Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé tên Vương Nguyên, vì lúc nào cậu cũng quàng khăn đỏ, cho nên mọi người gọi cậu là Ngốc Manh quàng khăn đỏ....

Một hôm, mẹ Ngốc Manh sai Ngốc Manh mang bánh sang cho ông nội Thiên Tỉ, bởi vì bà nội Chí Hoành đảo chính thành công, cho nên ông nội Thiên Tỉ sốc nặng, nằm vật vã 3 ngày liền. Ngốc Manh mới đầu vùng vằng không đi, chu chu miệng nói rằng đường xa ghập ghềnh nhiều sói dữ, nhưng sau khi mẹ Ngốc Manh nói đến nhà ông nội có nhiều đồ ăn, cậu liền gật gật mà lên đường....Ngốc Manh đi mãi, đi mãi... Giữa đường thấy đói bụng, cậu lén bốc một ít bánh để ăn, rồi một lần, hai lần, ba lần... Bánh hết, cậu sợ hãi khóc òa...

"Thiên a~ Con phải làm sao a? Con mới lỡ ăn có xíu xíu a..."

Tiếng khóc vang vọng rừng sâu, truyền vào tai Sói Khải Đao đang ở gần đấy. Vì tính hóng hớt, lão chạy ra hỏi han...

 "Í, đây chẳng phải là Ngốc Manh quàng khăn đỏ sao? Sao mi lại ở đây gào khóc a?"

 "Hức, sói Khải Đao a~ Mẹ Ngốc Manh sai Ngốc Manh mang một chút bánh cho ông nội Thiên Tỉ, dọc đường lỡ rơi hết bánh, Ngốc Manh không biết phải làm sao nữa... Hức..."

 Ngốc Manh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn sói Khải Đao, đôi môi đỏ hồng ướt át khẽ mở. Quần áo vì đi đường dài mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh câu dẫn.... Sói Khải Đao nuốt nước bọt cái ực, khẽ liếm liếm môi, trong đầu hiện lên suy nghĩ làm sao để ăn Ngốc Manh đây...

"Ngốc Manh, ta có cách này hay lắm!" 

"Cách gì a?" Ngốc Manh mở to mắt nhào tới, miệng cười rộng hết cỡ.

 "Nhà ta chính là có rất nhiều bánh như thế này a, mi về nhà ta lấy một ít, sau đó mang cho ông nội mi, vậy là được a~"

 "Nhà sói Khải Đao ở đâu a?" Ngốc Manh trề môi "Xa lắm, Ngốc Manh mới không thèm đi" 

Sói Khải Đao hắc tuyến, rốt cuộc thì tên Ngốc Manh này lười đến mức độ nào a?

 "Ta cõng mi đi, chịu chưa?"

 "Chịu a!!!!!" Ngốc Manh mừng rỡ nhảy bổ lên lưng sói Khải Đao, tay quàng qua cổ, vừa đi vừa ê a hát. Sói Khải Đao hắc tuyến đầy mặt, nhưng vẫn cố nhịn. Ngốc Manh, chờ đó, không ăn mi ta không phải là sói!!!!!

Cuối cùng cũng lết tới nhà sói Khải Đao, Ngốc Manh vươn vai, tụt xuống, chạy chạy xung quanh.

 "Nhà của sói Khải Đao thực đẹp thực rộng a~ Ê, mau vào nhà đi".

 Ngốc Manh nhíu mày nhìn sói Khải Đao đang nằm bệt dưới đất. Tay sói Khải Đao nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng ken két, hận không thể một phát ăn tươi nuốt sống tên Ngốc Manh này, cuối cùng, sau khi lấy lại sức, sói Khải Đao mời Ngốc Manh vào nhà. 

"Bánh để chỗ nào a?" 

"Phòng thứ 2, đi thẳng là tới"

 Ngốc Manh tung tăng chạy vô phòng, bỗng tròn mắt, sững người lại... 

"Đây... Đây là..." 

"Giường Kingsize, em thích chứ?" Sói Khải Ca đi vào, tiện tay đóng chặt cửa....

 Và Ông nội Thiên Tỉ bị bơ đẹp.... TvT

 _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro