[ Oneshot ] Sweet Or Bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhẹ đẩy cánh cửa màu xanh lam của quán cà phê nhỏ ven đại lộ, tiếng chuông " leng keng " vui tai khẽ vang lên cùng câu chào lịch sự của các chị phục vụ. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tùy ý chọn một cuốn sách gần đó để xem đồng thời cảm nhận những tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của cậu.
- Tiểu Nguyên, hôm nay muốn dùng gì? - Một giọng nữ cao âm thầm cất lên, thanh âm có chút trìu mến hỏi cậu.
- Lấy em một ly Cappuchino đi
- Em đợi một chút nhé - Cậu cười nhẹ, ánh mắt nhìn theo cô gái ban nãy đang bận rộn làm việc bên trong quầy. Vương Nguyên kể từ khi đồng ý hẹn hò cùng anh thì đã bắt đầu làm khách quen tại nơi đây, ngày nào cùng tay trong tay với anh bước vào nơi quán nhỏ để cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa và còn cùng nhau trao nhau những ánh mắt yêu thương đến ấm áp. Cậu đặt cuốn sách xuống, nhẹ chạm vào chiếc lá nhỏ xinh của chậu cây cảnh đặt trên bậu cửa sổ, ánh mắt phủ hơi sương phóng tầm nhìn ra xa xăm. Tính đến đây thì đã bao lâu rồi nhỉ, cái chuỗi ngày hạnh phúc đơn giản của anh và cậu từ bao giờ cứ lưu lại từng ngóc ngách của nơi nhỏ xinh này vậy.

" Lâu lắm rồi, lâu đến mức muốn quên cũng thật khó "

__________________
- Tiểu Khải, anh mau nhìn sang đây - Thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo nào đó nở trên môi nụ cười thiên sứ, một mực kéo ống tay áo của mỹ nam bên cạnh đang chăm chăm nhìn vào điện thoại có vẻ rất chăm chú
- Tiểu Khải - Thiếu niên kia lần nữa cất giọng gọi, rất rõ ràng để có thể nghe được chút hờn dỗi trẻ con ẩn chứa bên trong. Mỹ nam kia cười khổ, nhẹ nhàng pha lẫn chút ôn nhu mà quay sang bên cạnh xoa đầu cậu
- Tiểu quỷ, anh đây. Có chuyện gì nói đi - Thiếu niên kia chu chu môi hồng, tiếng " hứ " khe khẽ ở cổ họng bật ra, giận dỗi quay đầu đi. Anh cười cười, nhìn trái nhìn phải một lát rồi mới cúi đầu xuống, rất nhanh đặt một nụ hôn lên đôi má trắng nõn của cậu. Đâu đó lại phát ra tiếng cười trẻ con thuần khiết, cậu vui vẻ vỗ vỗ mu bàn tay của anh, chỉ vào cái tách sứ trắng kia mà cất giọng tự hào
- Anh mau nhìn đi, là do em làm đấy - Anh chầm chậm nhìn vào chiếc tách ấy, bên trong cà phê tuy chỉ còn một ít nhưng nổi bật nhất chính là hình một con mèo vô cùng khả ái hiện lên rất rõ, nổi bật với màu trắng sữa ngọt ngào
- Tiểu quỷ...
- Anh phải gọi em là Nguyên Nguyên, vì như vậy mới dễ thương - Anh lại lần nữa cười khổ
- Nguyên Nguyên, em là đang muốn ám chỉ cái gì đây - Thiếu niên kia vẫn cứ híp híp đôi mắt nai tơ nhìn anh, khóe môi có chút ngọt ngào đọng lại, tinh nghịch cất tiếng cười đùa

- Anh đoán xem

Vương Tuấn Khải lần thứ ba trong ngày cười khổ, nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm vào chú mèo trắng sữa của bảo bối vừa vẽ. Lát sau liền nằm dài lên bàn, lười nhác kéo dài câu nói
- Bảo bối à~~~ , lão công của em chịu thua rồi đấy, còn không mau nói ra - Cậu thích chí vuốt mái tóc mềm của anh, mang nét tinh nghịch cùng bướng bỉnh lắc đầu với anh, mặc cho người mĩ nam kia có làm gì cũng cứng đầu khóa miệng nhỏ của mình lại cả một ngày

" Chú mèo bằng sữa ấy không phải ngẫu hứng vẽ, mà chính là cố tình vẽ. Nhìn vào tuy không có gì đặc biệt, nhưng nếu tinh ý hơn một chút cũng có thể nhận thấy được một từ nho nhỏ trước người con mèo kia. Ái "
______________________
- Tiểu Nguyên, Cappuchino của em đây - Tiếng nữ cao lần nữa phát lên sau lưng cậu, không ngạc nhiên khi cậu lại giật mình quay phắt cả người lại nhìn chằm chằm vào chị. Khi đã bình tâm lại mới đưa tay sang đón nhận tách cà phê nóng từ tay chị, nhẹ giọng trách móc
- Mộc tỷ, mai này mau vác theo đao giết chết em luôn đi nhé - Vị tỷ tỷ kia cười cười, nhân lúc cửa hàng vắng khách mà ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, tay chống gương mặt nhỏ xinh kia duyên dáng đến lạ
- Tiểu Nguyên, nhóc dạo này đang có bạn trai nữa à?
- Nói bậy cái gì đấy - Cậu đột nhiên lên giọng, hờn dỗi nhìn vị tỷ tỷ kia. Mộc Mộc lại có vẻ không quan tâm, thở dài một cái thật nhẹ
- Có ai nói em rất si tình chưa
- Đã...
- Đúng vậy đấy - Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, Vương Nguyên cúi đầu nhìn chăm chăm vào chiếc tách sứ trắng chứa chút thức uống màu nâu nhạt, ở giữa nổi bật độc nhất một chú mèo nhỏ xinh đang nhắm chặt mắt, đột nhiên lại thấy hốc mắt khô khốc, cay xè
- Phải...

______________________
- Vương Tuấn Khải, uống nhiều cà phê vào buổi sáng thật sự không tốt chút nào đâu

Anh nhẹ đặt tách cà phê xuống bàn, cười ôn nhu với cậu con trai vừa trách anh, tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nhẹ giọng nói:

- Nguyên Nguyên, em sẽ không hiểu được loại thức uống này đâu. Vị ngọt thanh nhã của sữa hòa lẫn với vị đắng dai dẳng của cà phê ấy, cùng nhau tạo nên một cơn nghiện nhẹ dành cho thực khách đó

Cậu bĩu môi, khoáy khoáy cốc sữa rồi đưa lên miệng uống một hơi, hướng ánh mắt đến gương mặt tuấn mỹ của anh mà làm nũng

- Em vẫn nghĩ sữa là tốt nhất, đắng như cà phê em không hứng thú - Anh cười khẽ, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi lạnh cóng của cậu sau đó liền nhanh chóng dời đi, để lại chút ấm áp còn vương vấn nơi khóe môi của Vương Nguyên, dai dẳng cứ như cà phê.
- Trẻ con...
- Hừ... - Anh không nói gì, tay lẳng lặng chạm những cái gáy sách được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ của quán cà phê, lúc sau liền kéo ra một cuốn sách nhỏ nhắn như một cuốn nhật kí thường nhật, thì thầm như chỉ cho hai người nghe

- Nhân vật chính trong đây đã vì tách cappuchino này mà sinh ra tình cảm với nữ chính. Sau đó liền vì một cơn bạo bệnh mà chết đi, nữ chính đau lòng khôn nguôi, tự nhủ trong lòng rằng phải cố gắng tồn tại trên cõi đời này vì anh. Cô ấy thật ra cũng là một người si tình, sau khi đã thành công đã lấy tên của loại thức uống này làm tên công ty, hằng ngày đều đặt trên bàn trà một tách nhỏ để thưởng thức

- Nghe cứ như chuyện của tụi mình ấy, nhưng có điều em muốn sửa lại một chút - Anh hơi nâng đầu, nhướn mày nhìn người thiếu niên kia đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách anh đang cầm - Em muốn sửa điều gì?
- Em muốn nam chính ở đây mãi mãi không bao giờ chết, nữ chính cũng theo đó mà hạnh phúc hơn

Vương Tuấn Khải nhìn bảo bối của mình, trong đáy mắt có lóe lên chút ôn nhu khó tả xen lẫn sự yêu thương đang dần lấp đầy ánh mắt của anh, giọng nói cũng mang theo bội phần sủng nịnh

- Sao nhỉ? Nói như em thì kết thúc của truyện này chắc chắn là một cái kết có hậu. Nhưng đây là tiểu thuyết của Tiểu Ní, chỉ có một cái kết duy nhất chính là đau buồn thôi
- Em vẫn muốn chỉnh... Không phải đã nói nó giống chuyện tình của em và anh mà, anh muốn chết lắm à ?
- Không hề, anh đã hứa suốt đời này sẽ bên em thì chắc chắn sẽ theo em đi đến cuối đường chân trời. Nơi nào em đặt chân đến chắc chắn sẽ luôn có anh bên cạnh mà, anh mà mất đi thì ai chăm sóc một tên ngốc như em chứ - Cậu quay ngoắt đầu, không cho anh thấy gương mặt đã hồng lên hẳn của mình, cố gắng tỏ ra vẻ không quan tâm

- Tiểu Khải anh chỉ được có cái miệng là ngọt còn hơn đường...

Anh vòng tay sang eo cậu, kéo cả thân hình gầy yếu, lạnh buốt của cậu vào lồng ngực vững chãi vủa mình nhằm sưởi ấm cơ thể người kia. Vương Nguyên ngoan ngoãn rúc vào trong chiếc áo lông vũ dày của anh mà tìm chút hơi ấm, còn lợi dụng thời cơ hít lấy mùi hương dễ chịu trên người anh. Đêm Giáng Sinh năm ấy cậu vạn vạn lần không nghĩ đến một điều, chính là chân trời mà anh hứa thật ra đã ở trước mắt của mình, chỉ là vì chút mất cảnh giác mà buông lỏng cánh tay anh, để anh bước vào phía bên kia của cổng thiên đường...

" Giáng Sinh năm ấy là năm cuối tôi cùng anh ấy trao nhau một cái ôm ấm áp, trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả những bông tuyết nhỏ ngoài trời lạnh giá. Tôi còn nhớ như in lời hứa trọn kiếp của anh, vẫn còn văng vẳng bên tai lời anh nói sẽ cùng nắm tay tôi đi đến hết đường đời gian nan. Nhưng khi tôi vừa nới lỏng tay ra để thư giãn một chút, lúc quay đầu lại đã không còn nhìn thấy được thân ảnh vững chãi cùng ánh mắt ấm áp của anh một lần nào nữa... Anh đã mãi mãi khuất bóng dưới chân trời đẫm huyết sắc, để lại tôi cùng cánh tay lơ lửng ngoài hư không "
Vương Tuấn Khải vì sự an toàn của cậu mà kéo cậu vào vỉa hè, phần mình đã bị chiếc xe ô tô kia tông thẳng một cú chí mạng, linh hồn theo đó mà bay thẳng lên bầu trời độc một sắc đen...
________________________
" Leng keng "

- Xin chào quý khách - Mộc Mộc theo phản xạ của bản thân mà cất tiếng, nhanh chóng vỗ vỗ vai cậu vài cái sau đó liền bận rộn đến bên vị thiếu nữ vừa bước vào. Cậu không quan tâm đến cô, ánh mắt đã lóng lánh một màng hơi nước mỏng như chực trào, vẫn lặng im nhìn chằm chằm vào chú mèo đang yên vị đang trong tách cà phê, trong lòng liền dâng lên một sự xúc động đã được kiềm chế từ rất lâu...
.
.
.

" Tong "
.
.
.

Giọt nước mắt vang lên khẽ thứ âm thanh thuần khiết, nhanh chóng vỡ tan trên mặt của chiếc ly cà phê trắng tinh kia, hòa tan cùng gương mặt chú mèo màu trắng sữa kia mà tan biến cùng nhau...

_____________________

#Ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro