Tiểu Vương Đại Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi chiều nắng rất đẹp, những tia nắng dịu dàng bao phủ mảng cành cây chĩa ra trước cửa sổ nhà họ Vương, hắt xuống đất một thứ ánh sáng màu xanh nhạt  giống như ngọc bích, khiến cho đứa trẻ nhỏ béo béo tròn tròn ngồi học ở căn phòng có cái cửa sổ kia lập tức bùng lên lòng hiếu kì. 

Vương nhỏ mới 5 tuổi, mắt dán vào cái mảng màu xanh nhạt, nhíu mày như tự hỏi, sau đó nhóc con liền nghĩ tới cái gì đó, nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ Vương vừa tới liền nhìn thấy bộ dạng này của con trai, khỏi hỏi cũng biết nó đang nghĩ tới đồ ăn rồi. Bà liền nhanh chóng quyết định đánh lạc hướng, xốc nách Vương nhỏ vào khi thằng bé đang cố kiễng khỏi cái ban công.

Vương nhỏ kêu la oai oái, mẹ Vương liền đặt nhóc con ngồi trên chiếc giường nhỏ, bắt đầu" khóa học an toàn ngay từ bé" mà bà chộp được từ cái tạp chí lá cải nào đó. Bà nhìn con và rất đỗi dịu dàng hỏi:

"Cục Mỡ ! Quay mặt lại đây mẹ hỏi."

Vương nhỏ ngay lập tức ngoan ngoãn quay mặt lại, ngồi nghiêng chỉnh, ra điều chăm chú lắng nghe. Mẹ Vương tiếp tục :

" Cục Mỡ, nếu có một hôm mẹ không đi đón con kịp, có hai chú, một chú cầm cái kẹo mút, một chú cầm mô hình siêu nhân xanh mới phát hành đến tặng con, con sẽ làm thế nào? "

Vương nhỏ đắn đo một lúc, cái mặt bánh bao cau có, miệng nhỏ lẩm bẩm: siêu nhân rất đẹp, đồ ăn ngon, siêu nhân... Mẹ Vương "......"  nghe như thế liền giận điên người, hôm qua vừa mới dạy nó không được nhận quà của người lạ xong !!!! Bất chợt Vương nhỏ ngẩng đầu lên nói với giọng oán hận : " Con không nhận của chú nào cả!"

Mẹ Vương dịu đi một chút, ngẫm lại thấy hơi kỳ lạ, hỏi :" Cục Mỡ tại sao vậy ?"

Nhóc con tức tối trả lời : " Anh Đại Vương nhà hàng xóm hôm qua nói cho con biết mô hình siêu nhân lắp siêu khó, lại dễ vỡ. Còn chú có kẹo, một cái sao mà đủ, ít nhất thì cũng phải một nắm kẹo mút chớ!! "

Mẹ Vương :"........" 

Cái roi đâu??? Cái roi đâu rồi? 

Vương nhỏ thút thít chạy sang nhà anh Đại Vương - Vương lớn, nhóc con ăn hai cái cốc u đầu, trốn sang thấy rất chi là oan uổng. Rõ ràng nó có trả lời sai đâu ! Vương lớn ra mở cửa thấy Vương nhỏ thút thít, liền hỏi han thì biết được cái đáp án cười vỡ bụng. Vương nhỏ thấy anh Đại Vương cười mình, tức tối khóc to hơn nữa , còn đứng ngay giữa cửa mà khóc, khiến cho mẹ anh Đại Vương cầm thìa nấu canh ra choảng cho anh một trận. 

Vương nhỏ tựa hồ ngửi thấy cái gì đó, ngừng khóc, sau đó hai mắt tỏa sáng lung linh nhìn vô cái thìa đang bay của mẹ anh Đại Vương, vô cùng ngọt ngào hỏi :" Bác ơi, có phải nhà bác đang nấu chè không?" 

Mẹ Vương lớn liền ngay lập tức đón tiểu tổ tông nhỏ vào trong nhà, múc ra hai bát chè, bỏ đá ở mỗi bát. Vương lớn đang định nhào vô ăn thì phải dẫn Vương nhỏ đi rửa tay, trong lúc rửa nhóc nhỏ cứ liếm mép, bộ dạng chỉ trực mình buông bay là em ấy sẽ đánh tạnh ngay hai bát chè. Vương lớn vội vàng rửa, này! Một bát của anh đó! 

Nắng xuyên qua ô cửa sổ, xuyên qua không khí đậm mùi thơm của chè bí đỏ, thêm với đỗ xanh, nước trong vắt, lại ngòn ngọt, man mát. Ngoài vườn nhỏ, cây gì gì đó không biết tên, nở hoa tím sen rực rỡ. Vương lớn múc một thìa chè bỏ vào miệng, khoan khoái cả người, nhưng chưa để anh kịp múc thìa thứ hai thì bên tai đã vang lên tiếng húp nước :" Soạt! Soạt!" như lợn húp cám.

Sát phong cảnh!!!

Anh Đại Vương mới ăn được một thìa im lặng nhìn Vương nhỏ đem bát cho mẹ, lại vô cùng ngọt ngào hỏi bà xem có thể thêm bát nữa được không. Mẹ Vương mang thêm một bát nữa, rồi một bát nữa, bấy giờ Vương nhỏ mới thỏa thê liếm mép, vỗ bụng tròn. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy được tính bằng thời gian ăn xong thêm ba thìa chè nữa của anh Đại Vương.

Anh Đại Vương nhìn nhìn Vương nhỏ, dù đã quen với cái hiệu suất ăn siêu nhân của bạn nhỏ này " Người khác ăn cơm hai bát là no, Vương nhỏ đã no vẫn có thể ăn thêm hai bát! " nhưng anh vẫn vô cùng tò mò. Azz, bố mẹ Vương nhỏ nuôi nhóc đến thời điểm này thật không dễ dàng. Nhưng vẫn là béo quá không tốt, mặc dù tiểu đệ đệ vẫn rất khỏe mạnh đáng yêu. 

Bẵng đi một thời gian, Vương nhỏ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù vẫn là buổi sáng nhóc con được mẹ dẫn đi học, chiều tự mình về, trả lời đúng vẫn bị mẹ cho ăn đòn, buổi tối chỉ được ăn cháo trừ cơm vì quá béo...v..v.. Vương nhỏ cẩn thận đếm lại, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhóc con leo lên trên tầng, lấy mô hình siêu nhân đỏ anh Vương lớn cho, cảm thấy vô cùng trống vắng.

Mẹ Vương nhỏ cảm thấy hai ngày gần đây tần suất thở dài của thằng con nhà mình tăng lên tương đối nhiều, bà có chút không nhịn được, bế tiểu tổ tông lên hỏi thì được câu trả lời, Vương nhỏ thấy trong người nó thiếu cái gì đó, rất chi là không vui. Mẹ Vương nhỏ không để ý chút phiền não của con mình, cười vô cùng lớn, nói chẳng phải là anh Đại Vương của nhóc không đến tìm nhóc chơi xếp mô hình nữa hay sao.

 Vương nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì thời gian trống buổi chiều của nhóc rất nhiều. Vương nhỏ chạy như bay đến nhà Vương lớn, nhóc vừa mở cửa đã thấy anh Đại Vương của nhóc ngồi chơi ghép mô hình với một anh khác đang cười toe toét. Anh Đại Vương của nhóc còn đem cái con siêu nhân đỏ nhóc thích cho anh kia mượn. Bất chợt, một cảm xúc vô cùng khó chịu đè nén vào trái tim của Vương nhỏ, tức anh ách.

Anh Đại Vương vẫy tay với nhóc, nhóc không trả lời, anh mời Vương nhỏ ăn cháo hạt sen, nhóc cũng không ăn. Đứng ở cửa nhà người khóc thì quá mất mặt. Vương nhỏ chạy về nhà, ôm chầm lấy mẹ, khóc ướt cả một mảng áo, dụi đầu trong lòng mẹ, Vương nhỏ lẩm bẩm :" Một tờ giấy, cắt làm đôi, không ai chơi, ba là kẹt..."

Mẹ Vương nhỏ thông qua tiếng nức nở của Cục Mỡ vừa mới biết chuyện :"......" Con trai, con có khí phách nam tử hán chút đi! Bát cháo hạt sen vừa bị con bê về vẫn nóng đó! 

Vương nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem ăn cháo hạt sen, phong cách không thay đổi, húp như heo húp cám. Sau đó liền lau mặt, lên giường đi ngủ, ngủ mơ nhiều đồ ăn ngon, quên cm anh Đại Vương đi. Nhóc mới không cần, anh Đại Vương cũng không nấu chè hạt sen cho nhóc ăn.

Vương lớn rất chi là buồn bực, này tiểu đệ tham ăn của anh nhỏ hơn anh có 2 tuổi, cân nặng hai đứa lại bằng nhau. Cục Mỡ luôn béo, mỡ bụng dày đến nỗi mùa đông không cần mặc áo luôn, Vương huynh vô cùng lo lắng cho việc này. Mấy hôm trước anh nói Vương nhỏ không được ăn nhiều, không mua kẹo cho nhóc, thế là Cục Mỡ liền dỗi mấy hôm không sang nhà anh Đại Vương của nó chơi. 

Anh Đại Vương sau khi nghe hai bà mẹ tám với nhau liền tức sòi bọt mép, hiểu lầm rồi !! Không phải em ấy dỗi, em ấy là quên mình luôn thôi, thiếu cái quái gì chứ, thiếu anh mày đây này!!

Vương huynh tự bế hai ngày không gặp Vương đệ để thể hiện :'Anh đây rất chi là giận dỗi, chú còn không mau qua dỗ anh", nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng tên đệ đệ tham ăn ở đâu. Tức chết Đại Vương.

Ngày thứ ba, trời mưa tầm tã, Vương lớn đói bụng, nấu tạm tô mì, mùi hương tỏa ra ấm nóng làm cho anh không nhịn được nhớ tới tiểu đệ tham ăn. Ngày trước khi Vương nhỏ sang nhà anh Đại Vương chơi cũng hay than đói, mẹ Vương không có ở nhà, anh đành nấu mì cho nhóc ăn. Mì cạn nước, khô không khốc nhưng Vương nhỏ vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn ra thổi thổi, ăn ngon lành. Vương lớn không nhịn được, nhớ Cục Mỡ quá đi à, không có nó đồ ăn thừa nhà mình tính sao đây !!!

Mẹ Vương lớn ở nhà làm bánh, trời mưa nên bà được nghỉ, làm bánh kẹp, thêm ngô với nước cốt dừa, ngọt ngọt bùi bùi. Vương lớn muốn đưa sang một phần cho đệ đệ nhưng ngại mặt mũi, mãi mới sang. Mẹ Vương nhỏ mở cửa nhẹ nhàng, nhắc anh rằng Cục Mỡ nhà bà đang ngủ.

Anh Đại Vương thuần thục leo lên tầng, Vương nhỏ đang ngủ, vì nóng nên phơi cái bụng trắng phau phau, hai má ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy rất chi là dễ thương. Anh đưa tay lên nhéo má, nhéo bụng, nhéo tay, sau một hồi hành hung ấy thế mà Vương nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Đến khi anh đặt đĩa bánh vừa mang đến gần mũi thì nhóc con mới tỉnh dậy, chảy nước miếng.

Sau khi xử lí xong đống bánh kẹp, Vương nhỏ liền lật bánh tráng, đẩy anh Đại Vương của nó ra ngoài. Vô cùng uất ức mắng to :

" Đại Vương anh là cái đồ không biết liêm sỉ, không trung thành, đồ... đồ phản cách mạng...."

Lúc này Đồ phản cách mạng đang cây ngay không sợ chết đứng sống chết không ra ngoài sững sờ lọt ra sơ hở, bị Vương nhỏ đá khỏi cửa phòng.

Vương lớn: ..... Cái thằng này, hoạt hình siêu nhân không xem lại đi xem phim cách mạng, này tuyệt đối không phải em tui, các người phải tin tui, em tui hông bao giờ mắng tui à nghen.

Vương lớn: " Cục Mỡ, nếu là đàn ông thì bước ra coi, anh mầy không trung thành bao giờ???"

Vương nhỏ sau cửa : " Anh cho người khác mượn siêu nhân đỏ của em còn chưa tính là phản cách mạng hả ?"

Anh Đại Vương oxi hóa lời: " Siêu nhân đỏ của mày anh cầm làm gì??"

Cục Mỡ giờ mới ngớ ra, cầm siêu nhân đỏ bị vứt ở góc nhà, xấu hổ. Dù bị K.O nặng nhưng vẫn ngoan cố: " Sao anh không rủ em đi chơi, chiều nào mẹ anh chả nướng bánh, chắc anh ở nhà ăn hết rồi đúng không? Keo kiệtttttttt !!!!"

Vương lớn : ".....Thế sao mầy không sang nhà anh chơi?"

Vương nhỏ bị K.O nhiều lần, không thể phun ra là đã quên luôn anh em tốt nhất trên đời, đành nhỏ giọng thương lượng : " Nhà anh còn bánh không? Em muốn ăn."

Thế là hai thằng nhóc con đi lục lọi tủ để bánh của mẹ Vương lớn, tiêu diệt gần hết số bánh bà Vương để dành cho ông chồng, còn ngụy trang hiện trường thành một vụ trộm cắp của chuột. Làm ông bố đáng thương đi làm về đói meo mốc lục được mỗi hai cái bánh mỏng dính lót dạ và cơn giận dữ của bà Vương, quyết tâm tiêu diệt hết mấy con chuột nhắt bị bắt làm bia.

Nhưng đấy đều là chuyện của buổi tối, còn bây giờ, hai hung thủ thật sự đang tung tăng đi quanh công viên gần nhà. Cục Mỡ ăn no quá tức bụng, anh Đại Vương của nhóc liền kéo lại xoa xoa rồi đi tiêu thực cùng nhóc. Làm Vương nhỏ cảm động hết sức, anh Đại của nó tốt quá đi à, ước gì được ở với anh cả đời.

Vương nhỏ còn thật sự nói điều ước đó ra khỏi miệng, sau đó anh Đại Vương của nó liền vui sướng bay lên trời. Lúc rơi xuống đất, Vương lớn lấy đôi mắt hoa đào vô cùng đẹp soi mói tiểu đệ đệ : "Muốn ở với anh hay muốn ở với đống bánh của mẹ anh mầy ?"

Vương nhỏ do dự, lại do dự : " Lẽ nào ở với anh không được ăn bánh nữa sao?". Sau đó nhóc thấy anh Đại  Vương nhíu mày liền nhỏ giọng :" Vậy em có thể ăn ít đi mà ~"

Vương huynh:... Cục Mỡ nhìn moe quá đi ! Thế này thì không nuôi được cũng phải gắng sức mà nuôi. Mặc dù em ý ăn nhiều QAQ !!!

Thế là anh Đại Vương mặc kệ khoảng cách cân nặng bất chấp ôm Vương nhỏ lên nhưng lực bất tòng tâm. Người tiểu đệ đệ vô cùng mềm mại, ôm ôm thích vô cùng. Vương lớn thỏa mãn nắm tay Vương nhỏ: 

  " Về nhà thôi, sau này anh sẽ bảo mẹ dạy anh nướng thật nhiều bánh, đủ cho em ăn cả đời."  

_____________________________

Đang viết cái quái gì thế này 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro