Nguyên Nhi! Anh Về Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tối tầm 10 giờ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Mọi thứ dường như trở về tĩnh lặng, xe cộ ngoài đường cũng thưa thớt dần, muốn nhìn thấy một chiếc xe lướt ngang cũng là điều may mắn. Tại công ty TF Entertainment, vẫn còn một phòng của kí túc xá vẫn còn tiếng nói bạc hà trong trẻo cất lên hoà với tiếng cười.
"Ưm, anh trêu em." Vương Nguyên giọng nói trong trẻo, nũng nịu trách móc người ở đầu dây bên kia.
"Ha, anh nào dám, là anh nói thật nha ~" Giọng nói người bên kia trầm ấm, nghe rõ sẽ cảm thấy hơi khàn. Không sai! Đó là giọng của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vì bận đi chụp ảnh còn đi phát ngôn cho phim nên phải bay sang Mỹ một đến hai tuần, bỏ Vương Nguyên ở lại công ty cùng thành viên còn lại của nhóm - Dịch Dương Thiên Tỉ và các thành viên của TF Gia Tộc. Nói ra thì dạo gần đây, à không là mấy năm gần đây sức ảnh hưởng của TFBoys rất lớn, nên thời gian bên nhau không phải quá ít, cũng không gọi là quá nhiều. Người đi show này, người lại bận show kia. Khụ, lạc rồi..!!

"Sao bây giờ em còn chưa đi ngủ a? Em muốn làm Kungfu Panda có đúng không? Có phải không cần nhan sắc nữa đúng không?" Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia giọng trở về nghiêm túc, liên tục chất vấn Vương Nguyên.
"Aiyoo, anh là người nói chuyện điện thoại với em, làm em thức khuya đó a, mọi chuyện cơ hồ là tại anh, tại anh!" Cậu đầu dây bên này chu chu mỏ mà cãi lại với anh, rõ ràng là muốn người ta thức mà lại đỗ lỗi, đáng ghét!
"Rồi, là do anh. Vậy giờ anh tắt máy, không phiền em nữa, có được không?" Anh giọng trầm xuống, ấm áp một cách lạ thường. Hừ, hâm doạ người ta.

Vương Nguyên bỗng ngập ngừng "Đừng a đừng...... Đừng tắt..... Một chút nữa, chút nữa em liền ngủ nha!" Thật sự cũng muốn nói chuyện với anh, thức khuya cũng được, hừm..... Dù sao ngày mai cũng chẳng làm gì ngoài tập luyện thêm. "A Khải Khải, bây giờ là 9 giờ sáng bên anh đúng không? Anh không đi quay sao?" Vương Nguyên cố tình bắt sang chuyện khác để kéo dài thời gian. Hự hự, dù gì ai đó đi cũng gần hai tuần mất rồi, ai kia cũng nhớ muốn chết rồi a.
"Không có, hôm nay anh được nghỉ, không cần đi quay."

Vương Nguyên ậm ừ ậm ạ, gắng nặn chữ ra mà nói với Vương Tuấn Khải. Hai người nói chuyện thì thấm thoát đã..... Hai giờ đồng hồ rồi, phải đóng dấu công nhận hai người này chính là phi phi thường nói chuyện, phi thường tâm sự.
"E hèm. Nguyên Nhi a, 12 giờ đêm rồi, em định thức đến khi nào nữa? Mau đi ngủ cho anh!" Vương Tuấn Khải gằn giọng một tiếng, bé con bên đây liền hoảng sợ, rất nghe lời đó nha!
"Ân, em ngủ, em ngủ. Mà Khải Khải, anh........" Chúc ngủ ngon em a. Câu nói chưa thốt khỏi miệng thì đã nghe tiếng tút tút tắt máy. Gì chứ? Người ta còn chưa nói hết. Hừ.

Đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ, lấy tấm chăn mà trùm lại kín từ đầu đến chân. Nằm thút thít.

"Vương Tuấn Khải không nghe mình nói hết câu. Cương quyết bảo mình tắt máy cho bằng được. Vương Tuấn Khải không phải là có người nào khác rồi đó chứ? Là gái Tây sao? Huhu, thất sủng, thật sự thất sủng rồi."

Cậu nằm với đống suy nghĩ, người mà Vương Tuấn Khải sủng ái là ai vậy chứ? Aida, cái cảm giác quái quỷ gì vậy chứ? Mau cút, cút, cút! (Điều quan trọng phải nói ×3 :V)

*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nguyên đang nằm trong chăn nghe tiếng gõ cửa sợ sệt lại tò mò không biết ai đến, ngỡ công ty có việc gấp thì sao? Hay là...... Hèm, bỏ qua đi, mở cửa trước đã. Quấn cái chăn to tướng nặng nề bước xuống, tiến lại cái cửa, bật đèn kế đó.
*Phịch*
Chăn ấm vốn trên người cậu vô thức mà rơi xuống, ánh mắt không hết ngạc nhiên, hạnh phúc hiện rõ lên đôi mắt, đôi môi và gương mặt thiên thần của cậu.
"Kh.... Khải.... Khải, hức..... Khải..... Oa." Cậu ôm chầm lấy người kia khóc đến lợi hại, đến thương tâm. Người kia ôm cậu di chuyển vào trong giường, ngồi xuống đặt cậu ngồi lên đùi mình.
" Bé con a, em khóc cái gì? Anh về với em nè a!" Vương Tuấn Khải vuốt lưng Vương Nguyên dỗ dành.
"Hức.... Vương Nguyên giận anh rồi a, về còn không nói trước, hồi nãy còn..... Còn....... Hức..... Em giận a giận." Vương Nguyên khóc ngày càng thâm hậu, có đánh chết cũng không nói rằng sợ mất anh đâu nha.
"Anh là muốn cho em bất ngờ mà, còn hồi nãy thì..... A, bé con chắc lại ăn giấm với cô Tây nào đúng không?" Vương Tuấn Khải đắc chí cười lộ răng hổ xinh đẹp. Vương Nguyên ngại đỏ mặt, tay đấm đấm ngực anh, lí nhí mắng anh gì đó. "Thôi, ngủ đi, sáng mai liền cho em phạt nha, anh cũng mệt, em mà khóc là làm phiền người khác đó nha!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm xuống rồi đi nhặt tấm chăn lúc nãy.
"Ân, anh ngủ ngon."
"Bé con cũng ngủ ngon." Anh nằm xuống lấy tay choàng qua ôm cậu vào lòng. Bé con nhỏ nhắn gọn ở trong lòng Vương Tuấn Khải liền dụi dụi.
"Nguyên Nhi yêu thích anh nhất nha!"
"Anh cũng yêu thích bé con nhất!" Vương Tuấn Khải đặt nụ hôn nhẹ lên tóc rồi lên trán Vương Nguyên rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

END FIC.
Lần đầu viết oneshot đó trời. :V
Lại up khuya. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro