Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày nắng đẹp rạng ngời, mà nắng đẹp thì phải làm gì a? Chính là phải đi dạo phố, ăn các món ăn vặt. Vương Nguyên phấn khởi bừng bừng bước ra khỏi nhà, đôi chân linh hoạt rảo bước qua từng con phố.

"Ủa" - Vương Nguyên chợt dừng chân, khẽ nhíu mi, sao lại có người nằm trong góc tường thế này? Người đó đang ngủ sao? - "Anh gì nè... Sao lại nằm ở đây a?"

Vương Nguyên mới đầu lay khẽ, sau đó lay mạnh, sau đó chuyển sang lay càng mạnh!!!! Người đó vẫn nhắm chặt mắt, không chút động đậy. Vương Nguyên nhìn xung quanh, đường vắng thế này từ bao giờ vậy???

A!!!

Một cái bóng đèn xuất hiện trên đầu Vương Nguyên. Hihi, cậu nhóc này cũng thật thông minh đi ;;-;;

*Ào ào*

"Khụ..khụ" - Người đó nhăn mặt, không ngừng ho khan, sau khi đã ổn định lại, hắn quay sang lườm Vương Nguyên.

"A, anh tỉnh dậy rồi nè!! Có phải tôi sơ cứu quá giỏi không?"

"Giỏi cái đầu cậu, cậu đổ nước gì vào mặt tôi thế này???"

"....Nước cống...."

"......"

"Anh yên tâm, tôi dùng túi bóng sạch để chuyển nước đấy nhá, anh nên cảm ơn tôi đi"

"Túi bóng sạch đựng nước cống?"

"Phải a" - Vương Nguyên trề môi nhìn người nọ, người đâu mà tánh kì, đã cứu rồi mà còn không biết cảm ơn, hừ.

Người nọ hắc tuyến đầy mặt, không ngừng lườm Vương Nguyên.

"Anh nè, anh tên là gì vậy? Sao anh lại nằm đây?" - Vương Nguyên chọt chọt tay người nọ.

"Tôi tên Vương Tuấn Khải, vừa nãy tôi có chút choáng, sau đó ngất xỉu luôn..."

"Vậy sao? Tôi tên Vương Nguyên, sau này anh nhớ phải trả ơn tôi, giờ tôi phải đi đây, baibai"

"Này, cậu khoan đã!!"

"Chuyện gì nữa a?"

"Tôi không có nhà, nếu cậu vui lòng, tôi có thể ở lại nhà của cậu không? Tôi sẽ trả ơn cậu luôn"

Vương Nguyên giả bộ xoa cằm nghĩ nghĩ, thực ra trong bụng đã sớm muốn đồng ý tới phát điên. Thử tưởng tượng mà xem, trong nhà xuất hiện một osin cực đẹp trai, lại chăm chỉ làm việc, thử hỏi xem ai không muốn đi....

"Hảo!! Vậy anh về nhà với tôi đi"

"Cám ơn cậu!!! Cậu chủ Nguyên!!!" - Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ nhìn cậu, trong lòng lại âm thầm vạch ra âm mưu khác....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu chủ, cậu chủ mau thức dậy!!!" - Vương Tuấn Khải ra sức lôi Vương Nguyên ra khỏi đống chăn. Mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà vẫn còn ngủ.

"Một chút nữa thôi, một chút xíu xíu nữa thôi" - Vương Nguyên mắt nhắm nghiền mơ màng trả lời.

"Cậu không dậy tôi liền dùng nước cống đổ vào người cậu" - Vương Tuấn Khải nhe răng đe dọa.

"A...Tôi dậy"

"Hảo, cậu chủ mau đi đánh răng đi"

Vương Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặt nhìn Vương Nguyên ì ạch lết tới phòng tắm, nếu không phải hắn nhẫn nhịn giỏi thì đã sớm vác người kia lên ném vào phòng tắm rồi. Người đâu mà lười quá trời.

15 phút trôi qua, Vương Nguyên sau khi đã lấy lại tinh thần liền hoạt bát trở lại, nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn. Vương Tuấn Khải hài lòng, xoa đầu cậu một cái!

"Cậu chủ, bữa sáng hôm nay có canh cà rốt, cháo cà rốt, cà rốt chín và cà rốt sống! Thực đơn có phải rất phong phú không?" - Vương Tuấn Khải chờ mong lời khen ngợi từ Vương Nguyên.

"Phong phú cái rắm!!! Bổn bảo bảo mới không phải thỏ" - Vương Nguyên gào to.

"Nhưng cậu chủ nói cậu chủ rất thích ăn cà rốt..." - Vương Tuấn Khải phụng phịu, lí nhí trả lời

"Đúng là tôi thích ăn cà rốt thật, nhưng toàn cà rốt thế này...."

Đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy cà rốt rất kinh khủng -_-

Ăn xong bữa sáng kinh hoàng ấy, Vương Nguyên lại lên phòng ngủ tiếp, với lí do hôm nay không phải làm gì cả, còn hào phóng mời Vương Tuấn Khải ngủ cùng.

Hai người cùng nằm trên một giường,, cùng đắp chung một chăn, cùng nhìn nhau không nói gì.

"Cậu có người yêu chưa?" - Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng

"Tôi a? Suốt ngày tôi ở trong nhà, lấy đâu ra người yêu"

Vương Tuấn Khải mở cờ trong bụng, phải nhân cơ hội này, đúng, Vương Tuấn Khải, mày có thể làm được!!!

"Cậu...." - Vương Tuấn Khải đỏ mặt ngập ngừng.

"Cậu làm người yêu của tôi đi" - Vương Nguyên ngây thơ chu chu môi nói

"....." - Vương Tuấn Khải chính là á khẩu, không nói lên lời QAQ

"Không được sao?" - Giọng Vương Nguyên có chút buồn bã - "Nếu cậu làm người yêu của tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nè, không bắt cậu làm việc nhà nữa..."

"...."

"Còn nữa, tôi sẽ không ngoại tình đâu, sẽ.... Ưm"

Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên, chặn lại lời nói của cậu. Đầu lưỡi hắn lướt qua môi anh đào của cậu, khẽ cắn nhẹ.

"A..."

"Cái này có thể thay cho câu trả lời không?" - Vương Tuấn Khải cười tít mắt nhìn Vương Nguyên

"Aaa.... Bổn bảo bảo mới không thích" - Vương Nguyên đỏ mặt kéo chăn trùm kín người, cuộn thành một cục tròn tròn.

"Hừ, em thử nói lại xem" - Vương Tuấn Khải nhào tới nằm đè lên cục tròn tròn

"Aaaa... Mau tránh ra, anh thực nặng" - Vương Nguyên giãy dụa

"Kháng cự vô ích, Vương Nguyên, em thử nói xem em có thích anh hôn hôn không?"

"Không thích!!"

Vương Tuấn Khải lại càng ghì chặt

"Thích aaaa, rất thích!!!!"

"Hảo, bảo bối ngoan nhất!!"

Và thế là Sói ta đã có người iu là Thỏ con , hai người sống rất hạnh phúc, HE~~~

________

Nhàm quá phải không? :v Vậy tôi cho mấy cô thêm cái đoản nè :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro