Tổng giám đốc thật là biến thái a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, Chí Hoành cậu làm sao vậy, cậu đừng dọa tớ chứ??? - Vương Nguyên lo nhìn người con trai đang nằm ở trên giường.
-Tớ không sao, cậu đừng lo lắng cho tớ, chỉ bị sốt nhẹ thôi - Chí Hoành biết Vương Nguyên rất lo lắng cho mình nên trấn an Vương Nguyên, dù gì sống chung từ nhỏ tới lớn cậu biết gia đình Vương Nguyên đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nếu không có họ thì sẽ không có Chí Hoành ngày hôm nay, cậu chỉ bị sốt nhẹ mà để Vương Nguyên lo lắng cho mình thì cậu cảm thấy rất là áy náy.
-Cậu áy náy cái gì, tụi mình đều là bạn tốt với nhau cả mà, có gì mà cậu phải khách sáo -Nhận ra giọng nói của Chí Hoành có thập phần áy náy nên Vương Nguyên trực tiếp cắt ngang lời cậu. Khi nhận được tin Chí Hoành nằm viện cậu lập tức chạy tới bệnh viện liền, cậu chỉ có một mình Chí Hoành là bạn thân, nếu Chí Hoành có mệnh hệ gì cậu nghĩ cậu sẽ không sống nổi mất...
-À chuẩn bị tới giờ mình đi làm thêm rồi - Chí Hoành định bước xuống giường thì Vương Nguyên ngăn lại...
-Cậu làm gì thế? - Chí Hoành ngơ ngác nhìn Vương Nguyên
-Cậu bị hâm à, bệnh thế này rồi mà còn muốn đi làm, thôi cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi đêm nay mình sẽ làm thay cậu cho- Nói xong cậu vội chạy ra ngoài, đóng cửa lại để không cho Chí Hoành có cơ hội nói tiếp... Ở trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Chí Hoành...
-Cái cậu này... Không biết khi nào mình mới trả hết ân tình của cậu đối với mình đây?- Chí Hoành nói xong vô ý thức từ từ nhắm hai mắt lại rồi đi vào giấc ngủ, hôm nay cậu thật sự rất mệt rồi... Nói về phần Vương Nguyên sau khi nghe tiếng hít thở đều đều của Chí Hoành cậu nghĩ chắc cậu ấy đã ngủ rồi thế nên lúc này cậu mới an tâm rời khỏi nhà, cậu bắt ngay một chiếc taxi để đi đến chỗ làm của Chí Hoành...
-Cho cháu tới quán bar KRW- Vương Nguyên nói với người lái xe. Lái xe thấy cậu trai trẻ trung lại còn xinh đẹp nên ông có chút thiện cảm mà nhắc nhở cậu...
-Ở đấy có rất nhiều người không tốt, cậu tới đó làm gì? - Người lái xe hỏi. Nhận ra ông đang nghĩ gì nên cậu vội vàng giải thích với ông là cậu đi làm thay bạn cậu đêm nay với công việc đơn giản là bưng nước nếu không giải thích có khi người ta còn tưởng là cậu đi làm trai bao mất. Cậu biết quán bar này rất nổi tiếng ở Trùng Khánh, nó là một trong số quán bar nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, nó thuộc sản nghiệp của tập đoàn Vương Thị, có không ít bạn trẻ vì đam mê mà đi vô quán bar này, nó dành cho những người ở giới thượng lưu, những gia đình giàu có, quý tộc,... Nơi này không có nghĩa là muốn ra thì ra muốn vào thì vào, lương ở đây một tháng gấp ba bốn lần so với mức lương ở những quán bar bình thường. Chí Hoành may mắn được một người bạn có gia cảnh giàu có mà giới thiệu cậu vào quán bar này chỉ đơn giản là phục vụ bàn chứ không làm gì hết... Sau khi tới nơi cậu bước vào trong đập vào mắt và tai là những tiếng nhạc ồn ào những ánh đèn mờ ảo, còn có những đôi nam nữ làm chuyện nóng bỏng ngay tại chỗ,... Không nghĩ lung tung nữa, cậu nhanh chóng vào thay quần áo để để ra làm, quản lí nhận ra đây không phải là Chí Hoành bèn lại hỏi :
-Cậu không phải là Chí Hoành, cậu là ai? - Vương Nguyên nhanh chóng trả lời...
-Tôi là bạn của Chí Hoành do hôm nay cậu ấy bị bệnh nên tôi tới đây làm thay- Quản lí thấy ánh mắt cậu không có sự nói dối nên chỉ cho cậu làm việc...
-Được rồi tôi tin cậu, cậu bưng ly rượu này lại bàn kia đi- Quản lí đã tin cậu rồi cho nên cậu mau chóng làm việc mình, sau một hồi làm việc thấm mệt cậu nhìn một ly rượu cuối cùng ở trong tay...'nốt ly này nữa thôi Vương Nguyên ơi cậu sẽ được nghỉ ' tự trấn an mình xong rồi bước đi trong lúc đi do chân quá mệt cậu vô tình va chạm một người và ly rượu đã đổ vào áo người phụ nữ và một người đàn ông...
-AAAAAAAA.... -Đó chính là tiếng thét của một người phụ nữ...
-Này, cậu biết cái áo của tôi bao nhiêu tiền không hả? Cho dù cậu có bán bao nhiêu gia sản đi nữa cũng không đền nổi đâu, thiệt bực mình... -Cậu chỉ biết cuối người xin lỗi và xin lỗi...
-Thôi bỏ đi em yêu, mai anh mua áo khác cho em được không? - Lúc này người đàn ông bên cạnh cô ta mới chịu lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên, anh ta thật sự rất đẹp trai a, mắt phượng, lông mày đậm, mũi cao, môi mỏng,... body chuẩn a, thôi bỏ đi cậu không phải là loại người mê trai a...
-Được rồi coi như hôm nay cậu may mắn, thiệt là xui mà, hừ... - Cô ta khoác tay người đàn ông đó đi, chỉ là, trong lúc đi anh quay đầu lại nhìn cậu sau đó đôi môi mỏng nhếch lên rồi cũng nhanh chóng biến mất... Cậu nhìn bóng dáng họ đi khỏi sau đó mới hoàn hồn lại, từ bên kia vị quản lí chạy tới, nhìn khuôn mặt bà ta tái nhợt...
-Cậu làm cái gì hả Vương Nguyên cậu biết người đó đó là ai không hả?  Người đó là Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị đó, may cho cậu là hôm nay tâm trạng Vương Tổng khá tốt nên mới bỏ qua cho cậu đó nếu không tôi thật sự không nghĩ tới cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa... - Đúng vậy Vương Tuấn Khải là người đàn ông lãnh khốc trong giới thượng lưu, anh ta thay đàn bà như thay áo, những người đắc tội với anh ta sẽ có kết cục rất thê thảm không chết thì cũng tàn phế suốt đời ,từ năm mười tám tuổi thì đã lên chức tổng giám đốc tiếp nhận tập đoàn Vương Thị và cũng đứng trong top 10 người giàu có nhất Trung Quốc,... Ặc cậu không dám nghĩ nữa rồi, thôi kệ đi đi lấy quần áo cho Chí Hoành là quan trọng nhất hình như phòng cậu ấy gần đây, khổ nỗi nhà chỉ có mấy bộ mà hầu hết đều nằm trong đây sao?...
-A, chắc phòng này rồi - Nói rồi cậu bước vào phòng và bắt đầu tìm, nhìn căn phòng xa hoa, lộng lẫy và có những đồ sang trọng cậu thầm nghĩ 'quái lạ có phải căn phòng này hay không nhỉ? Hay là mình đi nhầm phòng (đúng rồi đó con, nhưng má sẽ không cho con đi đâu 😂😂) rõ ràng quản lý nói ở phòng này mà??? 'Chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa do quá hoảng cậu đành núp ngay tại cái bàn, tiếp theo đó cảnh tượng cậu nhìn thấy là một đôi nam nữ đang hôn với nhau kịch liệt 'khoan đó không phải là Vương Tuấn Khải và cùng người phụ nữ hồi nãy hay sao?  Chết rồi cậu đi nhầm phòng rồi ,làm sao bây giờ?' Do suy nghĩ lung tung cậu lỡ làm bể ly nước... 'Thôi rồi chết mình rồi'...Trong lúc người nam nhân chuẩn bị lên đỉnh đột nhiên...
-Anh sao vậy? - người phụ nữ chưa sung sướng nói lên...
-Cút đi đừng để tôi thấy cô nữa - Người nam nhân lạnh lùng mở miệng...
-Anh làm sao vậy? - Cô ta vẫn chưa chịu buông nói tiếp
-Đừng để tôi lặp lại một lần nữa... -Anh vẫn lạnh lùng nói.  Cô không can tâm nhưng cô là một người phụ nữ thông minh, liền nhanh chóng cầm quần áo rồi đi ra ngoài...
-Cậu ra đây đi, cậu định ở đó bao giờ - Thật ra từ lúc vào phòng anh đã biết cậu ở đây rồi, tính qua đêm nay anh sẽ điều tra cậu không ngờ cậu lại dâng lên tới cửa thật là miếng mồi ngon mà... Nghĩ tới đây anh nhếch môi lên trong rất tuyệt mỹ... Cậu bị phát hiện đành đi ra sau đó vội vàng giải thích...
-A...thật xin lỗi giám đốc tôi đi nhầm phòng ,tôi sẽ ra ngay- Cậu nhanh chóng nói chuẩn bị rời đi thì anh nắm tay cậu lại sau đó đè xuống giường nói
-Cậu muốn đi thì đi sao?  Cậu làm tôi mất hứng như vậy cậu nên bồi thường thế nào đây... hửm??? - Anh nói xong không để cậu nói sau đó hung hăng xé rách áo của cậu cắn mạnh lên môi cậu... Đêm đó có một cậu trai bị một giám đốc ăn sạch không còn một mảnh. Qua ngày hôm sau, trong công ty truyền đến tin tổng giám đốc đã có vợ thì trong lòng của các cô gái đều sụp đổ... Kể từ ngày đó cậu được đưa về làm Vương phu nhân ngày ngày được anh yêu thương và ngày ngày đều bị anh ăn, thật là biến thái mà, mỗi lần làm xong cậu đều không đi được, cậu bị Chí Hoành cười hoài, xấu hổ chết mất...
"Vương Tuấn Khải, anh thật là biến thái mà, TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾN THÁI CHỚ ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!! - Vương Nguyên hét lên...
-Em nói lại lần nữa cho anh xem nào - Tuấn Khải mặt tà mị lại gần Vương Nguyên...
-Chồng à, em thật sai rồi, em yêu anh nhiều lắm a~...
"Anh cũng yêu em"
-----🎉Hoàn 🎉------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro