Mau tới đây, ta sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Lăng đã ngoi lên sau một thời gian cực kì dài rồi đây~~~

Chắc vẫn có người còn nhớ 'Mau tới đây, ta sợ'vẫn chưa hoàn nhỉ, thê nên Lăng tiếp tục xuất hiện và bù vào thêm cho mọi người đây. Cơ mà sẽ có một chút thay đổi, đó là truyện sẽ không có H nha T^T Bởi vì sau khi nhìn nhận lại, Lăng vẫn thấy hai đứa chưa đủ tuổi, thế nên chuyện ấy ấy vẫn còn hạn chết nhiều lắm. Vậy nên khi nào hai đứa vừa đủ 18, Lăng hứa sẽ ra ngay một chap toàn H bù vào xin lỗi moi người nha~~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hắc y nhân nghe thấy tiếng thét của Vương Nguyên, từ trạng thái ngây ngẩn biến thành hốt hoảng, lập tức chạy tới định bịt miệng y. Thế nhưng dường như y biết tên xấu xa kia có ý định xấu với mình, nhanh chóng nhìn quanh rồi bỏ chạy, trong lòng thầm nhủ hôm nay xui xẻo muốn chết, mới ra khỏi nhà đã lạc mất Tiểu Tam, chưa kể chưa kịp hít khí trời đã gặp phải kẻ xấu. Ông trời đúng là không có mắt!

Vương Tuấn Khải nhìn về hướng Vương Nguyên mới chạy đi, đứng hình mất vài phút. Chỗ đó không phải ngõ cụt sao? Y chạy hướng đó không phải là tự chui đầu vào rọ à? Sao lại ngốc như thế chứ? Nghĩ một đoạn, hắn bước chậm tới, ý muốn coi vẻ mặt của Vương Nguyên sẽ như thế nào, trên môi cũng thấp thoáng nụ cười lưu manh vốn có.

-" Chết rồi, sao lại chạy đường này cơ chứ, làm sao bây giờ." Vương Nguyên ôm đầu nhìn bức tường cao hơn mình gấp đôi, bực bội đá đá vào thành, bực bội có bao nhiêu liền trút hết vào đấy.

-" A hèm... Này."

-" Vị sư huynh kia có thể đứng đó không? Thật ra...ta...ta bị bệnh đó. Bệnh này...ừ rất rất nguy hiểm luôn. Nếu huynh lại gần ta sẽ bị nhiễm bệnh đấy. À ừ, còn chưa nói thầy lang giỏi nhất cũng không thể chữa được đâu. Thế nên huynh đừng lại gần ta, nhé nhé."

-"..."

Vương Nguyên mắt long lanh nước, chỉ thiếu nằm xuống vừa khóc vừa ăn vạ. Bệnh của y làm gì nghiêm trọng thế, chỉ mong múa mép một chút có thể cứu mạng y khỏi người lạ nguy hiểm này. Ai biết được hắn ta có bắt y rồi tống tiền phụ mẫu không? A, lỡ đâu hắn có ý cưỡng gian thì làm sao?

Nghĩ tới đây, mặt y lập tức trắng bệch, ngồi thụp xuống tay che đầu mếu máo. Nào thì đừng bắt ta, nào thì đừng cưỡng gian ta.

Vương Tuấn Khải phụt cười, cái gì mà cưỡng gian chứ, nhìn y giống mấy tên chuyên cưỡng gian con gái nhà lành lắm à?

-" À, ngươi có muốn về nhà không? Ta đưa ngươi về. Khụ...ta là người tốt chính hiệu, không cần phải lo lắng như thế. Ta hứa sẽ không đụng vào dù một cọng tóc của ngươi."

Hắn vừa nói vừa lén nhìn, cái kia, thật giống một chú mèo con bị ủy khuất, nước mắt vẫn chưa lau khô kìa. Vương Tuấn Khải cảm giác như có ai gai gãi vào lòng hắn, ngứa muốn chết, hận không thể ôm chặt người ta vô lòng.

Đáng hận đáng hận.

Vương Tuấn Khải thở hắt một hơi, cũng chẳng buồn hỏi lại lần nữa, trực tiếp vác người ta lên lưng mình,vận công bay đi mặc cho Vương Nguyên kêu gào làm loạn. Mà trong nội tâm Vương Nguyên cũng thầm rủa, mếu mào trách móc: Lần này thì chết thật rồi, biết thế cứ yên ổn ở nhà không phải tốt hơn sao?!?

" Vị sư huynh nghĩa hiệp ra tay cứu giúp người khó khăn kia ơi, huynh có thể thả ta xuống được không? Ta có chân, ta có thể đi được, đảm bảo không bỏ chạy như lúc nãy nữa. Huynh mau bỏ ta xuống, trong thành ai cũng đang nhìn chúng ta kia kìa." Vương Nguyên nhìn nét mặt phấn khởi của tên lưu manh, lấy hết can đảm nói ra lời kia, trong lòng thầm lôi ra hết thiên từ vạn ngữ mắng hắn một trận. 

Vương Tuấn Khải thả tiểu thiếu gia xuống, thầm nghĩ người đâu mà nhẹ như thế, nhất định phải đem về chăm bẵm thật mập mạp béo tốt mới chấp nhận được, không quan tâm người bên cạnh mặt mũi nhăn nhúm một cục lườm muốn cháy da cháy thịt. Hắn tiến về phía trước, Vương thiếu gia lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa suy tính làm thế nào để có thể chạy thoát khỏi tên bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, không những chạy được về phủ mà còn phải cho người bắt nhốt hắn lại, phạt 10  trượng. Không, như thế vẫn quá ít, phải 50 trượng mới làm bổn thiếu gia thoải mái được. Hứ, ai bảo ngươi gây chuyện với ta làm gì, phải dạy cho ngươi một bài học để từ nay không được làm chuyện xấu hại bách tính dân lành.

" Thiếu gia, thiếu gia, ngươi chạy đi đâu làm ta tìm muốn chết." Tiểu Tam thế mà từ đâu chạy tới, thở hồng hộc chứng tỏ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người. Vương Nguyên nhìn thấy nô gia nhà mình mà như bắt được vàng, chạy tới trốn sau lưng Tiêu Tam, chỉ vào  "kẻ bắt cóc" mình ở trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro