Mau tới đây, ta sợ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc y nhân quan sát xung quanh, vận khí công một bước lên tới mái nhà. Một lần nữa ngó nhìn như tìm kiếm thân ảnh nào đó, trong nhãn cầu lóe lên một tia ủ rũ. 8 năm nay không khi nào hắn không tới đây, chẳng phải vì Vương phủ giàu có, hay phong cãnh hữu tình. Hắn tới đây rèn luyện sự nhẫn nại của mình, đúng hơn, chờ một người để luyện sự nhẫn nại. Chờ đợi lâu như thế, rốt cuộc cũng được 8 năm rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi thêm một lát nữa, gian phòng phía cuối kia vẫn không có dấu hiệu mở ra. Hắn thở dài một cái, luyến tiếc nhìn khóm hồng tươi thắm đang hé nở, quay lưng bước đi.

Cũng trong lúc đấy, một bàn tay đang nắm chặt lấy cửa phòng, từng ngón tay thuôn dài run run, vừa muốn mở lại giữ nguyên, trong lòng đấu đá không ít, đầu óc rối bời đến phát điên, ngẫm lại một lúc liền bỏ đi, không bận tâm tới nữa. Vị công tử ấy một thân bạch y, khuôn mặt có vẻ nhược nhạt ốm yếu, riêng chỉ có đôi mắt là trong sáng tới bất thường, luôn lộ lên một tia ôn nhu ấm áp, đủ để tan chảy lòng người. Vương Nguyên ở trong phòng này cũng được 8 năm, vì bệnh tật liên miên mà không được ra khỏi phòng. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, duy chỉ ở trong đây, những thứ khác đều không được bàn tới.

Y luôn mong muốn được một lần bước ra khỏi nơi đây, thế nhưng lại không đủ can đảm. Tâm tư luôn chứa ẩn một nỗi lo sợ. Sợ kẻ xấu tới bắt y đi, sợ có kẻ muốn hãm hại y, nói chung chính là rất khó chịu.

Cạnh....

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thêm một tiếng thê lương kéo dài. Vương Nguyên rụt cổ lại, mặt trắng bệch sợ hãi, sau lại phát hiện ra là Tiểu Tam nhà mình, ánh mắt lộ ra nét vui mừng hiếm có, chạy tới ôm hắn vào lòng.

-" Tiểu Tam, hôm nay ngoài kia có gì thú vị không?"

Kẻ được xưng là 'Tiểu Tam' kia gật đầu, cũng vui vẻ không kém. Dẫn Vương Nguyên tới bàn gỗ, an vị rồi nhanh nhảu:

-" Hôm nay Lương cô nương mở hội, ném cầu kén rể, ai dè lại ném trúng một tên ăn mày. Haha." Cậu nhóc cười khoái chí, tay còn lau lau nước trên mắt, sau lại kể nhiều chuyện vui khác ở bên ngoài cho y nghe. Vương Nguyên cũng cười, cả người rộn rực ý muốn ra bên ngoài, chập chừng nói:

-" Hôm nay ta định ra ngoài, tay nắm cửa chặt như vầy nè, nhưng lại hết sạch can đảm. Ai, nghe ngươi kể mà vui quá đi, ta cũng muốn tận mắt xem thử."

-" Thiếu gia, nếu muốn thì ngươi mau ra đi, còn cứ trốn tránh làm gì. Vốn gĩ bệnh cũng đã chữa rồi, chỉ tại ngươi hay lo là thôi."

Vương Nguyên gật gù cho có, y đương nhiên là muốn ra ngoài, nhưng là không dám, chứ không phải sợ.

-" Ra ngoài đấy, thực sự không sao chứ?"

Y vừa nói vừa nhìn ra cửa, nổi lên không ít do dự. Tiểu Tam ngồi cạnh quan sát thiếu gia nhà mình, vừa khôi ngô thanh tú, vừa giỏi giang. Đánh đàn còn hay hơn Dương cô nương ở Tư Mã Viện, làm thơ đối chữ chỉ có hơn chứ không thua, còn chưa nói khi ca thì nghe đến phát nghiện, thanh thanh nhẹ nhẹ êm tai muốn chết. Vậy mà từ nhỏ đã đau ốm liên miên, lớn một chút thì lo sợ chốn nhân gian hiểm nguy. Thật chán đi!

Trong đầu nghĩ thế, có chút khó chịu cho y. Tiểu Tam bất ngờ nắm lấy tay Vương Nguyên, không để y kịp hiểu chuyện đã kéo ra bên ngoài. Thường ngày hắn sẽ không dám làm thế, hoặc là thiếu gia sẽ hét ầm lên quyết không ra ngoài. Thế nhưng nhìn vẻ mặt thèm thuồng của y, hắn chịu không được, phải cho y biết nhân gian tươi đẹp tới mức nào.

Vương Nguyên bị nô gia nhà mình kéo đi, chưa kịp hiểu chuyện thì đã bước chân ra khỏi phòng, ánh sáng chói mắt không thích ứng kịp, nheo nheo mắt lại. Y nhìn ra, thấy khung cảnh xanh ngát của bầu trời, thấy màu xanh của cây lá, còn thấy Tiểu Tam nhà mình lúc ở dưới nắng cũng rất ưa nhìn.

-" Oa, đây là bên ngoài đấy à, mát quá."

-" Tiểu Tam, ngươi mau lại đây, khóm hoa hồng lúc trước nhỏ tí xíu, giờ đã cao bằng chân ta rồi."

-" Haha, Tiểu Tam, gió thổi mát chưa này. Ách...xì."

-" Ngươi mau lại đây, giếng này sâu quá, rơi xuống thì biết làm sao nhỉ. Haha."

Vương Nguyên lần đầu sau nhiều năm bước ra khỏi nhà, phấn khích reo hò như trẻ mới lớn, thấy gì cũng thích thú nghịch ngợm, còn suýt nữa rơi xuống giếng, cười sảng khoái.

Vương gia cùng Vương phu nhân lật đật chạy tới, trên khóe mắt vẫn đọng lại chút lệ.

-" Cha, mẹ, Nguyên Nhi ra ngoài được rồi này." Vương Nguyên chạy tới, ôm chầm lấy hai người, không nhịn được cười khúc khích. Chưa bao lâu đã giằng ra chạy xung quanh ngắm nghía mấy thứ, không thể ngồi yên được.

-" Cha, mẹ, con muốn ra ngoài chơi. Con đi với Tiểu Tam nha!." Y nói rồi chạy đi mất, Tiểu Tam chạy chạy theo sau gọi với lại, lắc đầu cười thầm. Thiếu gia thế nhưng lại ham vui quá rồi.

Trên đường người người đi lại, hai bên là mấy sạp hàng buôn đồ, còn có tiếng nói chuyện ồn ào. Vương Nguyên nhịn không được chạy lung tung, hết nhìn rồi lại sờ, một hồi mới phát hiện ra lạc mất Tiểu Tam rồi.

-" Nè, Tiểu Tam, ngươi đâu rồi."

Y gọi lớn, lại không thấy nô gia nhà mình đâu, thay vào đó lại là một hắc y nhân cao lớn đang đi tới phía mình. AAAA!

--------------------------------

Cái này có H, sẽ có H nhá, thế nên má nào không đọc được thì mau mau tránh nha, đừng có ném đá tui đó nghe chưa 

≧◡≦ ≧◡≦ ≧◡≦ ≧◡≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro