Tình Giả Tình Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi mà đồng tính vẫn còn là một cái gì đó đáng ghê sợ, loài người ruồng bỏ họ, một sự ghê tởm...
Trong tiệm cafe nhỏ, bóng lưng gầy mảnh khảnh của cậu phục vụ vừa quay đi.
- Ê Tuấn Khải, thấy thế nào?
- Gì? – Vương Tuấn Khải khẽ nhìn theo cái hất đầu của Thiên Tỉ
- Thằng nhóc lúc nãy nhìn thế nào cũng thấy là gay. Năm trăm ngàn mày cưa nó cho tao, ok?
- Ok!- cảm thấy thú vị hắn nhận lời.
Đầu tháng mười, những cơn gió run rẩy lướt qua các con phố đầy lá của Trùng Khánh, quét qua mặt Vương Nguyên lạnh buốt. Trên đường lúc này chỉ có một bóng người lầm lũi bước đi, đầu chăm chú nhìn xuống mũi giầy như muốn tránh đi cái lạnh buốt của buổi sáng. Phía xa xa một người vội vã tiến về phía cậu, thở hổn hển.

– Này... cậu, khoan... khoan đã, chờ một chút.
- A..., anh gọi tôi? –Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh để chắc chắn là người kia đang gọi mình.
- Xin lỗi, cậu có biết tiệm cafe Ever Green ở đâu không? Tôi có một cuộc hẹn và bây giờ tôi không biết đường đến đó- Vương Tuấn Khải ngại ngùng mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt.
- A, thật trùng hợp tôi cũng đang trên đường đến đó.
Thế rồi hai người quen nhau, tình cờ như vậy hay đơn giản ngay từ đầu đã chẳng có cuộc hẹn nào.
Tiệm cafe, Vương Nguyên lại hướng ánh mắt về phía chàng thanh niên đang ngồi một mình kia, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt kia thật quyến rũ. Không biết Vương Tuấn Khải đã ngồi đó được bao lâu ...
- Cầm lấy này –Vương Nguyên mỉm cười đưa cho Vương Tuấn Khải một chiếc bánh, đã quá trưa. – Người bạn kia không đến sao?
- Tôi nghĩ mình bị cho leo cây rồi- Anh cười, nụ cười thật buồn nhưng lại có gì đó cuốn hút người khác.
-------------
- Bộ phim đó hay nhỉ, nhưng em không thích cậu bé đó, nếu em là cậu ta em nhất định sẽ theo đuổi anh ấy, bị từ chối cũng được.
- Em sẽ làm vậy thật sao? Nhưng cậu ta là con trai mà
- Có sao đâu, tình yêu đâu cần quan trọng giới tính. Em...ư um...
Lời nói còn chưa dứt khỏi miệng, môi Vương Nguyên đã sớm bị Vương Tuấn Khải cắn lấy, anh điên cuồng hôn lên môi cậu cái lưỡi thon dài thọc sâu vào miệng cậu tham lam đảo lộn mọi thứ bên trong, cuốn lấy lưỡi cậu buộc nó dây dưa. Bàn tay ấm áp không yên vị luồn vào trong áo cậu tìm đến điểm nhỏ trước ngực mà đùa giỡn. có lẽ lâu sau đó Vương Nguyên mới kịp định thần lại trước hành động của Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, bàn tay bất giác đẩy Vương Tuấn Khải ra.
Túm lấy cánh tay của người phía đối diện đặt lên ngực mình Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu
- Em nói "tình yêu không quan trọng giới tính" vậy em làm người yêu của anh nhé?
...Một tuần sau cái ngày đó, Vương Nguyên vui vẻ nắm tay người yêu vào một tiệm ăn dành cho những cặp đôi yêu nhau mà cậu đã phải thức nhiều đêm mới tìm được. Chưa bao giờ cậu thấy vui như vậy, cậu chưa bao giờ thân thiết với người khác, trong kí ức của cậu chỉ có những lời mắng chửi của bố những cái nhìn khinh bỉ của bạn bè. Nhìn theo bóng Vương Tuấn Khải dần khuất sau cánh cửa trong lòng chợt cảm thấy cái gì đó bất ổn.
Chiếc điện thoại Vương Tuấn Khải đặt trên bàn bỗng đổ chuông, là Thiên Tỉ bạn của anh, thoáng ngại ngùng một chút Vương Nguyên bắt máy đầu dây bên kia đã vội lên tiếng.

– - "Tiền tớ đã chuyển vào tài khoản cho cậu rồi, tối đi bar đi Mĩ Kỳ rất nhớ cậu đó... Không lẽ cậu yêu thằng nhóc kia rồi? Hey, có nghe tớ không vậy? Vương Tuấn Khải?". Vương Nguyên run run thả xuống chiếc điện thoại trên bàn là cậu nghe nhầm ư? Người đó đang nới về cậu? Không, không phải như thế làm ơn ai đó nói là không phải đi.
- Có chuyện gì vậy Vương Nguyên, em không khỏe sao?- Vương Tuấn Khải tiến lại bàn tay giơ lên trán bị Vương Nguyên gạt đi.
- Đang gạt tôi sao?- giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Tuấn Khải nhưng không đợi anh trả lời cứ như thế lao nhanh xuống đường Vương Nguyên chạy đi, những hạt mưa nho nhỏ rơi trên người cậu. Nước thấm qua môi sao lại mặn như vậy?
Còn lại một mình Vương Tuấn Khải chẳng hiểu gì cả, sao đột nhiên Vương Nguyên lại như vậy?

– - " Là cậu phải không Tuấn Khải ? Mau trả lời đi... Này" âm thanh từ chiếc điện thoại như thể từ rất xa đập vào tai Vương Tuấn Khải, anh hoảng hốt chạy ra ngoài " Vương Nguyên, làm ơn không phải như vậy, không phải như em nghĩ đâu."
-----
..."Xoảng" chiếc cốc thủy tinh nhằm Vương Nguyên lao đến trước mặt cậu tạo một vệt máu rồi nhanh chóng rơi xuống nền đá vỡ toang.

– - "Ha, mày đã về rồi sao thằng đồng tính kia? Mày đang khóc đấy hả? Kha, đáng nhẽ ra con đàn bà kia phải biết là mình đã sinh ra cái thứ dị hợm như mày chứ. Mau cút cho khuất mắt tao" - Giơ tay ôm lấy mặt, Vương Nguyên loạng choạng bước lên lầu, cậu không muốn nghe gì thêm nữa, mọi thứ cậu đã quen rồi.
Mưa lúc này đã rất lớn. xối xả rơi khắp quang cảnh là một màu xám mờ ảo. Bầu không khí ảm đạm đến não nề không biết là nó vốn dĩ đã như vậy hay vì cảnh tượng trước mắt nó.
Căn phòng nhỏ trên lầu hai lúc này vẫn tối đèn. Vương Nguyên run rẩy nắm chặt tay, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm gương mặt bầu bĩnh , kéo xuống khóe miệng một vị mặn chát. Cậu cắn chặt răng nhưng không thể ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn

– " ...Tại sao lừa dối tôi? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao khiến tôi nuôi hi vọng? Tại sao? ... tại sao?" - Thu mình vào một góc nhỏ cậu mỉm cười cay đắng, cũng phải thôi một kẻ như cậu làm sao có thể được yêu thương, một kẻ ngay cả gia đình cũng ruồng bỏ thì làm sao có đủ tư cách nhận lấy tình yêu của kẻ khác. Bản thân là đã quá ảo tưởng rồi, nhưng... lúc này đây cậu muốn nhìn thấy anh, muốn gặp anh kẻ vừa rồi đã bóp nát trái tim cậu khiến nó thoi thóp mà rỉ máu. Lúc này đây cậu chỉ muốn gặp anh...
Dưới làn mưa, chẳng ai để ý thấy một bóng người màu đen lạc lõng. Vương Tuấn Khải cứ đứng như vậy anh cũng không biết mình đứng ở đó được bao lâu cũng không để ý thấy bản thân vì bị mưa hắt vào mà run lên từng đợt. Da thịt lạnh ngắt không thể cử động cũng chẳng cảm nhận được gì. Điều duy nhất anh biết đến lúc này là phải gặp cậu cho bằng được bởi cuối cùng anh cũng đã nhận ra tuy lúc đầu chỉ là đùa cợt nhưng tình cảm anh dành cho cậu là thật, anh yêu cậu. lí trí mách bảo nếu để vuột mất cậu anh sẽ mất tất cả... Mọi thứ trước mắt Vương Tuấn Khải dần tối lại, lảo đảo chực ngã xuống một đôi bàn tay mảnh khảnh túm được anh, là Vương Nguyên.
- Đồ khốn, anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì? – Đỏ bừng mặt cậu hét lên vì tức giận nhưng mọi thứ đều bị cơn mưa kì lạ kia nhấn chìm.
Vương Tuấn Khải mỉm cười yếu ớt níu chặt tay vào người Vương Nguyên như sợ đây chỉ là ảo giác mà anh nhìn thấy, sợ cậu sẽ lại rời bỏ mình.

– – Anh xin lỗi, cùng anh rời bỏ nơi này...sẽ không làm em tổn thương nữa.- Gục đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại bật khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Con người không thể lựa chọn nơi mà mình sinh ra, giới tính mà mình có nhưng... con người vẫn là con người chỉ cần mỉm cười hạnh phúc nhất định sẽ đến.
-----------------------

Hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro