Oneshot [ Khải Nguyên & Tỉ Hoành] Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Làm lành

Author: H.D

Parings: Khải Nguyên & Tỉ Hoành

Thể loại: happy, funny, a little sad, HE

Đôi lời au muốn nói:
Oneshot này là phần thưởng dành cho nàng @NgiXu5 vì nàng là người like & cmt nhanh nhất trong chap 9 nhân dịp kỷ niệm 1 tháng fic "Kẹo Bông Gòn" ra lò ^^
Vì ta ko giỏi viết oneshot lắm nên có gì thì bỏ qua cho au nhé. Chân thành cảm ơn! :)
Thân tặng @NgiXu5.

------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

- Aish....

Vương Tuấn Khải không để cho người phụ nữ kia hết câu liền quẳng điện thoại đi, thở dài. Lần thứ n Vương Nguyên không nghe điện thoại của anh, kể từ cái ngày mà cậu giận anh.

***Flash back***

- Tuấn Khải, qua bê giùm tớ chồng sách! - Lớp trưởng Hoa gọi anh, tay cô bê một chồng sách to tướng.

- Chờ xíu! - Anh thấy vậy liền nhanh chóng ra đó đỡ một tay.

Tay anh đang chuẩn bị nhận chồng sách thì lớp trường Hoa bị vấp té, anh nhanh chóng đỡ lấy thân hình mảnh mai kia.

Một cảnh tượng như trong phim Hàn được vẽ ra, nam chính đỡ cô gái của mình, hai người đối mặt nhìn nhau, xung quanh là những quyển sách rơi vãi. Chỉ có điều đây không phải nữ chính của anh.

- Tiểu Khải, sao anh lâu.....

Lời nói của Vương Nguyên lập tức bị dừng lại, cậu tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

- A!

Vương Tuấn Khải vội đứng thẳng người, đang chuẩn bị giải thích thì cậi đã chạy đi mất. Anh để ý thấy, đôi mắt cậu đỏ hoe.

***End flash back***

- Haizz... Chết mất! - Tuấn Khải làm rối mái tóc của mình.

- Hừm.... Sao ca không chết đi! - Một giọng nói châm chọc vang lên.

Không cần nhìn anh cũng biết đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, thằng em trai họ của anh.

- Ăn mới chả nói... - Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không nói gì chỉ mỉm cười, nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm trơ trơ giữa sàn rồi vứt lên giường, mình cũng theo đà mà nằm lên đó.

- Cũng đã qua nhiều ngày rồi mà Nguyên Nhi vẫn giận ca ư?

-..... - Im lặng gật đầu.

- Có muốn thằng em này giúp không?

Câu nói của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải giật mình, quay lại nhìn bằng ánh mắt không tin.

- Ca đừng nhìn em như thế. Em giúp ca cũng vì tiểu Hoành của em thôi. Hai người giận nhau mà làm liên luỵ tới tụi em, thật là.... - Thiên Tỉ bực dọc.

- Vậy em có cách gì?

- Hì, ca qua đây.

Thiên Tỉ thì thầm vào tai anh.

Anh nghe rõ từng chữ, đôi lông mày cau lại rồi giãn ra, trên môi nở một nụ cười.

- Hảo! Cứ thứ mà tiến hành.

.....

Tại một căn phòng khác.....

- Pajama Party! - Vương Nguyên nhíu mày.

- Yes! - Chí Hoành mỉm cười.

- Là sao? - Cậu hỏi lại.

- Là tiệc ngủ đó. Tớ với cậu sẽ làm một bữa tiệc thâu đêm luôn. Sẽ mua thật nhiều đồ ăn nè, chơi thật nhiều game nè, xem thật nhiều phim nữa! - Chí Hoành kể, ánh mắt lộ rõ sự sung sướng.

- Bỏ đi, tớ không có tâm trạng tiệc tùng đâu! - Vương Nguyên nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chí Hoành tiu nghỉu, nhưng vẫn cố gắng.

- Nguyên Nhi à, coi như là xả xì-trét đi! Tớ biết là cậu đang buồn nên mới làm cho cậu vui mà. Chỉ hai chúng ta thôi.

- Hai chúng ta?

- Dĩ nhiên rồi.

- Thật không vậy?

- Ừm....Thật! - Chí Hoành nói dối không chớp mắt.

- Ok.

Chí Hoành như sướng điên lên nhưng cố gắng kìm nén. Lén lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Tỉ.

/ Tiểu Thiên a~ tớ dụ được Nguyên Nhi rồi/

Vài giây sau, có một tin nhắn trả lời.
/Tớ cũng vậy a~ Mai gặp lại <3 /

..........

6h tối, tại nhà Lưu Chí Hoành.

"Cạch"

Cánh cửa nhà bật mở, cái đầu nhỏ của Chí Hoành ló ra, thấy Vương Nguyên liền nở nụ cười.

- Nguyên Nhi đến rồi à? Vào đi!

Cánh cửa mở to ra, bên trong được trang trí khá là đẹp dù không cầu kì.

- Nguyên Nhi, cậu mang pajama không? - Chí Hoành hỏi.

- Có nè! - Cậu giơ lên.

- Đi thay đi! - Chí Hoành giục.

- Mới có 6h mà!

- Nhưng đây là tiệc ngủ, là pajama party đó, mặc luôn có sao, tớ mặc rồi nè.

Lúc này Vương Nguyên mới để ý là Chí Hoành đang mặc bộ pajama màu trắng in rất nhiều hình minion dễ thương.

- Rồi, đợi tớ chút!

Cậu nói rồi cầm túi quần áo đi.

Đến khi bóng Vương Nguyên khuất sau cánh cửa thì Chí Hoành mới lén vào trong nhà bếp.

- Nhiệm vụ của em xong rồi đó, giờ đến lượt Khải ca nha!

- Cảm ơn em tiểu Hoành! - Tuấn Khải xoa đầu Chí Hoành.

Thiên Tỉ đứng ăn giấm chua nãy giờ liền bực tức giành Chí Hoành về phía mình.

- Khải ca, mau chuẩn bị đi!

- Em còn ghen với ca ư?

Tuấn Khải bật cười rồi đi ra ngoài.

Thiên Tỉ nhìn chăm chăm Chí Hoành rồi ôm lấy cậu thật chặt, khẽ nói:

- Tớ nhớ cậu!

Chí Hoành đỏ mặt, hai tay để lên vai Thiên Tỉ để giữ cái ôm lâu hơn.

- Tớ cũng nhớ cậu, rất nhiều!

.....

Quay trở lại với hai nhân vật chính nào.

Mở cánh cửa ra, Vương Nguyên bắt gặp ngay một con người cao cao,da trắng, đặc biệt là nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh.

Cậu tròn mắt rồi đóng cửa lại. Xoa xoa hai mắt, một lần nữa cậu mở cửa ra. Vẫn y nguyên như phút ban đầu.

Vương Nguyên toan định đóng cửa lại lần nữa thì bị bàn tay to lớn kia chặn lại, rồi nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh nhớ em, tiểu Nguyên Tử của anh!

Vốn định đẩy anh ra nhưng bị lời nói kia chặt lại, mọi cảm xúc kìm ném bỗng chốc vỡ oà ra.

Cậu nhớ anh lắm chứ, nhớ đến da diết luôn. Lần nào cũng đứng từ trên hành lang nhìn xuống, bóng anh cứ lủi thủi một mình, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.

- Nói dối! - Cậu lấy hết sức đẩy anh ra - Anh đi mà nhớ cái cô lớp trưởng Hoa ý!

Mặt Tuấn Khải đen lại, anh để cậu trước mặt mình:

- Vương Nguyên, em nghe cho kỹ đây. Là do cô ấy ngã, anh tốt bụng đỡ thôi, chứ không có gì hết á.

Vương Nguyên im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Thật?

- Thật.

- Không tin!

- Tại sao?

- Vì mặt anh rất khó tin.

Cậu nói xong liền đẩy anh ra, rồi bước ra ngoài.

Thiên Tỉ và Chí Hoành đang lắng tai nghe thấy bóng Vương Nguyên liền giả vờ làm gì đó.

Thấy Chí Hoành, Vương Nguyên chợt ghiến răng.

- Lưu Chí Hoành!

Thấy cậu gọi cả họ tên mình, Chí Hoành không khỏi rùng mình.

- Hề hề... chuyện gì vậy bạn Nguyên Nhi xinh đẹp!

- Cậu kêu Pajama Party của hai chúng ta, sao bây giờ thành như thế này?

- À thì... - Chí Hoành gãi đầu - Tớ không có biết gì hết á! - Nói xong liền vội vàng núp sau lưng Thiên Tỉ.

- Là anh nhờ cậu ấy! - Tuấn Khải bước ra.

Vương Nguyên liếc anh rồi đi vào trong bếp.

- Khải ca, mau lên, Nguyên Nhi đang bị lung lay rồi đó! - Chí Hoành nói nhỏ.

Anh gật đầu rồi đi vào trong bếp.

Nhìn dáng người nhỏ bé trong bộ pajama màu vàng in hình bánh trôi trắng, anh không kìm lòng được, ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Tiểu Nguyên, đừng giận anh nữa!

- Buông ra! - Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng tim lại đang đập loạn xạ.

- Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh.

- Anh thật là....

Lời nói chưa kịp nói hết đã bị môi anh chặn lại. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh hôn mình, muốn kháng cự nhưng không được. Anh hôn cậu, đưa chiếc lưỡi mình vào trong miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách trong đó, như để thoả nỗi nhớ nhung bao ngày qua.

Anh chỉ tiếc nuối rời khỏi môi cậu ra khi thấy cậu đang lả đi vì thiếu không khí.

- Anh.... Anh.... - Vương Nguyên thở không ra hơi.

- Anh yêu em, Nguyên Nhi ngốc của anh! - Tuấn Khải vừa nói vừa mỉm cười, tay còn khẽ nhéo mũi cậu.

- Đáng ghét! - Cậu đánh nhẹ anh, môi còn chu chu lên rất đáng yêu.

Anh biết là cậu đã hết giận.

Anh cứ thế ôm cậu vào lòng, mỉm cười thoả mãn.

- Hết giận anh chưa?

- Còn lâu! - Cậu lè lưỡi.

- Vậy anh sẽ làm anh hết giận! - Anh mỉm cười gian tà.

Cậu ngơ ngác không hiểu gì thì liền bị anh kéo vào một nụ hôn khác.

Ở bên ngoài, Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau mỉm cười.

- Thế là họ đã làm lành, tuyệt quá! - Chí Hoành reo lên.

- Giờ chúng ta có thể thoải mái bên nhau rồi! - Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành rồi nhìn thẳng vào mắt cậu - Tiểu Hoành, hay là chúng ta... - Thiên Tỉ ngập ngừng.

- Hả? - Chí Hoành ngây ngô không hiểu gì.

- Ừm... Làm giống Khải ca và Nguyên nhi đi.

- Hử? - Vẫn ngây ngô không hiểu.

- Aish.....

Thiên Tỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo Chí Hoành vào lòng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng vòng tay qua cổ Thiên Tỉ, kéo nụ hôn vào sâu hơn.

Trong căn nhà nhỏ, có hai cặp đôi hạnh phúc đang quấn lấy nhau, không muốn tách rời. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giây phút này, thời điểm này, họ là của nhau như vậy là quá đủ rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro