Thỏ ngốc đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Vương hồn nhiên bước đi trên thảm cỏ, chẳng hề cảnh giác xung quanh dù chỉ một chút. Và thế là...

    Cậu nhóc nhỏ đã lạc từ lúc nào không hay. Ngó qua ngó lại, cậu chợt rươm rướm nước mắt. Chỉ một lát sau, tiếng khóc đã vang inh ỏi.

    -Ê này! Nhóc làm sao thế?-Một giọng nói ương bướng vang lên ngay sau lưng cậu.

    Cậu xoay người lại... Oimeoi! Oimeoi! Nam thần! Soái ca! Nhưng đợi đã... Hắn vừa gọi cậu là nhóc?

    -Này! Anh gọi ai là nhóc hả?-Sự phẫn nộ bùng nổ, cậu nín khóc bật dậy ngay!

    -Nín khóc rồi à? Hảo! Nhóc bị lạc hả?

    -Ừ... Ừm...-Cậu đành trả lời câu hỏi của hắn, khuyên mãi không nghe, thôi cho hắn gọi là "nhóc" cũng chả chết ai...

    -Nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Nhớ cách liên lạc với cha mẹ không?

    -Tên là Vương Nguyên, ở làng Thỏ, chúng tôi không biết cách liên lạc với nhau...

    -Làng Thỏ cách đây xa đấy! Dẫn nhóc về chắc cũng hơn 1 tiếng, lạc xa thế nhể?

    -Im đi!-Mặt cậu đỏ lên, thật là bực mình, chắc là hắn đang định nói cậu ham chơi quá nên mới lạc xa như vậy chứ gì?-Mà... Anh ở đâu tới vậy?

    -Nhà anh ở sát bên luôn! Làng Sói chúng anh luôn sẵn sàng giúp đỡ những người đi lạc!

    Bất giác cậu lùi ra xa, vẻ mặt sợ hãi, đôi chân như sẵn sàng để chạy ra khỏi đây ngay lập tức!

    -Đừng lo! Anh ăn chay mà!

    Ặc! Vụ sói ăn chay cậu chưa nghe bao giờ, có thật là không phải đang dụ dỗ cậu đấy chứ?

    "Sói là một loài xảo trá, con không bao giờ được tin lời chúng nghe chưa?" Bỗng cậu nhớ tới lời mẹ dạy. Đúng rồi, không được tin lời chúng!

    "Mẹ à! Con chắc chắn sẽ nghe lời mẹ!" Cậu nghĩ thầm "Còn bây giờ... Xử lý ra sao đây?..."

    .

    .

    .

    .

    .

    Im lặng quá, bỗng hắn nói :

    -Vậy thì thôi tối nay nhóc ráng ngủ trong rừng nhá! Nhà còn dư xúc xích nên sẽ đem ra vài cây cho cậu ăn tạm!

    Vừa nghe tới "xúc xích", mắt cậu sáng rỡ! Mừng tới nỗi quên lời mẹ dạy!

    -Xúc xích?! Còn nhiều hông? Cho tôi hết đi!

    Được! Đã bắt thóp cậu rồi! OK!

    -Trời hẵn còn lâu mới tới tối! Hay là tranh thủ về nhà bây giờ đi! Mang theo hành trang là xúc xích cho đỡ đói!

    -Được được!! Ta cùng về nhà!

    Bé Thỏ hồn nhiên ngây thơ, chỉ vì vài cây xúc xích mà một giây đã bị dụ tiểu sói lang manh dụ! Thế đấy! Cuộc đời luôn có nhiều cám dỗ khó lường trước!

    Đột nhiên cậu leo lên lưng hắn, vỗ vỗ vai hắn rồi kêu :

    -Xuất phát!!!

    -Gì vậy? Sao nhóc leo lên lưng anh?

    -Cõng em chớ sao? Anh vừa nói đi hơn một tiếng, rõ là sẽ rất mỏi chân a~~

    -Bó tay nhóc thật! Được!

    Hắn rất mệt, ngược lại cậu thì rất vui. Nhưng cứ nghĩ giúp được cậu bé này về nhà thì lòng anh lại ấm áp hơn! Thật kỳ lạ...

    Đi hơn nửa tiếng, cả bọn gặp mưa. Hắn liền dẫn cậu ngồi mấy gốc cây trú mưa. Tranh thủ lót bụng vài miếng xúc xích.

    -Ngồi ở đây, liệu có bị sét đánh hông vậy?...-Nghe tiếng sét đùng đùng, người cậu run run, mắt rươm rướm nước, cậu ghé sát vào người hắn-Anh... Em sợ...

    -Ồ! Nhóc biết gọi xưng em rồi đấy à! Mà... Đừng lo, không sao đâu, ở đây sẽ không bị sét đánh!

    Một lát sau là tạnh... Mắt cậu loé sáng :

    -Hết mưa rồi! Anh đoán trúng phóc luôn! Mấy cái cây này hổng có cái nào bị sét đánh hết!

    -Ừ... Ừm...-Sét đánh xuống trúng là chuyện hiếm đấy!

    -Em thấy có vẻ làng Sói đâu phải tất cả đều xấu nhỉ? Anh đúng là người tốt!-Tai thỏ của cậu đột nhiên "turn on".

    Trạng thái nửa người nửa thỏ, cùng khuôn mặt tươi cười hồng hào. Oimeoi! Cucheoooo chết mất! Hắn chỉ muốn chôm cậu về ngay tức khắc thôi!

    Kiên nhẫn... Kiên nhẫn là trên hết! Patient, patient...

    Hắn liền một mạch về đến làng cậu, không mệt một chút nào. Đứng trước cửa làng, anh cứ phân vân có nên bước vào hay không...

    -Sao vậy?

    -Ừm... Thì... Anh là Sói, có đủ tư cách bước vào đây không?

    -Được rồi! Tới đây em xuống!

    Bước chân cậu sắp bước qua cửa làng thì tiếng hắn vang lên.

    -Vương Nguyên!

    -Sao vậy?

    -Anh có chuyện muốn nói với nhóc lần cuối!

    Cậu vội chạy lại. Bước chân nhỏ bé cũng đủ làm hắn xao xuyến.

    Vừa bước tới nơi, hắn không ngại trao nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu, và hiển nhiên nó cũng là lần đầu của cậu.

    -Thỏ Ngốc! Nhóc làm người yêu của anh đi!

    -N... Nhưng...

    -Không sao! Chỉ cần có tình yêu, luật lệ gì chúng ta cũng phá được!!

    -N... Nhưng... Em còn chưa biết tên anh...

    Ôi cái đ... À nhầm! Quéc? Quen nhau lâu thế mà còn chưa biết tên? À cũng tại hắn không nói!

    -Anh tên Vương Tuấn Khải! Cứ gọi anh là Khải Lang Manh! Giờ làm người yêu anh được chưa?

    -Ừ... Ừm... Sao cũng được...

    Và với tình yêu lãng mạn, họ đã vượt qua hai rào cản "Khác chủng tộc" và "Cùng giới tính".

    Thế là... Họ chung sống với nhau hạnh phúc suốt đời!   o(`ω' )o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro