Oneshot KHẢI NGUYÊN - NGƯỜI LẠ HỐI HẬN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông Trùng Khánh, khắp các con phố trở nên đẹp đẽ cùng chói mắt bởi những ánh đèn ngũ sắc treo khắp nơi từ hàng cây trên vỉa hè đến các cửa hàng. Người qua lại trên đường tấp nập kẻ cô đơn người có cặp, trên vỉa hè gần đó có một đôi trai gái hai tay đan chặt, thiếu niên có đôi mắt anh đào luôn lạnh lùng giờ đây đang hướng nhìn ôn nhu cùng yêu thương đến cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, nụ cười hở hai chiếc răng khuyển hiện lên trên gương mặt. Còn cô gái bên cạnh hai mắt to tròn, gương mặt phím hồng bởi lạnh, nét cười hạnh phúc hiện hữu trên môi. Cũng nơi đó bên hướng ngược lại với đôi nam nữ này là một chàng trai khoát trên mình tấm áo bông to che hết một nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt hạnh đào to tròn, hai tay đút sâu vào túi áo cả người như muốn thu nhỏ vào chiếc áo bông để tìm kiếm hơi ấm. Đột nhiên cậu dừng chân lại nơi đáy mắt xuất hiện một hình dáng quen thuộc người ấy đang nắm chặt tay một người khác thái độ cưng chiều, anh cũng thoáng thấy cậu, hai người nhìn nhau được vài giây ngắn ngủi hắn liền xoay người bỏ đi. Cô gái bên cạnh như nhìn thấy điều khác lạ ở người yêu liền cất tiếng hỏi:
- Ai thế anh?
- Người lạ
Câu nói này vô tình lọt vào tai cậu, Vương Nguyên cúi người trên môi nở nụ cười đầy giễu cợt rồi bước nhanh về phía trước. Về tới nhà cậu vô lực ngồi xuống lưng tựa vào cửa hai tay ôm lấy đầu cả người cúi xuống, không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng nấc nhẹ của một thiếu niên mười tám tuổi. Ba năm trước, cậu mười sáu tuổi do mải mê đọc sách vô tình va phải anh, cũng từ lúc ấy anh theo đổi cậu hai người tiến đến quan hệ yêu đương, anh là Vương Tuấn Khải con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị bề ngoài giống như tên tuấn mỹ, nhất là ánh mắt khiến cho bao trái tim nữ nhân lỗi nhịp. Ba năm yêu nhau anh luôn lòng cưng chiều cậu, cơm tối mỗi ngày đều do cậu đích thân vào bếp, như một nay do mải mê suy nghĩ vô ý để tay bị thương lúc ăn cơm lại bị anh phát hiện
- Nguyên nhi, tay em bị làm sao thế?_ Tuấn Khải nắm lấy tay cậu ánh mắt lo lắng hỏi
- Không sao, anh đừng lo lắng chỉ bị thương nhẹ thôi
- Không được, từ nay anh sẽ vào bếp, tay em dùng để đánh đàn tuyệt đối không thể bị thương
Đúng vậy cậu chính là một nghệ sĩ dương cầm vô danh tuy từng đạt giải nhưng lại không được may mắn như những người khác một bước tiến vào giới âm nhạc cậu chỉ có thể hằng ngày đến trường dạy đàn kiếm tiền tối đến quán bar gần nhà đánh vài bản kiếm thêm thu nhập.
- Tiểu Khải sau này anh có bỏ rơi em không?
Bây giờ cậu và anh đang nằm trên bãi cỏ trước nhà ngắm sao, hướng ánh mắt hạnh nhìn gương mặt đang chăm chú nghiên cứu các vì sao kia, cậu lên tiếng hỏi
- Nguyên nhi, sẽ không. Nếu ngày đó em cần anh chỉ gọi Vương Tuấn Khải nhất định anh sẽ xuất hiện
Vương nguyên khi ấy ngây ngốc mỉm cười hạnh phúc đầu tựa vào vai anh tận hưởng ấm áp từ người bên cạnh.
Còn Vương Nguyên của hiện thực tay lại vô ý bị thương khi vào bếp bên cạnh nào có ai vì cậu thương tâm đuổi cậu ra phòng khách một mình vào bếp. Ngày anh hướng cậu nói chia tay mưa rơi suốt ngày đêm. Ai đã từng nói với cậu rằng "tịch mịch nhất là mưa, thê lương nhất cũng là mưa. Mưa có thể cuốn trôi những giọt nước mắt, duy chỉ nỗi buồn vẫn còn mãi trong đáy lòng"
- Chia tay đi_Vương Tuấn Khải hướng ánh lạnh lùng cùng chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt
- Tại sao? _ Vương Nguyên không khóc lạnh đãm hỏi
- Tôi chán cậu rồi
Dứt lời liền quay người rời đi, vài ngày sau cậu nghe được từ cậu bạn thân Chí Hoành tin anh có người yêu. Trái tim cũng theo ấy đau nhói nhiều lần muốn đến gặp mặt anh hỏi cho rõ nhưng đến trước cửa công ty anh một chút dũng khí bước vào cũng không có. Sáu tháng chia tay không đêm nào cậu không cuộn mình lại trong một góc giường gọi tên anh nhưng anh vẫn không đến. Vương Tuấn Khải sáu tháng trước vào ngày 15/7 hạ thu đã rời xa cậu mãi mãi. Vương Nguyên vẫn tiếp tục cuộc sống ban ngày là thầy giáo dạy đàn tối đến là nghệ sĩ đàn ở quán bar, đêm đến muốn ngủ lại phải uống thuốc mới mong không vì nhớ anh mà mất ngủ. Lưu Chí Hoành bạn thân cậu từng chửi cậu là yếu đuối tại sao vì một tên đàn ông ngoại tình mà lại tự mình hành hạ bản thân đến độ người không ra người ma chẳng ra ma. Nhưng cậu hiểu rất rõ không phải cậu lụy tình mà là cậu từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện chưa lần nào cảm nhận được sự ấm áp tới khi gặp anh, Vương Tuấn Khải cứ vậy gieo vào tim cậu hạt mầm ấy bây giờ anh lại rời đi cậu chính là đã xem anh như một người thân duy nhất sao dễ dàng quên đi được. Tim mỗi người có 4 ngăn hai ngăn dành cho ba mẹ, một ngăn cho bạn bè còn lại cho người mình yêu nhưng bốn ngăn này của Vương Nguyên chỉ chứa mình Vương Tuấn Khải.
Thời gian qua đi thấm thoáng đã một năm kể từ ngày đó, hôm nay cậu thấy trong người rất khác lạ những ký ức năm xưa tưởng chừng không thể quên nay lại cảm thấy nó đã như biến khỏi đầu óc cậu. Ngồi bó gối trên sopha theo dõi tin tức mới biết được hôm nay anh cùng cô gái ấy đính hôn, cậu mỉm cười chua chát nhìn lên màn hình tivi đang chiếu gương mặt anh trước mặt hai hàng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn không chút lo lắng cắt vào trái táo đỏ trên tay. Nhưng lại lạ thay một lúc sau cậu cảm thấy cả người dần dần trở nên mệt mỏi, Vương Nguyên ngả xuống ghế hai mắt nhắm lại trên môi vẻ nên một nụ cười không hiểu là hạnh phúc hay bi thương nhưng lại rất đẹp.
Ngày ấy căn nhà nhỏ có một thiên thần yên giấc dưới chân là dòng nước đỏ, cậu an tĩnh rời đi bay về trời xung quanh không một tiếng động.
Hai năm sau, Đêm đông Trùng Khánh đôi nam nữ ngồi trong một quán cà phê chờ đợi ai đó
- Mỹ Kỳ, em nói hôm nay anh họ của em sẽ đến đây sao?
- Phải, Tuấn Khải này anh ấy còn mang theo cả vợ mình nữa?
- Chị dâu em có từng gặp?
- Không phải chị dâu mà phải là anh dâu?
- Anh dâu? Vậy anh của em là đồng tính sao?
- Phải, anh ấy rất yêu thương người ấy, ngày em gặp anh dâu cũng bị thu hút bởi ánh mắt của cậu ấy rất đẹp.
- A! anh Thiên Tỉ em ở đây
Cùng lúc ấy bên ngoài cửa một đôi nam nam bước vào họ tay nắm tay ánh mắt hướng nhìn đối phương đầy yêu thương bước lại về phía anh.
- Anh Thiên Tỉ giới thiệu với anh đây là Tuấn Khải chồng của em
Anh ngước nhìn lên về phía hai người vừa đến chợt ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh Thiên Tỉ.
- Chào cậu, còn đây là Tư Viễn vợ của anh.
Nếu một ngày nào đó đôi ta gặp lại nhau anh sẽ dùng thái độ gì đối xử với cậu, là người lạ hay là một người bạn. Vương Tuấn Khải giờ đây tay đút vào túi quần dựa người vào cánh cửa tolet nam chờ đợi cậu. Tư Viễn bước ra khỏi tolet tay liền bị ai đó nắm chặt lại, cậu quay đầu mày nhíu lại, mắt đầy khó chịu nhìn người đối diện
- Tại sao lại quen anh ta?
- Anh là ai xen vào chuyện gia đình tôi?
- Tôi là ai? _ Vương Tuấn Khải nhất thời bị câu nói của cậu chọc giận
- Phải, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh_ Cậu bình thản trả lời hoàn toàn không bị ánh nhìn đầy tức giận của anh doạ sợ
Không hiểu vì sao lúc này Vương Tuấn Khải lại buông tay ta hai mắt trở nên vô thần, anh đứng im một lát sau mới chạy ra khỏi cửa hàng bỏ mặc tiếng gọi của Mỹ Kỳ, đi đến căn nhà của Vương Nguyên nơi mà anh đã thể sẽ không bao giờ đến nữa giờ đây cả ngôi nhà trước mắt bị bao phủ bởi một màu đen, vừa đưa tay lên bấm chuông thì bên tai vang lên tiếng nói của một ông cụ
- Chàng trai trẻ cậu đến tìm Vương Nguyên?
- Đúng, cậu ấy đang ở đâu?
- Cậu không biết sao? Một năm trước Vương Nguyên đã mất rồi trong chính ngôi nhà này nhóc con đó an tĩnh ngủ sau như thiên thần vậy.
Dứt lời ông cụ liền quay người rời đi, bỏ mặt Vương Tuấn Khải còn đang ngây ngốc đứng ở đó, rất lâu rất lâu anh mới xoay người rời đi. Cũng từ đó căn nhà Vương Nguyên từng sống lần nữa chìm vào tịch mịch.
Vương Tuấn Khải kể từ ngày đó cũng trở về cuộc bình thường của mình, duy chỉ là hay ngồi ngây ngốc ngắm sao.
"Nguyên nhi, anh xin lỗi"
Ngày đó vì định kiến gia đình về đồng tính và nhìn thấy ý chí không chịu tiến lên của cậu mà chia tay thời điểm ấy một chút hối hận cũng không có nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải lại cảm thấy hối hận rồi.
Tư Viễn đến ngồi cạnh anh, cậu hỏi
- Vương Tuấn Khải, anh có bao giờ yêu Vương Nguyên thật lòng không? À không nên hỏi anh có từng yêu ai thật lòng chưa?
Vương Tuấn Khải không biết trả lời cậu như thế nào chỉ biết im lặng ngước nhìn áng mây trên trời đến khi cậu rời đi cũng không biết.
"Nguyên nhi, anh xin lỗi"
"Vương Tuấn Khải, em từng rất yêu anh, nhưng bây giờ so với anh em yêu anh ấy hơn, em chính là cả đời này chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỷ"

Yêu người một đời, chờ người một đời, cuối cùng lại hoá hư vô
Ai nói sẽ yêu trọn đời, ai nói chỉ yêu một người
Vương Nguyên dùng cả thanh xuân yêu một Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải dùng cả đời hối hận nhớ đến cậu, đến khi biết cậu rời đi mới hiểu người mình yêu là ai?
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng cả đời che chở cho một Tư Viễn
Mã Tư Viễn cũng nguyện dùng cả đời hạnh phúc tặng cho Thiên Tỉ.
Có không giữ mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro