All for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đậu má ! Đây là cái * beep* gì ????

Tiếng chửi thề thâm thúy vang lên, thành công làm căn phòng vốn náo nhiệt liền trở nên im lặng. Mấy chục con mắt mở to thao láo đều không hẹn mà gặp, đổ dồn lên người bạn thiếu niên đẹp trai vốn nổi tiếng ngoan hiền...

Vương Tuấn Khải tức giận xì khói trên đầu. Đến tìm người quản lý làm rõ trắng đen

" Tiểu Mã Ca đây là cái khỉ gì ? "

Vương Tuấn Khải tức giận ném tập kịch bản đã bị nhàu nát đến độ đến ba má nó cũng khó lòng nhận ra lên bàn. Giọng nói không tự chủ cũng cao lên hẳn đến quãng tám.

" Hả ?"

Tiểu Mã Ca mặt ngu nhìn cái " tàu há mồm" đang xì khói trước mặt. Lòng không khỏi băn khoăn "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy a????"

" Tự nhiên đem đống giấy nát này ra đây làm gì ?"

" Anh còn giả ngu. Đây là kịch bản "All for you" còn gì"

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn

" Ả??? Cái này....kịch bản a ?

Haizz...cái việc này....Kì thực đến ba má nó còn nhận không ra. Tiểu Mã Ca anh không nhận ra được ....cũng là điều dề hiểu mà. Thương anh quá...

Tiểu Mã Ca cầm đống " kịch bản" đáng thương lên, bối rối một hồi

" Em đã biết đây là kịch bản rồi. Còn hỏi anh làm cái gì a?"

"..."

Vương Khải Khải hẳn nhiên đã tức đến độ cạn lời. Giờ khắc này chỉ muốn xông ra bóp chết tên "mặt ngu" trước mặt.

Aizzzsiiii bình tĩnh...phải bình tĩnh a. Vương Tuấn Khải dùng hết sức bình sinh để ngăn lại ham muốn " bóp chết người". Nín nhịn gằn từng chữ

" Anh nghĩ em bị thiểu năng sao? Em đang muốn hỏi...."

" Tại sao trong kịch bản lại có phân cảnh hôn aaaaaa"

Bạn nào đó rõ ràng không hiểu thế nào gọi là "thời thế". Ngơ vẫn hoàn ngơ trả lời một câu tỉnh ruội

" Làm sao ? Kịch bản là do đạo diễn Lý gửi đến đó"

"..."

Giết người là phải bóc lịch nha. Đây là chuyện mà một nam nhân đẹp trai không bao giờ làm. Anh....anh....coi như anh giỏi

" Anh gọi điện cho đạo diễn, nói hủy ngay cả này cho em"

" Hả ? Này Tiểu Khải em bĩnh tĩnh chút a. Cảnh hôn thì sao màphải đổi cắt?"

" EM – KHÔNG – THÍCH" Vương Tuấn Khải hét lớn

Tiểu Mã Ca vội vã lau mồ hôi, cười làm hòa nhẹ giọng

" Tiểu Khải à ! Cho anh đường sống đi. Em không phải không biết vai diễn này có bao nhiêu quan trọng"

" Giờ mà đắc tội với đạo diễn là tập xác định đó"

" ..."

" Em xem đây là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của em. Em cũng 20 tuổi rồi, không thể đóng mãi mấy bộ phim học đường. Suốt ngày chỉ nắm tay, nắm chân, rồi đút thư trong ngăn bàn được"

" Cái đó..."

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đuối lý. Không biết phải nói làm sao ...

" Còn Fan...đúng vậy còn fan thì sao ? Em thậm trí còn hứa sau 25 tuổi mới yêu đương. Họ mà biết cái này chắc chắn sẽ một phen náo loạn cho mà xem"

Ha ha.... Ta thiệt quá thông minh a... Cái cớ này thiệt quá mức hoàn hảo

Bạn nào đó còn chưa kịp tự sướng xong liền bị dội gáo nước lạnh

" Cái này không phải lo. Em xem Vương Nguyên đó. Tiểu Thang Viên chẳng phải cũng kêu gào thảm thiết, thi nhau đòi nhảy lầu, thắt bún sao ?"

" Giờ em xem họ, sau khi nhảy lầu không những không chết mà còn tự mình xuyên không vô phim luôn mới ghê chớ. Hihi còn khen kỹ thuật hôn của Nguyên ca rất tốt đó"

"............................."

Tuấn Khải trực tiếp chết tâm, ôm con tim đau thương về phòng. Huhu sao có thể như vậy a ? Từ năm 14 tuổi đến năm 20 tuổi. Cậu cố sống cố chết giữ gìn tấm thân "trong trắng" này. Thật chẳng ngờ lại mất....mất một cách lãng xẹt như vậy a. Nụ hôn đầu của cậu....cái này...là "của để dành" đó. Giờ thì hết...hết thật rồi

.

.

.

.

Ây ! Vương Nguyên đối với bộ dạng sống không bằng chết của Đại ca lòng phải nói là........Sung sướng vô cùng.

Đáng đời tên mặt Đao ngươi, ngày đó là kẻ nào trêu đùa, cười trên nỗi đau của Nguyên cưa ta. Là kẻ nào chê ta "cừu non" không biết gì. Ờ giờ thì hay rồi....Xem anh làm sao qua được cửa này a. Muahahaaaaaaa

" Đại ca ! Anh làm sao vậy" Nguyên cưa rất có tâm bày ra bộ mặt khóc tang đến an ủi

"..."

" Đại ca cái này em trải qua rồi nên hiểu rõ" Vênh mặt dạy đời là Nguyên cưa đây

" Kì thật lúc đầu có hơi xấu hổ, căng thẳng cùng bối rối. Nhưng về sau....cũng có chút hưởng thụ a" Nguyên Ca xấu hổ đỏ mặt cười

"..."

" Đại ca ! Anh nói gì đi. Sao im lặng hoài vậy ?"

"..."

" Em biết cách giúp anh rồi a. Đợi em" Vương Nguyên có vẻ rất phấn khích. Hẳn đã thực tìm ra cách giải quyết a....

.

.

.

.

.

Vương Tuấn Khải mặt xanh như tàu lá chuối nhìn đống băng, hình 18+ trên bàn không thốt nổi nên lời. Cậu sao lại đặt hi vọng vào cái tên Nhị Nguyên chết bầm này chứ ? "Cảm hứng" là cái quỷ gì? Cậu cút ngay cho tôiiiiii

Chưa nghĩ xong chân đã làm việc. Vương Tuấn Khải trực tiếp đá tên "mặt dày" nào đó ra cửa không thương tiếc...

*Cộc cộc cộc*

" Đại ca ! Nghe em nói . Chúng ta là anh em. Có khó khăn gì thì cùng nhau giải quyết"

" Nếu anh có bệnh ...ừm...đó a. Thì em cũng sẽ giúp mà. Anh em với nhau ...không cần xấu hổ"

" Em không giải quyết được thì gọi Thiên Tỉ nhé"

Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...Cái tên giúp Tuấn Khải thoát khỏi mộng mị cũng khiến cậu rơi vào trầm mê

Phải thú nhận rằng, bao nhiêu năm nay. Cậu vẫn luôn dành tâm tư nhỏ nhoi của mình cho Thiên Tỉ. Thứ tình cảm này không quá nặng nhưng cũng đủ chứa đầy con tim. Chẳng quá nóng nhưng cũng đủ để sưởi ấm con tim lạnh giá của cậu mỗi lúc cô đơn, mệt mỏi suốt năm dài đằng đẵng. Nó không quá nồng nhiệt nhưng lại quá đủ ấm áp.

Tình cảm này là do cậu từ từ góp nhặt, chăm bón. Ngày này lại nhiều hơn ngày trước, cậu cứ như vậy để nó lớn dần trong tim...Dù hiểu rằng, em ấy chẳng hề hay biết, dù hiểu rằng có lẽ tình cảm này có thể sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng cậu thực không biết làm cách nào buông bỏ được. Vẫn như vậy muốn ở bên em, quan tâm em, chăm sóc em. Muốn làm cho em thật nhiều thứ, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em...

"Nụ hôn đầu"...Tôi biết em sẽ chẳng thèm đâu. Nụ hôn đầu của một thằng con trai như tôi thì có gì tốt chứ ? Nhưng có lẽ do tôi chấp niệm quá sâu. Không phải em thì sẽ không là ai cả...Cho đến khi em không còn trong trái tim tôi nữa...

.

.

.

.

*Cộc cộc cộc*

" Tiểu Khải ! Em đây. Có gì thì từ từ nói. Anh làm như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng đấy"

Mọi người lo lắng ? Còn em thì sao hả Thiên Ti ?

" Tiểu Khải mở cửa a. Em bay từ Bắc Kinh đến đây thật không dễ gì"

" Vừa xuống sân bay liền đến đây đó. Anh nhẫn tâm để em đứng ngoài thế này sao"

Một câu nói của Thiên Tỉ liền khiến phòng bị trong lòng Tuấn Khải lung lay . Cậu lập tức mở cửa...

Nhìn thấy gương mặt mình ngày đêm thương nhớ. Tuấn Khải kìm lòng không nổi. Chỉ muốn ôm em thật chặt trong lòng...Tiếc rằng tình cảm càng lớn lại càng nhát gan. Lo sợ được mất luôn là cái gai vướng mắc trong lòng cậu...

" Ở cả ngày trong phòng rồi. Có muốn cùng em đi dạo không?"

Thiên Tỉ cười rất dịu dàng. Một nụ cười nhẹ, một đôi đồng điếu lại có thể khiến Tuấn Khải một phen chấn động. Tim còn có chút nhói đau

" Ừm " Tuấn Khải vô phương ,vô pháp đáp lại rất nhẹ nhàng

.

.

.

.

Gió thu nhẹ thổi, lá vàng cũng vì thế mà nhẹ rơi. Từng đợt, từng đợt, trải lên khắp con đường dài một màu vàng rực rỡ. Lá vàng dưới chân xào xạc tạo nên bản hòa ca của thiên nhiên. Một con đường nhỏ, hai bóng lưng kề nhau. Chỉ một khoảnh khắc liền khiến người rung động...

" Sao em không nói gì ? Chẳng phải họ gọi em đến để an ủi anh sao?"

Tuấn Khải nhịn không được thắc mắc

" Nếu anh thực muốn nói thì sẽ tự nói. Nếu anh không muốn...Em gặng hỏi cũng chẳng ích gì"

Thiên Tỉ vẫn dùng bộ dạng điềm nhiên như thường lệ

" ..."

" Bộ phim anh đang đóng...Có cảnh hôn...Anh...không...thích như vậy"

" Ồ....Tại sao ?" Thiên Tỉ giả bộ bất ngờ

" Anh...anh...không muốn. Đó là...đó là...nụ hôn đầu của anh"

Tuấn Khải ấp úng. Giọng càng lúc càng nhỏ, như tiếng muỗi kêu

" Nụ hôn đầu ? Hừm 20 tuổi rồi còn chưa có nụ hôn đầu...Anh tính để dành đến già luôn hả ?"

" Còn muốn giữ nữa. Định dành cho ai hả ? " Thiên Tỉ cười cười trêu trọc

Cho em đó...Đồ ngốc...

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt tim như thắt lại. Tâm can chỗ nào cũng đau...

" Có một người... như thế" Vương Tuấn Khải làm bộ lơ đễnh, trả lời bâng quơ

" À....Anh có người trong lòng rồi...Ra vậy...."

"..."

" Muốn dành nụ hôn đầu cho người ta phải không?"

"..."

" Vậy thì...gặp người ấy...hôn một cái, chẳng phải xong rồi sao"

Thiên Tỉ nở nụ cười nhẹ, nắng thu khẽ rót vào con ngươi màu hổ phách ấy thứ ánh sáng mê người. Rực rỡ đến độ khiến tim Tuấn Khải xuyến xao...

" Em nói đúng..."

Lời vừa dứt Vương Tuấn Khải trực tiếp đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn, môi chạm môi. Cậu mặc kệ tất cả, chỉ một lần này thôi cậu muốn mình buông thả. Một lần này thôi để cậu sống thật với chính tình cảm của mình

Cậu không chút khách khí mà xâm chiếm đôi môi mềm mại ấy. Cắn, nuốt, hút hết mọi ngọt ngào. Tham luyến chút ấm áp nơi em. Nụ hôn ấy có bao nhiêu cuồng nhiệt, si mê lại có bao nhiêu đớn đau...

Đợi đến khi Thiên Tỉ chỉ còn chút sinh khí cuối cùng, cậu mới miễn cưỡng rời xa đôi môi ấy.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bị ăn tát, bị anh đánh, bị chửi là thần kinh, biến thái. Bị nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, khinh bỉ, thậm trí ghê tởm. Cái gì cậu cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần Thiên Tỉ không ghét bỏ, rời xa cậu là được rồi

"..."

Vương Tuấn Khải nhắm mắt chờ "phán xử" của Thiên Tỉ. Nhưng đợi một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu liền mở mắt nhìn ....

" Em..."

Ánh mắt dịu dàng ấy so với khinh bỉ, ghê tởm còn khiến cậu sợ hãi hơn nhiều. Nó khiến cậu càng cảm giác được mình là một thằng khốn

" Em ...Sao không đánh anh đi. Chửi anh cũng được...Anh..."

" Tại sao em phải đánh anh ?"

" Bởi vì...bởi vì...anh đã....hôn em"

" Hừm em sẽ không đánh anh....Bởi vì....Nụ hôn đầu của em...cũng đang chờ người đến lấy..."

Bởi vì em cũng muốn dành mọi thứ tốt đẹp dành cho anh...Bởi vì ai đó đã nói rằng " Yêu thương là trao đi"

Ở nơi con đường nhỏ, hai bóng lưng chợt hòa một. Hơi ấm tỏa ra nơi siết chặn vòng ôm. Khi mắt đào hoa nhìn mắt hổ phách. Khi nồng điếu kề răng khểnh. Khi hai con tim cùng chung một nhịp đập...Đó là phong cảnh đẹp đẽ nhất trong lòng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro