[Oneshot] [Khải Nguyên] Vì ở đây có cô dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là cuối tháng 9, là thời điểm chuyển giao 2 mùa thu đông nên thời tiết có chút se lạnh. Trên phố không một bóng người. Cho dù là cuối thu nhưng lá vàng vẫn còn phủ đầy con đường nhỏ dài tít tắp.

Tại trạm chờ xe buýt, một cậu thiếu niên khoác một chiếc áo xanh rêu rõ to, bên trong là áo thun trắng. Choàng chiếc khăn len cũng màu trắng che đi nửa khuôn mặt đẹp, chỉ lộ ra chiếc mũi nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh.

Từ xa một người thiếu niên khác chạy đến. Người này có vẻ cao to hơn, trên người của anh từ trên xuống dưới đều độc một màu đen huyền bí.  

- Vương Tuấn Khải, em ở đây nè _ vừa la lên cậu vừa quơ hai tay ra hiệu với anh.

Khuôn mặt lạnh lùng kia cuối cùng cũng dãn ra. Nở một nụ cười nhẹ, anh bước thật nhanh đến chỗ cậu.

- Ăn mặt phong phanh thế này em không sợ cảm lạnh hay sao? _ anh xoa đầu cậu nhẹ giọng trách mắng.

- Uy, người ta như vậy là fashion nha, anh nhìn xem, không phải là rất đẹp hay sao ? _ cậu xoay một vòng rồi lại nhìn anh bằng một ánh mắt mong chờ.

- Ừ thì fashion không hợp mùa.

- Nè, hôm nay anh gọi em ra đây là có chuyện gì vậy?

Anh không trả lời, từng bước đi về phía trước. Gió nhè nhẹ thổi làm rối tóc anh. Anh bước chầm chậm như đợi cậu phía sau.

Vẻ đẹp của anh làm cậu ngơ ngẩn, mất một lúc sau mới bước theo anh. Đón nhận những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tàn, không gian giữa cậu và anh là sự yên tĩnh, chỉ có tiếng bước bước chân vang lên đều đều.

- Anh…ừ thì ngày mai anh sẽ…em biết đó… anh sẽ kết hôn _ một lúc sau anh mới lên tiếng.

Cậu dừng lại, anh cũng dừng theo. Cậu quả thật không tin vào những gì mình vừa nghe được, mĩm cười một cách gượng gạo cậu quay sang hỏi anh.

- Anh à, hôm nay hình như đâu phải là cá tháng tư. Đừng đùa như thế chứ!

- Thật đấy, anh không đùa đâu. _ dừng một lúc anh nói tiếp _ cha anh có một người bạn thân rất thân nhưng lại bị mất liên lạc cách đây vài năm, vừa rồi họ gặp lại nhau ôn lại chuyện ngày xưa. Công ty bạn cha anh bị khủng hoảng nên ông muốn anh và con gái chú ấy cưới nhau. Đây là thiệp mời _ anh đưa cho cậu một tấm thiệp đỏ .

Cầm tấm thiệp trên tay, bên trong có tên anh và tên một người nào đó mà cậu chẳng thèm để ý . Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng màu đỏ lại chói mắt đến như thế .

- Tại sao?

- Cha anh rất mong chờ đám cưới này vã lại sức khoẻ của ông không còn được tốt nữa.

- Vậy cô ấy như thế nào ?

- Phi Phi nhìn cũng thuận mắt, lại không đòi hỏi hay yêu cầu gì cao.

- Chắc là hợp với anh nhỉ? _ cậu mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh. Trong đó tràn đầy tia áy náy.

Anh không trả lời, mọi thứ lại rơi vào trầm mặc. Hai người lại cùng nhau bước đi đến cuối con đường nhỏ. Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã đến điểm cuối. Anh quay sang nhìn cậu, khẽ lên tiếng:

- Em ổn chứ?

- Gì mà ổn với không ổn chứ, chuyện vui của anh mà!

- Vậy ngày mai em có đến không?

- Chắc là không, ngày mai em bận chút việc rồi _ cậu mỉm cười, nụ cười làm anh thấy khó chịu.

Anh im lặng nhìn cậu. Đôi mắt mang theo nỗi buồn mang mát. Cậu thật sự ổn chứ?

- Này, ôm em lần cuối nhé. Xem như lần cuối cho anh ăn đậu hủ miễn phí vậy.

Anh mỉm cười, dang rộng hai tay ra:

- Lại đây nào!

Cậu bước đến vòng hai tay qua lưng anh ôm thật chặt. Cảm nhận thật rõ hương bạc hà chỉ thuộc về anh. Có lẽ, đây là lần cuối cậu được hít hà mùi hương này. Một giọt nước mắt khẽ rơi, thấm vào áo khoác của anh mà chắc anh sẽ không bao giờ biết.

Bên này anh cũng ghì lấy cậu vào lòng, thật chặt. Sự mềm mại của cậu, mùi hương sữa của cậu làm anh luyến tiếc.

Cậu buông anh ra, mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, vẫy tay chào anh.

- Anh về trước đi, không cần tiễn em đâu, nhớ nghỉ sớm ngày mai sẽ mệt lắm đấy.

- Ừ, anh biết rồi.

- Còn nữa, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!

Anh không trả lời, lẳng lặng đứng đó nhìn cậu khuất xa rồi dần mất hút.

- Không phải em, liệu anh có thực sự hạnh phúc?

.

.

.

Không có anh, bước chân cậu dần trở nên vô định. Đôi chân vẫn cứ bước mặc cho đó là những con đường xa lạ mà cậu chưa từng qua. Mang trạng thái vô hồn, cậu bước lên một chiếc xe buýt mà cũng chẳng quan tâm nó sẽ đi về đâu. Chọn cho mình băng ghế gần cuối, thả mình ra sau, từ trong túi, cậu lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ. Mặt dây chuyền là một con gấu, phía sau có khắc: “Vương Tuấn Khải”.

Cậu nhớ, khi nhận được sợi dây chuyền này, cậu đã la hét trách anh tại sao lại tặng cậu mấy thứ bánh bèo như thế. Anh đã cốc đầu cậu một cái rõ đau.

-Em nhìn này! Con gấu này chính là anh nên khắc tên anh là đúng nha.

-Tên anh thì anh tự mình đeo, sao lại đưa cho em, rồi còn bắt em đeo?

-Này cái đồ ngốc tử kia, con gấu ở đây chỉ có cái đầu thôi tức là đầu gấu đúng không? Mà lại có tên Vương Tuấn Khải thì chính là đầu gấu Vương Tuấn Khải đây sẽ bảo vệ đồ ngốc Vương Nguyên em đấy, hiểu chưa?

Câu nói của anh làm cậu mặt đỏ đến tận mang tai. Anh mỉm cười thật ôn nhu xoa đầu cậu.

-Khi nào em còn giữ sợi dây chuyền này thì khi đó anh sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho em nên phải giữ thật kĩ. Em mà làm mất thì đừng trách anh nhẫn tâm.

Kí ức lần lượt quay về làm lòng cậu thấy nhói.

Sợi dây chuyền này cậu vẫn còn giữ nhưng liệu anh có còn bảo vệ, còn che chở cậu như những gì anh đã hứa?

Bọn họ đã từng bên nhau, đã từng hẹn ước.

Bọn họ đã từng vui vẻ, đã từng hạnh phúc.

Nhưng chẳng ai có đủ dũng cảm để nói lên tiếng “yêu".

Nếu như cậu can đảm hơn, nếu như cậu nói yêu anh sớm hơn thì mọi việc sẽ như thế nào? Cậu biết chứ! Biết rằng giữa cái cuộc sống khắc nghiệt này thì làm gì tốn tại hai từ nếu như. Vì thế mà hậu quả cậu phải gánh chịu bây giờ là cậu mất anh thật rồi.

Mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi. Anh là tất cả của cậu, biết phải làm sao khi ngày mai cậu mất đi cả thế giới này đây?

Ngày mai cậu sẽ không đến vì cậu thực sự sợ. Sợ phải nhìn thấy anh đứng trên lễ đường chờ đợi một người khác không phải là cậu.  Sợ thấy anh sánh bước bên người khác, cùng người ta đọc lời thề hôn nhân. Sợ cả cái cảm giác nhói đau khi anh trao người khác nụ hôn đáng lẽ chỉ thuộc về cậu. Tất thảy đều là sợ hãi, nên xin anh, hãy để cậu tiếp tục nhút nhát, để cậu tiếp tục ích kỷ mà giữ hình bóng anh là của riêng mình trong lòng này đi.

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ. Cậu phải nói điều này sớm hơn. Khẽ mấp máy môi thành vài tiếng nấc nghẹn:

- Vương Tuấn Khải, em yêu anh.

.

.

.

Trên lễ đường một người con trai mặc một bộ vest đen ôm sát cơ thể, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại vô cảm như thể ngày vui hôm nay không liên quan gì đến anh.

Cậu không đến, như lời cậu nói nhưng như vậy cũng tốt. Vì anh thực sự không muốn nghe lời chúc phúc từ miệng cậu, không muốn đôi mắt kia xoáy sâu vào mắt anh, lại càng không muốn nhìn thấy thân hình bé nhỏ ấy cô đơn một mình.

Cửa nhà thờ lần nữa mở ra, cô dâu tiến vào cùng với cha mình. Váy trắng thuần khiết, khuôn mặt thanh thoát như thiên thần cũng không làm lung lay được con người sừng sững trên kia.

Hai người đứng trước mặt cha xứ cứ như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ.

- Lộ Phi Phi, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù cho ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo hèn vẫn luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc cho cậu ấy không? _  lời cha xứ vang lên thật dõng dạc.

- Con đồng ý.

- Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Lộ Phi Phi làm vợ dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo hèn cũng luôn yêu thương bảo vệ cho cô ấy không?

Anh im lặng không trả lời, cả lễ đường bắt đầu xôn xao ồn ào. Nhưng trái với vẻ tò mò, lo lắng của mọi người xung quanh hay ông bạn già bên cạnh, Vương lão gia lại bình tĩnh đến lạ thường.

- Con…không đồng ý…

Chỉ một lời của anh cũng đủ làm cả lễ đường vỡ oà bàn tán. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh ra vẻ hiếu kì.

- Thành thật xin lỗi mọi người. _ Đó là những gì anh nói, tuyệt nhiên không hề tiếc lộ về lí do.

Anh bước chân về phía Vương lão gia, cúi đầu thật thấp.

- Cha à, con xin lỗi, con không thể hiếu thảo với cha rồi. Người mà con yêu là Vương...

Vương lão không đợi anh nói hết câu đã đứng lên dõng dạc nói với mọi người:

- Được rồi mọi người, đám cưới này có lẽ phâi huỷ bỏ rồi… à,ừm… tất cả là do chuyện gia đình chúng tôi mà ra. Thành thật xin lỗi. Ông Lộ, thành thật xin lỗi ông, thằng con này của tôi, hây da… thật ra đã có người yêu từ trước, cái lúc tôi hỏi nó cưới Phi Phi không thì không nói gì, tối hôm qua lại khai rằng đã tìm được người hợp ý hại tôi với ông, haizz… Chuyện của ông tôi vẫn sẽ giúp, mong ông bỏ qua cho chuyện lần này của chúng tôi._ ông quay sang nhìn lộ phi phi cười thật ôn hoà _ Phi Phi à, chuyện này thiệt cho cháu rồi.

- Ông đó, thật là đáng trách nha. Nhưng xem ra hai ta không thể cùng ngồi xui được rồi, tiếc quá. Nhưng mà phạt, phải phạt ông, hại con gái tôi mất mặt như vậy nên tối nay không say không về nhé.

- Được được, tối nay ông chọn chỗ nhé.

Ông Lộ nghe thấy dù sao Vương thị cũng giúp công ti của mình nên không nói gì thêm, chỉ trách hờn vài câu rồi nhanh chóng dẫn con gái ra về.

Vương lão gia quay sang nhìn anh thật nghiêm:

- Con tưởng chuyện gì cũng giấu được ta ư? Con đó, sau này thích cái gì, muốn cái gì thì cũng phải nói cho ta biết, đừng có mà để xảy ra mấy chuyện như hôm nay, hại ta mất mặt với ông Lộ.

Anh sững người một lúc rồi bước đến ôm chầm lấy cha mình.

- Cảm ơn cha.

- Cái thằng nhóc này, biết sướt mướt từ bao giờ vậy? Ôm ông già này đến nghẹt thở rồi còn không mau buông ra.

- Cha...

- Vương Nguyên là một đứa bé tốt, dễ thương lại rất hiểu chuyện, con phải biết nắm bắt cơ hội mau mau đi tìm nó về đây nhận cha chồng đi!

- Nhận lệnh, con đi đây, bye bye cha.

Nhìn xe của con mình dần khuất xa, Vương lão nở một nụ cười thật phúc hậu. Ông đã sớm biết chuyện của con mình, ông nuôi nó bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bao nhiêu ôn nhu nó dành cho Vương Nguyên ông còn không biết sao. Chỉ là con ông nó quá nhút nhát mà chẳng chịu tỏ tình lãng mạn gì cả. Chuỵên này cứ xem như là chất xúc tác đi. Nếu con ông dám dũng cảm đối mặt thì ông cũng sẽ thành toàn cho nó vì dù sao ông không hề bài xích tình yêu đồng tính mà đây lại là hạnh phúc của con ông.

Một chiếc xe hơi phóng thật nhanh trên đường. Anh phải tìm cậu, phải nói ra tất cả rằng anh yêu cậu, muốn bên cạnh cậu biết chừng nào. Anh sẽ không chần chừ nữa, cái cảm giác không có cậu bên mình, anh thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi gặp cậu anh sẽ lớn cho cậu cũng như cả thế giới này biết rằng: “Vương Tuấn Khải này thực sự rất rất yêu Vương Nguyên em.”

“Rengggg…..reng reng…..rengggg……” tiếng chuông điện thoại cắt đứt mọi suy nghĩ của anh.

Là Vương Nguyên.

- Alô, em đang ở đâu vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. _ giọng nói của anh hiện rõ sự vui vẻ.

- Xin lỗi, anh có phải là người thân của số điện thoại này không? _ một giọng nói xa lạ vang lên làm anh có linh cảm không tốt.

- Phải, tôi là người yêu của cậu ấy.

- À vâng, cậu ấy vừa xảy ra tai nạn giao thông, hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện XX. Anh hãy mau đến đây làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nhé!

“Kéttt…..”  tiếng xe phanh gấp. Không phải chứ, cậu sao có thể xảy ra chuyện gì được?

Anh nhanh chóng quay đầu xe, bằng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

Màu trắng ảm đạm, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi, tất cả đều làm anh cảm thấy khó chịu không thôi.

Cậu đang cấp cứu bên trong căn phòng kia...

Những túi máu không ngừng được chuyển vào. Chỉ tượng tượng đến cảnh thân hình nhỏ bé ấy nhợt nhạt trên chiếc giường trắng thôi cũng đủ làm tim anh cảm thấy đau đến khó thở.

Lại thêm hai túi máu nữa được chuyển vào, mọi người đều vội vã nhưng anh lại chẳng thể giúp ích gì…

1 tiếng…

2 tiếng…

5 rồi 6 tiếng trôi qua… thời gian chầm chậm trôi qua cứ như vậy mà giày xéo anh…

Đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, anh bật dậy, ánh mắt trông mong ở mấy vị bác sĩ kia. Mỗi người họ đều mang theo những nét mệt mỏi của riêng mình, điều đó làm anh thấy bất an hơn cả.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm cho cả thế giới của anh sụp đổ. Anh cố lấy sức thở hắt vài cái, hai chân như mềm nhũn. Không khác nào phải chịu tra tấn dưới địa ngục.

Người con trai anh yêu thương nhất sao lại…

Vị bác sĩ dẫn đầu bước đến vỗ nhẹ lên vai anh rồi cùng mấy người còn lại bước đi. Họ đã chứng kiến nhiều cảnh như thế này rồi.

Anh cố sức để thở, tựa như đó là việc duy nhất anh có thể làm trong lúc này. Không gian chỉ còn anh với bầu không khí lạnh lẽo. Mọi thứ dần trở nên trống rỗng. Anh lại cảm thấy nhớ cậu, nhớ đôi mắt trong veo của cậu, nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhớ sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu, nhớ cái dáng chun mũi của cậu khi bị bắt làm điều gì đó mà cậu không thích.

Có lẽ, anh đã không phát hiện ra rằng anh yêu cậu rất nhiều và đã yêu từ rất lâu rồi, để đến khi anh nhận ra được thì cậu là rời xa anh, mãi mãi…

Lê từng bước chân nặng trĩu về phía trước anh muốn nhìn cậu lần cuối.

- Vương Tuấn Khải _ một giọng nói quen thuộc vang lên.

Điên rồi!!! Chỉ là xa cậu một chút mà anh lại nhớ cậu đến phát điên rồi, giọng của cậu, sao anh lại có thể nghe được vào lúc này chứ. Tự đùa cợt bản thân mình nhưng anh vẫn đứng đó, vẫn muốn lần nữa nghe lại giọng nói ấm áp ấy.

- Vương Tuấn Khải, không phải là anh sao? _ “ừ cũng phải, anh lúc này phải ở bên cái cô Phi gì gì ấy chứ, làm sao lại ở đây được". Trong mắt cậu thoáng qua tia thất vọng.

Anh quay lại, bóng dáng quen thuộc đập vào tròng mắt. Người thiếu niên ấy, sao anh có thể nhìn lầm được.

- Vương Nguyên…

- Là anh thật à? _ cậu vẫn không ngờ đây thực sự là Vương Tuấn Khải nhưng sao lại hốc hác đến như vậy chứ? Chẳng lẽ bị cô dâu ăn hiếp à?

- Sao em lại ở đây?

- Câu này là em hỏi anh mới phải nha. Chí Hoành bị bệnh nên em vào thăm thôi.

- Nhưng người ta gọi điện thoại cho anh nói em bị tai nạn giao thông mà?

- Oh _ cậu dùng tay đánh vào trán mình _ em bị mất điện thoại từ tối hôm qua, ai đó đã móc túi của em. Khoan đã, anh chưa trả lới em, sao anh lại….ở...ơ...ưm..

Lời của cậu còn chưa nói hết đã bị ăn chặn lại bằng một nụ hôn. Tay anh giữ lấy gáy cậu, lưỡi của anh viền quanh môi nhân lúc cậu còn ngỡ ngàng mà tiến vào trong, mút mát hết vị ngọt từ khoan miệng nhỏ. Mãi đến khi hít thở không thông nữa anh mới buông cậu ra.

- Anh yêu em. _ Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Gì chứ, còn hôn lễ?

- Anh có huỷ đâu.

- Vậy anh ở đây làm gì? _ giọng nói của cậu mang chút bực bội.

- Vì ở đây có cô dâu của anh.

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh cười cười ôm eo cậu, nói thật ôn nhu:

- Anh yêu em, cưới anh đi nha?

- Xì, em mới không thèm ý _ cậu bỉu môi nhỏ.

- Vậy thì thôi, anh đi tìm người nào chịu cưới mình đây. _ anh giả vờ buông tay cậu bỏ đi.

- Khoan đã.

Cậu kéo tay anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Em cũng yêu anh…

Anh đưa cậu từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Yêu anh, đau có, buồn có, nụ cười có, nước mắt lại càng nhiều hơn nhưng không sao vì cậu đã vượt qua hết tất thảy, không cần quá nhiều lời, chỉ cần hai tâm hồn thấu hiểu nhau, bên nhau, vượt qua mọi cách trở, đối với cậu như thế thôi là quá đủ rồi...

.

.

.

Tại một góc khuất……

- Tiểu Hoành a, bọn họ sắp đám cưới rồi, em xem em phải mau khoẻ để 2 ta còn kết hôn chứ.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, lão tử đã nói là lão tử chỉ thích độc thân thôi mà.

- Bảo bối, em đi đâu đó?????

- Ai là bảo bối của anh chứ, tránh ra!!!!!!

 -------------------------------------------------

*cúi đầu* xin chào, đây là lần đầu ta viết fic nên còn rất nhiều sai sót a, đặc biệt là phần chính tả TT^TT. Có gạch đá thì cứ tự nhiên đi vì ta đã chuẩn bị đủ xi măng để xây biệt thự rồi :3 nhớ để lại comment cho ta để ta có thể ngày càng hoàn thiện hơn nha :* cảm ơn mọi người :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro