[Oneshot] [Khải Nguyên] Tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thiên Thiên ~ Tớ đói!

Tiếng mè nheo khiến Vương Tuấn Khải giật mình ngước lên. Khoảnh khắc sau đó, anh nghĩ mình đã đứng sững, ngơ ngẩn thật lâu. Trên bậc thang, dưới ánh sớm xuyên qua khung cửa, trải dài ấm áp cả gian phòng, có một thiên thần. Thiên thần trong chiếc áo sơ mi rộng dài, tay đặt trên lan can cầu thang, gương mặt ngái ngủ với mái tóc bù xù chưa chải. Tuấn Khải tròn xoe mắt, nhìn sững sờ. Đẹp đến vậy sao?

- Đã bảo đừng gọi tớ như vậy nữa mà. – Giọng Thiên Tỷ đột ngột vang lên – À Khải ca đến rồi sao? Vào nhà đi.

Vương Tuấn Khải giật mình bối rối, ậm ừ trong miệng không thành câu:

- À... ừ...

Anh tháo đôi giày trong vô thức, vẫn mải ngắm nhìn cậu bé nhỏ con hơn đã vút xuống cầu thang rồi chạy thẳng vào phòng bếp, dường như không có một chút ý niệm nào là nhà có người mới đến. Thiên Tỷ không nhận ra vẻ lúng túng khác thường của đàn anh, mỉm cười :

- Vậy thì anh lên phòng ngồi chờ một chút. Em đi tìm gì đó cho cậu bạn này ăn đã.

- Bạn sao?

- Ừm. Bạn nối khố từ nhỏ. Cậu ấy mới từ nước ngoài về nên chưa quen giờ giấc bên này, em kêu sang đây ở cùng cho vui.

.

.

.

- Khải ca, hình như chỗ này có vấn đề, ta thêm một chi tiết vào nhé. – Thiên Tỷ cầm cây bút chỉ lên bản vẽ - Sửa lại chỗ này một chút thì có vẻ hơn. Anh nghĩ sao? Này? Này Khải ca!

Thiên Tỷ huých mạnh tay vào người nọ khi thấy anh chàng này chẳng có chút gì gọi là để tâm đến lời cậu nói. Tác động mạnh như vậy, cậu đã nghĩ Tuấn Khải sẽ giật mình mà quay lại. Nhưng không hề, anh vẫn cứ mãi nhìn về phía cái giường, nơi có một thiên thần đang cuộn tròn trong tấm chăn màu trắng, ngủ thật say. Bữa sáng đặt bên cạnh đã nguội từ lúc nào. Em vẫn ngủ.

Thiên Tỷ đảo mắt, hắng giọng, đồng thời đạp mạnh lên chân người đối diện. Lúc này anh mới tỉnh cơn mê, quay lại và bắt đầu ấp úng:

- Ờ ừ. Em nói phải đó. Chúng ta nên làm như vậy.

- Vậy anh có nghe em nói cái gì không? - Cậu khoanh tay, mặt làm ra vẻ chán chường. Vậy là công sức nói từ nãy đến giờ bị người kia đổ xuống sông hết cả.

Vương Tuấn Khải bất chợt nuốt nước bọt, linh tính chuyện chẳng lành. Gương mặt Thiên Tỷ lãnh đạm, thực sự khiến anh lạnh toát sống lưng. Vẻ mặt này có chút gì đó thất vọng, có chút gì đó giận dữ. Cậu ấy sẽ không đá anh ra khỏi nhà vì anh mải ngắm nhìn bạn của cậu ấy chứ?

- Ưm... sự thực thì...anh... không biết.

- Vậy sao?

Thiên Tỷ thở dài, cúi mặt nhìn mấy bản vẽ đã tô vẽ nguệch ngoạc, tay phải quay bút. Rồi chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

- Thích Vương Nguyên rồi sao?

- Hả?

- Nếu anh thích Vương Nguyên thì nói đi. Không có gì phải ngại cả đâu.

- Tên cậu ấy là Vương Nguyên ư?

- Ừm... Nếu muốn, hãy hẹn hò, hoặc cưới luôn cũng được.

- Há @@

Choáng váng!

Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc mình quay cuồng trước một loạt đề nghị của đàn em. Cái gì mà Vương Nguyên? Rồi ngại? Rồi hẹn hò? Và đám cưới là cái gì cơ? Cậu ta có suy nghĩ gì trước khi nói mấy câu đó không vậy?

Vương Tuấn Khải cứ ngồi ngẩn ra, ném ánh mắt đầy khó hiểu sang Thiên Tỷ. Nhưng mà con người cao lãnh đó vẫn thản nhiên tô tô vẽ vẽ, coi như chưa có điều gì xảy ra.

Đôi lúc Tuấn Khải thật sự không hiểu nổi người đàn em của mình.

.

.

.

Vương Nguyên từ lúc nào đã ngồi dậy, khẽ vươn vai, rồi ngáp nhẹ một cái. Trông em chẳng khác gì một chú mèo con vẫn mơ ngủ. Mái tóc tơ đen óng vẫn xõa tung trên vai lộn xộn. Em như chẳng để ý đến vẻ mặt đang ngẩn ra phát tội kia, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, say mê tìm chút nắng ấm mơn man trên gò má hồng hào.

-Xin chào.

Lúc Vương Nguyên đến thật gần bên cạnh, anh mới giật mình nhìn lên. Nhưng trong thoáng chốc, anh lại chìm trong mê mẩn bởi hương thơm lạ lẫm quyến rũ của em. Và thật nhanh, em cúi xuống, chạm nhẹ làn môi mình lên má anh.

- Vương Nguyên! – Thiên Tỷ lên tiếng nhắc nhở - Đây là Trung Quốc, mọi người không chào nhau như vậy đâu.

- Vậy sao? – Và cũng tự nhiên như thế, Vương Nguyên đưa tay lên má anh, lau đi dấu vết chạm môi khi nãy – Xin lỗi, là do tôi chưa quen.

Em nở nụ cười nhẹ rồi rời đi. Nhưng nụ cười đó chẳng biểu lộ bất kì điều gì.

.

.

.

Vương Nguyên thật sự là một cậu bé kì lạ. Em gần như chẳng nói một lời, trừ khi có Thiên Tỷ. Và em cũng chưa từng gọi Tuấn Khải một tiếng "ca ca"mặc dù Thiên Tỷ đã nhắc nhở khá nhiều. Rõ ràng đó là phép lịch sự tối thiểu của một hậu bối dành cho tiền bối, nhưng đối với anh thì không. Và quan trọng là Tuấn Khải lại gần như không chút khó chịu vì điều đó.

Vương Nguyên chẳng bao giờ mở lời nói chuyện với anh. Những câu trả lời của em bao giờ cũng cụt ngủn vài từ. Dường như em cảm thấy việc nói nhiều với mình quá thừa thải. Và mỗi lần em trả lời như thế, đôi má tròn bầu bĩnh của em lại có vẻ xị ra, trông đáng yêu vô cùng.

Những ngày hẹn hò với Vương Nguyên cũng thật kì lạ. Em chẳng bao giờ chờ anh quá nổi 5 phút. Nhưng khi anh có mặt, em lại không hề trách cứ hay cằn nhằn. Em chỉ leo lên giường, trùm chăn và ngủ thật kĩ. Điều đó thật sự rất buồn cười, khi anh nghe thấy tiếng em vang lên sau lớp chăn dày "Ngủ rồi".

Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thật sự rất thú vị. Anh thích tìm hiểu em nhiều hơn những gì em thể hiện. Nhưng việc đó thật sự rất khó. Cậu bé kiệm lời, chỉ thích ở nhà, ngủ hoặc xem phim. Vương Nguyên im lặng,những khi buồn chán sẽ chạy qua kiếm chuyện với Thiên Tỷ hoặc đánh môt bản piano. Em hệt như một đứa bé trong thân xác một chàng trai đang lớn. Và việc em ít nói khiến Tuấn Khải nhiều lúc phải phát điên vì không hiểu em muốn gì và biết rằng em không hiểu điều anh đang muốn gì.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất yêu Vương Nguyên, đôi khi thật mù quáng.

Em chào và hôn người khác, như lần đầu tiên gặp anh. Anh vẫn biết đó là thói quen của em khi đã sống những năm tháng ở nước ngoài quá lâu – nơi những cái chạm gần gũi được coi là bình thường. Nhưng Tuấn Khải vẫn thấy khó chịu. Những lúc như thế, anh chỉ biết kéo mạnh tay em, không ngần ngại ôm chặt em vào lòng đánh dấu chủ quyền. Nhiều lúc sẽ hôn em ngay trước mặt người ta.

Vương Nguyên có gương mặt trong sáng nhưng đôi mắt thì không. Chẳng ai nói rằng đôi mắt đẹp long lanh đó thuần khiết cả. Anh cũng biết điều đó. Nhưng mọi người đều không thể từ chối em, và anh là một trong những kẻ đó. Một trong những kẻ bị em đánh gục hoàn toàn. Chạm vào em, không đơn giản chỉ là "chạm". Có được em, không đơn giản chỉ "muốn" là được.

.

.

.

- Nguyên Nguyên!

Vương Tuấn Khải thở dài nhìn Vương Nguyên. Cậu nhóc vẫn say sưa với món sườn nướng mà không có ý định dừng lại. Nghe tiếng anh gọi, em ngước lên, đưa miếng thịt ra trước mặt anh, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn anh như sai khiến:

- Ngon lắm! Ăn đi!

Tuấn Khải không thể kiềm lại tiếng thở hắt ra đầy ngao ngán của mình:

- Nhưng anh sắp đi rồi. Đi rất xa. Nước Anh. Em có biết nước Anh xa Trung Quốc bao nhiêu không?

Em hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào món ăn bất chợt trở nên nhạt nhẽo trước mặt mình. Vậy ra là không đùa. Hóa ra là sẽ đi thật? Thế mà nãy giờ cứ hỏi vòng vo rằng "Nếu anh đi thật xa thì em sẽ thế nào?". Nhưng rồi em vẫn tiếp tục ăn, làm ra vẻ ngon lành:

- Từng đi rồi! Nửa ngày bay.

Anh thoáng chau mày trước câu nói đầy hờ hững của em. Tim cũng bỗng dưng thắt lại. "Từng đi rồi" là sao? Chẳng lẽ em lại không chút luyến tiếc như thế?

- Vương Nguyên – Tuấn Khải vẫn thật nhẹ nhàng, cố gắng thu hút sự chú ý của người kia – Anh xin lỗi nhưng chuyện này là bất khả kháng. Anh không nghĩ và cũng không muốn em phải chờ đợi anh, anh không muốn mình ích kỉ chỉ giữ em cho bản thân. Anh... anh... sẽ để em tự do. Tìm một người có thể chăm sóc em, có thể yêu thương và bảo vệ em. Một người sẽ không rời xa em như hôm nay anh đã làm. Nhưng nghe anh nói. Anh yêu em Vương Nguyên...

- Ngừng lại đi. Anh nói nhiều quá rồi đó!

Vương Nguyên lấy một mẩu giấy ăn, thản nhiên như thể tất cả những gì anh vừa nói không hề lọt qua tai em, không hề đọng lại trong em một chút gì. Vẻ bất cần của em làm anh thảng thốt. Sao em có thể hờ hững như vậy, có thể vô tâm như thế. Lẽ nào...

- Em có yêu anh không?

- Chưa từng nói.

- Thật sự chưa từng cảm thấy rung động vì anh sao?

- Chưa từng nói.

- Nguyên Nguyên...

- Đừng nói nữa.

Giọng em lạnh băng với đôi mắt cũng lạnh không kém. Tất cả như muốn ra lệnh rằng anh phải im lặng, chắc chắn phải như thế. Em cứ thế rời đi trong sự sững sờ của anh, không một lời nói. Nhưng Tuấn Khải đâu có hay, chính lúc đó, đáy mắt trong veo kia đã phủ một tầng nước, chứ không nhẫn tâm như lúc nãy nhìn thấy.

.

.

.

- Cậu đi đâu vậy Vương Nguyên?

Thiên Tỷ ngó vào, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu bạn mình đang cố chỉnh lại nếp áo cho tươm tất. Thời gian ấy thế mà cũng nhanh thật. Hôm nay là ngày Tuấn Khải lên đường, đã hơn hai tuần nay cậu không còn thấy hai người gặp nhau nữa, Vương Nguyên thì lại không phản ứng gì về chuyến đi này của anh. Nhưng Thiên Tỷ hiểu người bạn thân của mình, cậu biết đây là lúc khó khăn nhất với Vương Nguyên. Cậu cũng biết em chưa từng trải qua cảm giác phức tạp như thế, vì một người đã khiến em hiểu thế nào là tình yêu.

- Mình ra ngoài một chút! – Vương Nguyên quàng lại chiếc khăn cổ cẩn thận. Dù gì trời ngoài kia cũng đang là mùa rét.

- Có mối hẹn hò mới rồi sao? Lần trước tớ nhớ có ai đó đã đá cậu, vì cậu lạnh nhạt và không dùng kính ngữ với người ta. Lần này là ai thì...cũng thật tội nghiệp cho anh ta.

- Không đâu! Sẽ chẳng ai chịu được tính khí thất thường của tớ nữa đâu.

Nụ cười của Vương Nguyên chợt heo hắt không sức sống. Em thì thầm như muốn nói với chính bản thân mình.

- Hình như người ta chiều cậu hư rồi đấy! Được rồi, đi đi!

Vương Nguyên gật đầu liền chào tạm biệt. Trước khi ra khỏi cửa, em còn nghe tiếng Thiên Tỷ gọi với lại:

- Cậu nhớ anh ấy đến vậy sao?

Nhưng Vương Nguyên chỉ cười.

.

.

.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ bước. Có vài tiếng chào thoảng qua. Anh cười nhẹ, rồi lại cảm thấy nhớ. Anh nhớ tiểu thiên thần của mình. Anh nhớ mái tóc mềm mượt trượt qua tay mỗi khi anh xoa đầu người đó thật nhẹ, nhớ cả gương mặt lúc nào cũng phụng phịu như bị mất ngủ, nhớ đến làn môi ấm khiến anh si mê, nhớ bàn tay nhỏ thon lần đầu chạm vào anh đã làm anh điêu đứng.

Và anh nhớ cả thái độ hờ hững lạnh lùng, những câu nói cụt ngủn đầy vô tâm.

Nắng bắt đầu len tới, phủ màu vàng tươi óng ánh của mình sau bao nhiêu ngày ngủ quên trong màn sương dày đặc của những ngày đầu đông. Ngày ấy em cũng như nắng, làm cuộc sống chán chường của anh thêm chút thi vị bằng sự lạ lùng và đáng yêu của mình. Ngày ấy em cũng như nắng, làm trái tim anh bắt chợt tan đi, hòa trong cái thứ xa hoa gọi là tình yêu. Ngày ấy em cũng như nắng, nắng làm anh sống.

Giờ thì nắng của anh nơi đâu?

- Khải ca ~

Tiểu thiên thần bất chợt ôm chặt lấy anh. Hương thơm quen thuộc vẫn làm anh ngẩn ngơ giờ tìm về đầy nguyên vẹn, ôm trọn lấy anh, siết chặt anh trong cái vị ngòn ngọt đó. Làn da lạnh tái tê áp vào cổ anh nóng bừng. Một giọt nước vỡ tan trong đáy mắt.

- Vương Nguyên! Là em?

- Em nhớ anh.

Vương Tuấn Khải đứng sững, đôi mắt thoáng hết kinh ngạc lại chìm trong ngẩn ngơ. Hệt như ngày nào, anh còn mơ một ngày em sẽ mở trái tim mình ra, một ngày em sẽ không còn lạnh lùng với anh, và một ngày em sẽ cất tiếng ngăn cản anh đi mất. Giờ thì câu nói em buông ra, đột ngột mà làm tim ai chợt ấm.

- Đừng đi!

- Được! Sẽ không đi nữa!

Ngày mai của anh và em, tương lai của chúng ta, giờ đây đã tốt lên rất nhiều rồi.

      The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro