mà thay đổi được...

Nhưng mà bây giờ, có Vương Tuấn Khải bên cạnh ... thì người con gái lẳng lơ kia, đâu còn xứng đáng để cậu nghĩ đến...

Nghĩ rồi cậu dụi đầu vào ngực anh, nở nụ cười thật hiền, thật ấm áp mà chắc là anh sẽ không nhìn thấy được, vì trong phòng không hề có ánh sáng...

Nhưng anh cảm nhận được, liền bẹo má cậu một cái, ôm lấy cậu cười thật hạnh phúc...

Cậu sẽ quên người con gái kia sớm thôi, chắc chắn mà...

Và từ hôm đó trở đi, thay vì 2 chàng hoàng tử cùng tranh giành một nàng công chúa, thì giờ đây, hai chàng hoàng tử sẽ thuộc về nhau... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              THE END

Sao tui thấy cái oneshot này sao sao ấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan