Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


[Oneshot : Thật tốt vì được gặp em]

Author : Hủ Nhi

------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải sinh ra trong một gia đình làm ăn buôn bán khá giả, từ nhỏ đã được học tập những điều tốt nhất, hình thành nền tảng vững chắc cho tương lai sáng lạn mai sau. Suốt nhiều năm ngồi ghế nhà trường, anh luôn là một học sinh gương mẫu xuất sắc, là con ngoan trò giỏi được nhiều người ngưỡng mộ. Anh thi đỗ á khoa vào một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, sau đó tốt nghiệp bằng loại giỏi đạt chuẩn quốc gia, được tuyển thẳng vào làm nhân viên trong một công ti tư nhân bậc nhất cả nước.

Nhờ trí thông minh logic trời ban cùng gương mặt điển trai, anh nhanh chóng được thăng cấp, từ một nhân viên văn phòng bình thường sau vài tháng ngắn ngủi đã thẳng băng một đường nhẹ nhàng lên làm CEO của công ti đó, chính thức nắm quyền điều hành cả công ti. Lên làm CEO được hơn 2 năm, Vương Tuấn Khải đã thành công trong việc quảng bá sản phẩm của công ti ra thị trường nước ngoài, đưa công ti lên một vị trí mới trong thị trường sản phẩm .

Vào một ngày mưa phùn cuối xuân, trời đã về khuya, Vương Tuấn Khải xách cặp táp đi xuống hầm xe, đang định mở cửa xe đi về thì bỗng có một bóng đỏ chạy vụt qua cùng tiếng cười lanh lảnh rợn người. Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhẹ quay đầu qua, không thấy có ai cả, lắc lắc đầu nghĩ chắc do công việc căng thẳng nên sinh ra ảo giác. Anh tiếp tục mở cửa xe và vào trong ngồi, vừa đóng cửa xe quay qua thì thấy lù lù ngồi ở ghế lái phụ là một cậu con trai tầm 19 – 20t mặc một chiếc áo màu đỏ máu và một chiếc quần jeans đen đang nghịch nghịch con búp bê tròn tròn trắng trắng rách nát bị lòi hết bông ra ngoài. Vương Tuấn Khải không tỏ vẻ sợ hãi, bình tĩnh cất giọng trầm ổn :

- Cậu là ai ? Sao lại ở trong xe của tôi ?

- Anh nhìn thấy tôi ??

Cậu con trai đó quay ra nhìn Vương Tuấn Khải như nhìn người ngoài hành tinh, vẻ mặt kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn. Con búp bê tròn tròn bị cậu ta vứt qua một bên, chính thức nhào tới vồ lấy vai Vương Tuấn Khải.

- Có gì đáng kích động ? Tôi không nhìn thấy cậu không lẽ tôi bị mù ?? Còn nữa, buông tôi ra.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu gỡ hai bàn tay đang bám chặt lấy vai anh kia. Ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay của anh chạm vào mu bàn tay người con trai kia cảm giác như một dòng điện chạy qua sống lưng, ớn lạnh đến ghê người. Vương Tuấn Khải nhíu mi nhìn cậu con trai trước mặt, bây giờ anh mới nhìn kỹ được, khuôn mặt trắng bệch có chút tím tái, đôi mắt đen láy to tròn trong veo long lanh nước đang phản chiếu gương mặt của anh, sống mũi thẳng dọc dừa tinh đế, đôi môi trái tim căng mọng nhưng lại không mang sắc, trắng nhạt như người có bệnh.

- Cậu....... ??

- Anh cảm nhận được đúng không ? Rằng tôi mang thân nhiệt của người chết....

- Cậu..đã chết ?

Cậu con trai đó buông Vương Tuấn Khải ra, lặng lẽ ngồi xuống ghế, gục mặt xuống nở nụ cười nhạt, giọng lanh lảnh vang vang :

- Tôi tên Vương Nguyên, kiếp trước tôi là một học sinh rất bình thường, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, trong lúc qua đường không cẩn thận bị tai nạn, sau đó thì tôi lâm vào cảnh vật vờ như thế này đây, nay đây mai đó, không hiểu lý do vì sao tôi lại không biết được thân xác của tôi hiện giờ đang ở đâu.

-..........- Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu con trai mang nét đẹp thanh tú mặc dù khuôn mặt tái nhợt đến không thể tái hơn

- Anh biết không, tôi rất cô đơn, có rất nhiều linh hồn khác ức hiếp tôi, trong một lần chạy trốn liền tìm ra nơi này, không hiểu sao từ khi trốn được vào đây tôi rất an toàn, không có bất cứ linh hồn nào tới đây quấy nhiễu tôi.....

Nghe Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải bất giác quay đầu ra nhìn cửa gara riêng của anh, ở hai bên cửa đều có dán bùa, mặc dù không phải người mê tín nhưng gia đình khuyên anh vẫn nên dùng tới, rồi lại quay nhìn Vương Nguyên, anh sinh nghi hoặc.

-Thật may là tôi vẫn có con búp bê này làm bạn – nói đoạn Vương Nguyên giơ con búp bê tròn tròn kia lên – Trông có vẻ rách nát, nhưng nó là người bạn duy nhất của tôi.

- Cậu, có muốn cùng tôi về nhà không ?

Vương Tuấn Khải buột miệng, chính anh cũng ngạc nhiên vì mình thốt ra câu này, là thương hại, hay là vì một lý do nào khác ?

-Được sao ??

Vương Nguyên vui vẻ nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, một xúc cảm không tên bắt đầu nhen nhóm và len lỏi trong lòng cậu.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày vui vẻ nhất của Vương Nguyên, dù chỉ là lòng vòng quanh Vương Tuấn Khải, anh ở đâu cậu sẽ ở đó. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải hàng ngày mang tới công ti rồi ở trong phòng anh nghịch đủ các thứ, nhưng bất luận là như thế nào Vương Tuấn Khải đều không lên tiếng trách mắng, có hay không Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải luôn ở phía sau cậu cười trộm đầy sủng nịnh. Không biết từ bao giờ, Vương Nguyên biết đến cái cảm giác gọi là yêu, nhưng cậu sẽ không nói ra, cậu sợ sẽ làm hỏng thời gian vui vẻ của cả hai, cậu sẽ giữ nguyên như thế này thôi, như vậy đã là quá tốt rồi.

Thời gian trôi như chong chóng, hết ngày lại ngày, tính ra cậu đã ở cùng anh được hơn 1 tháng, một thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để cậu vùi đắp một thứ tình cảm, vẫn biết yêu anh là mu muội, nhưng cậu không thể dứt khỏi cái tình cảm chẳng đi về đâu này, từ bỏ vốn đã không nằm trong từ tiển sống của cậu. Cậu không biết anh có nhận ra tình cảm của cậu không, cậu vẫn cư xử như bình thường, vẫn ngây ngốc đi theo anh dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần là nơi anh tới, anh ở đâu cậu sẽ ở đó, sẽ như một cái bóng âm thầm ở phía sau bảo vệ anh.

- Vương Nguyên, anh nghĩ đến lúc em phải đi rồi.

Một ngày, Vương Tuấn Khải trở về nhà cùng với một người đàn ông trung niên mặc quần áo kiểu truyền thống đi phía sau. Vương Nguyên đang cầm ngồi ở hè đọc sách vẫn chưa nhận thức được tình hình.

- Tiểu Khải anh đã về. Mà anh vừa nói gì cơ ?

- Anh nói đến lúc em phải đi rồi.

- Anh...Anh nói gì ?

''Bộp'', quyền sách từ trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất một cách không thương tiếc, Vương Nguyên ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, không để ý đến người đàn ông trung niên kia đã di chuyển đến phía sau mình từ bao giờ. Cậu thấy Vương Tuấn Khải tiến đến trước mặt mình, ghé sát tai mình thì thầm một câu :

- Anh xin lỗi. Lần tới, sẽ là anh tới tìm em.

- Aaaaaaaaaa !!

Vương Nguyên hét lên đau đớn, cậu cảm nhận được như có một luồng điện chạy ngược lên não mình, và sau đó là một mảng tối om, cậu chính thức chìm vào vô thức.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên gục vào trong lòng mình, anh bế cậu lên và cùng người đàn ông trung niên đó đi ra ngoài xe, đi tới một nơi nào đó.

Vương Nguyên chớp chớp mắt, một màu trắng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. Cậu không rõ đây là đâu, cậu đang ở trong hoàn cảnh nào, đầu cậu hiện tại rất đau, tự hỏi không lẽ đã siêu thoát lên thiên đàng rồi sao ? Nhắm mắt lại dưỡng tâm, một hồi sau mở mắt ra cậu có thể đã thấy rõ, cậu, đang ở trong bệnh viện với rất nhiều các loại dây rợ đủ các thứ cắm chi chít xung quanh người cậu. Vương Nguyên nhìn ra phía ngoài cửa kính, đúng lúc đó có một bác sĩ đi qua, ông ta thoạt đầu là ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ đi báo với các bác sĩ khác, rằng bệnh nhân đã tỉnh.

Vương Nguyên được biết mình bị tai nạn rất nặng, gần như là không còn hi vọng tỉnh dậy, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Vương Nguyên đến lúc này mới nhận ra, rằng mình chưa chết, rằng lúc đó chỉ có linh hồn bị xuất khỏi cơ thể nên cậu mới không tìm được thân xác mình, và bằng một cách nào đó, cậu đã gặp anh. Hiện tại cậu chưa thể ngồi dậy ngay vì cậu đã nằm im suốt gần một năm, cơ thể chưa thể hồi phục thích ứng hoạt động, hiện tại cậu chỉ có thể ăn thức ăn loãng và không được phép cử động nhiều.

1 tuần trôi qua, mọi người đến thăm cậu rất đông, nhưng trong lòng cảm giác hụt hẫng vẫn là không thể phủ nhận. Vương Nguyên không buồn, nhưng cảm nhận sự mất mát này là không thể, cậu nhớ anh đã nói, lần này anh sẽ tới tìm cậu, tại sao lại lâu như vậy ?

Vương Nguyên ngồi trên xe lăn tự đẩy xe ra ngoài vườn, dưới bóng cây hạch mát rượi, cậu chăm chú chìm vào quyển sách trên tay, mọi thứ xung quanh như trở nên vô hình. Gần đây đọc sách như trở thành một thói quen của cậu, bị nhiễm từ anh chăng, vì lúc còn ở cùng anh, cậu nhớ anh rất hay đọc sách. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cậu, chất giọng trầm ổn đặc trưng không thể lẫn đi đâu được :

- Xin lỗi !

Vương Nguyên quay đầu lại, thấy có một người đứng ở phía sau mình. Người đó một thân cao ráo trong bộ vest đen thanh lịch cầm một bó hoa cẩm tú cầu mang hai màu lục lam tiến đến trước mặt cậu, người đó nở một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đào hoa cong cong lấp lánh phản chiếu gương mặt đang nở nụ cười của cậu.

- Chào em, tôi là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp em.

Vương Nguyên cười đến sáng lạn, đôi mắt hạnh nhân to tròn cong cong lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ nhàng đầu hè, giọng nói treo veo lanh lảnh vang lên :

- Chào anh, Vương Tuấn Khải, em là Vương Nguyên. Sau này mong anh chiếu cố.

__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro