Cho em cơ hội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TFBOYS đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Số lượng fans hâm mộ tăng nhanh đến chóng mặt; các thành viên ngày một trưởng thành và khẳng định tài năng; mỗi người đều có một thế mạnh riêng và đang có những bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp của mình.

Ngày 21 tháng 9 năm 2019

Party sinh nhật của trưởng nhóm Vương Tuấn Khải diễn ra hoành tráng với sự góp mặt của đông đảo fans hâm mộ cùng với tất cả bạn bè đồng nghiệp. Nhưng, đối với Vương Tuấn Khải, sinh nhật lần này mãi mãi không trọn vẹn. Bởi vì, ngày hôm nay, thiếu vắng đi Dịch Dương Thiên Tỉ...

.

.

.

_ Ừm...Thiên Tỉ đang ở London gấp rút hoàn thành dự án phim điện ảnh mới của cậu ấy. Lẽ ra dự án này đã hoàn thành vào cuối tuần trước nhưng do có một số vấn đề phát sinh nên Thiên Tỉ không kịp trở về chung vui với tôi trong ngày hôm nay!
_ Không có cậu ấy trong ngày sinh nhật của mình, cậu có buồn không? _ cô phóng viên trẻ vẫn tiếp tục đặt câu hỏi.
_ Nếu tôi nói không buồn là tôi đang nói dối. Nhưng cậu ấy không về được là có lý do mà. Hơn nữa, dự án lần này Thiên Tỉ rất là tâm huyết, tôi chỉ mong cậu ấy sẽ hoàn thành thật tốt, không phụ lại sự kỳ vọng của chúng tôi cũng như là sự mong chờ của khán giả. Sinh nhật thì năm nào cũng có, năm nay không được cùng cậu ấy mừng tuổi mới nhưng tôi hy vọng, trong tất cả những lần sinh nhật về sau, tôi đều sẽ được cùng với hai đồng đội của mình trải qua!
_ Chà! Tiểu đội trưởng của chúng ta càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện rồi nha! _ những phóng viên có mặt không tiếc lời khen ngợi Vương Tuấn Khải vì sự chín chắn của anh _ Nhân đây, chúng tôi cũng xin chúc Vương đội trưởng sinh thần vui vẻ, ngày càng đẹp trai, ngày càng thành công hơn nữa nhé!!!
_ Ah!!! Cảm ơn! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến với tôi trong ngày hôm nay! Cảm ơn tất cả mọi người!!!

...

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Vương Tuấn Khải máy móc trả lời những câu hỏi của phóng viên, trưng ra bộ mặt cười chuyên nghiệp, gửi lời cảm ơn đến mọi người, lễ phép cúi đầu rồi được quản lý đưa trở về công ty. Đến lúc thật sự được nghỉ ngơi thì đồng hồ cũng đã điểm đến những phút cuối của ngày dài...

Nằm vật trên chiếc giường lớn, mệt mỏi đến mức chẳng muốn động ngón tay. Ấy vậy mà đôi mắt lại không thể nhắm lại. Vương Tuấn Khải thơ thẩn nhìn trần nhà màu xanh nhạt, gương mặt tươi cười của Thiên Tỉ hiện ra khiến anh bất giác cong cong khóe miệng... nhưng, trong đôi mắt lại là tràn ngập ưu thương...

Thế là, Thiên Tỉ thật sự không nhớ đến ngày sinh nhật của anh!!!

Anh đã mong chờ, hy vọng rồi phấn khích như một thằng ngốc...

*

Hai tháng trước, Thiên Tỉ  sang London quay phim, đúng theo dự tính thì cậu sẽ về trước sinh nhật của anh một ngày. Vậy mà, đến tối ngày hôm qua cậu mới gửi cho anh một tin nhắn. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi mà đủ sức công phá đến mức khiến cho bao nhiêu phấn khích của Vương Tuấn Khải trong cả tháng trời vỡ tan thành bọt nước.

" Em ở bên này còn bận một vài chuyện, kế hoạch thay đổi, tuần sau mới trở về. "

Dòng tin nhắn không cảm xúc, không nhìn ra được một chút yêu thương, Vương Tuấn Khải khổ sở dặn lòng...

Chỉ là em ấy đang bận thôi!

Em chỉ đang bận quá thôi mà!!!

Đúng chứ?!

*

Cho nên, ngày sinh nhật của Vương đội trưởng cứ thế trôi qua như vậy...

Tiệc tùng hoành tráng, fans hâm mộ chật kín hội trường, những lời chúc, quà tặng được gửi về từ khắp mọi nơi,...

Nhưng! Anh thật lòng chẳng hạnh phúc...

Không có Dịch Dương Thiên Tỉ thì tất cả những thứ kia, có nghĩa lý gì?!

...

Anh thật sự rất buồn...

Cậu không về với anh được, anh có thể thông cảm, nhưng mà cả ngày hôm nay cậu cũng không gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn cũng không...

Vương Tuấn Khải cảm giác sự thất vọng đang ăn mòn cơ thể!

Trong hai tháng cậu ở London, những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh với cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những cuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc, anh quan tâm cậu, cậu trách anh dài dòng; anh còn chưa kịp nói anh nhớ cậu, cậu đã kêu bận, phải cúp máy; trong hai tháng ấy, anh nhớ cậu đến phát điên! Còn cậu thì sao? Ở bên kia trái đất, cậu, nhớ anh chứ?!

Anh có cảm giác như anh chẳng là gì trong cuộc sống của cậu hết!!!

.

Anh và cậu ở bên nhau, chuyện này, cả công ty đều biết, gia đình hai bên cũng biết, bạn bè thân thiết cũng biết luôn. Tóm lại, là vì bao nhiêu năm nay anh cứ công khai bám dính cậu như vậy nên đối với việc này mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Mọi người cũng biết, trong quan hệ của hai người, chỉ có anh là người chủ động, còn cậu thì vĩnh viễn như băng tuyết ngàn năm...

Anh biết, Thiên Tỉ của anh vẫn luôn cao lãnh, là một mỹ nam tử an tĩnh lạnh lùng. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác cậu làm anh thất vọng. Anh đã cố gắng bao nhiêu, mà thái độ của cậu đối với anh vẫn thờ ơ như thế... Anh cũng không phải là người không biết suy nghĩ, không biết đau lòng, bao nhiêu năm chạy theo cậu như vậy, đến bây giờ, anh thấy thật mệt mỏi...

Anh còn nhớ, vào ngày sinh nhật thứ 18 của cậu. Anh đã dụng tâm chuẩn bị cả một kế hoạch tỏ tình công phu. Thế mà hôm ấy cậu nỡ cho anh leo cây, hôm sau thì buông một câu nhạt thếch...

_ Em ngủ quên mất...

Anh còn nhớ, lần anh tỏ tình với cậu. Vắt kiệt chân tình viết cho cậu một lá thư dài năm trang giấy, thế mà khi đọc xong cậu chỉ nhếch môi lấy một cái rồi trả lời gọn lỏn.

_ Nếu anh thích thì chúng ta cứ thử xem sao...

Đừng đùa!

Chân tình của anh mà cậu đem ra thử?!

Lúc nghe được những lời này, anh đã cảm thấy đau lòng biết bao...

Chỉ là, ngày ấy anh tin rằng chỉ cần cậu chấp nhận anh, anh nhất định sẽ khiến cậu yêu anh nhiều như anh đã yêu cậu. Cố chấp bên nhau mấy năm trời, đến bây giờ, sự tự tin của anh càng ngày càng giảm...

Thiên Tỉ...có thật là yêu anh không?

Ôm mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Vương Tuấn Khải khó khăn nhắm mắt, chìm dần vào trong giấc ngủ chập chờn...

*

Sáng.

Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt, liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở đầu giường.

8.00 giờ.

Đây là thói quen của anh, dù bận rộn hay rảnh rỗi thì cứ đúng 8.00 giờ là anh sẽ thức dậy, anh phải dậy làm bữa sáng cho Thiên Tỉ mà!!! Thiên Tỉ rất hay bỏ ăn sáng, nếu anh không để ý một chút là cậu sẽ bỏ ăn ngay. Cậu không ăn thì làm sao mà đủ sức làm việc! Anh ép cậu ăn cũng là vì lo lắng cho cậu, thế mà cậu cứ vừa ăn vừa càm ràm , nói anh sao mà phiền như vậy...

Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải không khỏi thấy chạnh lòng.

Buông một nụ cười đắng, Vương Tuấn Khải xốc chăn lên, rời khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh, đến lúc trở ra thì anh đã lại trở thành một thần tượng đúng nghĩa. Anh bước ra khỏi phòng, hít lấy một hơi thật mạnh, át xuống cảm xúc của bản thân rồi quay lưng bước đi dứt khoát. Mọi việc lúc này anh cần làm là tập trung hết mình cho công việc. Có như vậy thì anh mới không còn thời gian để suy nghĩ lung tung về cậu...

*

Thế nhưng ông trời thật giỏi trêu đùa người khác!

Khi anh vừa mới bước chân vào công ty thì một cảnh tượng đã đập ngay vào mắt...

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng với Vương Nguyên và mấy đứa thực tập sinh mới...

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nhạt, âm thầm tự giễu bản thân.

" Em về nước, không thèm nhắn với tôi một câu.

Người đầu tiên em gặp cũng không phải là tôi....

Thiên Tỉ! Thật ra, đối với em, tôi rốt cục là có ý nghĩa gì?! "

...

Thiên Tỉ bỗng nhiên chuyển tầm mắt, trông thấy anh ở phía xa, cậu nở một nụ cười ấm áp, khẽ nói...

_ Em về rồi!

Vương Tuấn Khải trông theo nụ cười ấy, trong nháy mắt đáy lòng cảm thấy thật xót xa... Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thật ôn nhu, môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng lần này anh không nhào tới bên cậu như mọi khi mà lại từ từ bước tới, lướt qua cậu, đi vào thang máy rồi bấm nút chọn lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Mọi người như đồng loạt chết trân ngay tại chỗ...

Vương Tuấn Khải phớt lờ Dịch Dương Thiên Tỉ?!

???

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đóng chặt.

Anh...vừa mới lướt qua cậu đó sao?!

*

Vương Tuấn Khải đứng trên sân thượng hóng gió, gương mặt nghiêng nghiêng phảng phất nét lạnh lùng, hàng mi dày che đi đôi mắt đan phượng đào hoa. Quả thật, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai có thể đoán ra được là anh đang nghĩ gì...

Nhưng!

Trước mỗi trận cuồng phong, bầu trời luôn bình yên đến lạ...

Cạch
Anh nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng mở ra rồi đóng lại, bước chân ai đó ngày một tiến lại gần...

Không vội quay lưng, vì anh biết...là Thiên Tỉ...

Thiên Tỉ đến bên anh, cũng không vội nói gì, chỉ lặng yên đứng cạnh anh như vậy, cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn là người lên tiếng trước.

_ Em, về từ khi nào?
_ Mới đây thôi, em vừa về tới là anh đến nè!
_ Ah...em ở bên ấy...vui chứ?
_ Vui! Ekip làm việc bên đó rất chuyên nghiệp, mọi người cũng rất thân thiện nữa. Em còn muốn được ở bên đó lâu hơn!!! À! Em có...
_ Tỉ! _ Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu thì Vương Tuấn Khải đã cướp lời.
_ Sao anh?!
_ Mình...chia tay đi...

Một khắc Vương Tuấn Khải nói ra lời kia, Thiên Tỉ có cảm giác mình quên cả hô hấp, cậu run rẩy hỏi lại, như không thể tin nổi vào chính tai mình.

_ Sao?! Tiểu Khải...anh đang đùa có đúng không?!
_ Thiên Tỉ, em cũng biết, anh sẽ không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa.
_ Lí do! Nói cho em biết, lí do vì sao anh muốn chia tay? _ Thanh âm Thiên Tỉ đã có phần khó kìm chế.
_ Không có gì hết, chỉ là anh nghĩ, bây giờ, anh nên tập trung hết sức mình vào sự nghiệp... Chuyện tình cảm nên gác lại một bên, anh xuống trước, em cũng nên xuống dưới đi, ở đây gió lạnh sẽ không tốt cho cổ họng. _ Vương Tuấn Khải lạnh lùng trả lời rồi vội quay lưng đi, bỏ lại Thiên Tỉ vẫn còn đang sững sờ tại chỗ.

Thiên Tỉ nhìn trân trân vào bóng lưng quyết liệt của người phía trước, đôi môi mím chặt cố ngăn cho nước mắt không rơi, bàn tay gắt gao nắm chặt chiếc hộp nhung đặt trong túi áo...

Vương Tuấn Khải! Anh...không cần em nữa?

* * *

Vương Nguyên đang ngồi trong phòng nghỉ  thì thấy Vương Tuấn Khải gương mặt như xác ướp lù lù đi vào, chẳng thèm nói một câu mà liền đi thẳng đến phòng quản lý, quay mặt qua thì lại thấy Thiên Tỉ thẫn thờ theo sau, gương mặt tái nhợt không còn sức sống...không lẽ, hai người này có chuyện gì?! Nhưng đại ca làm sao có thể làm gì khiến cho Thiên Tỉ buồn được chứ? Anh ấy thậm chí còn chưa từng làm điều gì trái ý Thiên Tỉ! Haiz!!!! Hai cái người này thật là khiến người ta phiền lòng mà! Vương Nguyên cậu lại phải nhiều chuyện một chút rồi...
_ Thiên Tỉ à! Đã xảy ra chuyện gì vậy?! Có thể nói với tớ được không?!_ Vương Nguyên đi tới, khẽ hỏi Thiên Tỉ.
_ Nguyên à! Tiểu Khải, anh ấy không cần tớ nữa... _ Thiên Tỉ thều thào lên tiếng, cảm giác như đã đau lòng đến không còn hơi thở.
_ Không thể nào! Tiểu Thiên Thiên! Cậu đang đùa tớ đó hả! Tiểu Khải yêu cậu như vậy, bao nhiêu năm nay cậu còn không rõ? _ Vương Nguyên kinh ngạc lên tiếng, biểu cảm xốc đến tột độ.
_ Anh ấy cũng nói với tớ anh ấy sẽ không đem chuyện tình cảm ra đùa... Anh ấy không cần tớ nữa, anh ấy không yêu tớ nữa, anh ấy không còn yêu tớ nữa... _ Thiên Tỉ vừa nói vừa khóc, cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ đã bùng phát... Bao nhiêu năm nay Vương Tuấn Khải chính là thần, là bầu trời của cậu vậy mà chỉ bằng một câu liền đem quan hệ của hai người chặt đứt. Vương Tuấn Khải! Anh thật là có nghĩ đến cậu hay không??
Cậu ở London dốc hết tâm huyết vào làm một bộ phim, dụng tâm dụng ý muốn tặng anh nhân ngày sinh nhật nhưng kết quả là trước khi trở về bị trấn thương trong một cảnh quay khó, sợ anh lo lắng cậu mới không dám liên lạc thường xuyên. Cậu thật sự rất nhớ anh...rất nhớ, rất nhớ anh! Còn anh thì sao? Cậu vừa trở về liền nói lời chia tay tàn nhẫn! Không lẽ, tình cảm bấy lâu nay của hai người không có nghĩa lý gì?
_ Thiên Tỉ! Cậu đừng có khóc mà! Ngoan! Nghe tớ nói này, Tiểu Khải anh ấy từ lúc 15 tuổi đã thích cậu, cho đến nay chưa từng thay đổi. Anh ấy vì cậu mà thay đổi bản thân, trở thành một con người ấm áp, dịu dàng. Thiên Tỉ! Tớ đem danh dự bản thân tớ ra khẳng định, cậu sẽ không thể tìm thấy một người thứ hai yêu cậu như cái cách mà Vương Tuấn Khải đã từng!!!
_ Nhưng...
_ Bình tĩnh lại một chút, hai người chỉ là đang không hiểu nhau thôi! Tớ hứa! Tớ sẽ đem Vương Tuấn Khải về lại cho cậu, được không?! _ Vương Nguyên cười, dỗ dành người trước mặt. Haiz, Thiên Tỉ ngốc! Bình thường lạnh lùng, cao lãnh như vậy, thật không ngờ lại dễ xúc động đến thế. Xem ra, cậu ấy cũng yêu Tiểu Khải nhiều đâu kém gì anh ấy!

*

Tối muộn, Vương Nguyên trở về căn nhà chung của ba người, để tiện cho công việc, ba người vẫn ở chung với nhau. Liếc mắt ra phía ban công liền đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi đờ người ra, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cậu vừa nghe quản lý nói anh ấy đã xin nghỉ hết những hoạt động từ giờ cho đến cuối năm, đối với một người có trách nhiệm như Vương Tuấn Khải mà nói thì việc quyết định một cách bốc đồng như vậy là điều tối kỵ, vậy mà anh đã làm...có thể thấy, tâm trạng của Tiểu Khải đang không tốt một chút nào...
Đặt một bịch lớn các loại bia xuống trước mặt người nọ, Vương Nguyên cười, hất hàm hỏi thăm.
_ Sao?! Không có chuyện gì muốn tâm sự với em à?!
Người nọ khẽ cười, vươn tay lấy một lon bia, giật nắp rồi uống một hơi quá nửa, im lặng một chút rồi mới cất giọng khàn khàn.
_ Anh...chia tay với Thiên Tỉ rồi...
_ Lí do?! _ Vương Nguyên nhướn mày hỏi, cũng với lấy một lon bia, ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải chầm chậm uống.
Chất cồn lạnh trôi qua cổ họng làm tâm tình dịu đi không ít. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười nhạt.
_ Hết yêu rồi thì chia tay thôi, cần gì phải có lý do chứ.
_ Vương lão đại! Anh là đang kể chuyện cười cho con nít ba tuổi nghe đấy à?! _ Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái cháy mặt. Nói Vương Tuấn Khải không yêu Thiên Tỉ thì cậu thà tin là có người ngoài hành tinh còn hơn!!!
_ Haiz!!! Anh mệt quá rồi! Không muốn tiếp tục nữa. _ Vương Tuấn Khải thở dài, vẫn biết là chuyện này không dễ để chấp nhận nhưng thà đau dứt khoát một lần còn hơn âm ỷ mãi về sau, đúng chứ?
_ Yêu Thiên Tỉ...khiến anh...mệt mỏi sao? Tiểu Khải?! _ Vương Nguyên hơi bất ngờ trước câu trả lời của Vương Tuấn Khải.
_ Anh không có cảm giác an toàn Nguyên ạ! Thiên Tỉ cứ như là băng tuyết ngàn năm vậy, anh có làm cách nào cũng không thể chạm đến trái tim em ấy...
_ Có thể bề ngoài Thiên Tỉ khá lạnh lùng nhưng thật ra cậu ấy...
_ Anh từng nghĩ, chỉ cần anh cố gắng, nhất định sẽ có một ngày Thiên Tỉ động lòng _ Vương Nguyên còn chưa nói hết thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng ngắt lời _ Người ta vẫn nói, khoảng cách để đi đến trái tim một người là một trăm bước, một trăm bước ấy anh nguyện lòng bước hết, chỉ cần Thiên Tỉ không quay lưng...
Nhưng, anh đã nhầm!
Chuyện tình cảm là chuyện của hai phía, hai người phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp mới có thể bắc cầu. Giữa anh và Thiên Tỉ chỉ có anh là người tha thiết thì làm sao có thể được bền lâu?! Anh sợ, đến một ngày Thiên Tỉ nhận ra người em ấy yêu thương nhất không phải là anh, lúc ấy buông tay, thương tổn chẳng phải sẽ càng lớn hay sao? Quyết định lần này của anh vừa là để trả lại tự do cho Thiên Tỉ, cũng là vớt vát lại cho anh chút sĩ diện cuối cùng... Haiz!!! Anh đường đường là một idol nổi tiếng đẹp trai, hà cớ làm sao lại phải lụy tình như thế chứ?!
Nguyên...
Quyết định lần này anh không hối hận, chỉ thấy trong lòng thật đau!!!

Vương Tuấn Khải cứ vừa nói vừa tu bia ừng ực, đến lúc nói xong thì liền nằm vật ra sàn nhà bất tỉnh nhân sự.

Vương Nguyên liếc qua một cái rồi đánh một hơi thở dài... Hai cái người này! Còn muốn ngược nhau đến bao giờ nữa đây?!

*

Trong mê man, Vương Tuấn Khải có cảm giác như ai đó đang nâng mình dậy, nhẹ nhàng đỡ vào phòng... Hửm?! Thằng nhóc Vương Nguyên không phải là định nhân lúc anh say rượu mà giở trò đồi bại đấy chứ?!
Aaaaaaaa
Anh không có muốn đâu đâu đâu!!!!!

*    *    *

Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua ô cửa sổ khiến Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, ngày hôm qua uống quá nhiều nên bây giờ đầu anh đang đau như búa bổ.
Nâng mi mắt mỏi mệt lên nhìn quanh một lượt thấy đây đúng là phòng của mình mới yên tâm một chút.
Những ký ức ngày hôm qua chầm chậm quay trở về lại quất vào lòng anh những roi thật mạnh...
Ngày hôm qua...anh đã chia tay với Thiên Tỉ rồi...
Nhưng cảm giác đau đớn cũng không kéo dài lâu bởi vì ngay sau đó anh đã phải giật mình đến suýt nữa là lăn xuống đất... Bên cạnh anh, Thiên Tỉ đang cuộn tròn trong chăn ngon lành ngủ!
Đây không phải là mơ đó chứ?!
Vương Tuấn Khải đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng quyết định gọi người kia dậy. Hai người dù sao cũng đã chia tay...

_ Thiên... Thiên Tỉ à... dậy đi em!
_ Ưm...??? _ Thiên Tỉ khẽ dụi mắt, chu môi nhỏ nhìn người bên cạnh _ Đừng nháo!!! Em còn muốn ngủ nữa mà! _ Nói xong lại tiếp tục rúc sâu vào trong ổ chăn ấm áp.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngái ngủ của người bên cạnh, có chút đáng yêu, cũng có chút buồn cười. Ngày trước, cũng là vẻ mặt này của Thiên Tỉ khiến anh siêu lòng...

_ Ừm... vậy em ngủ tiếp đi, để anh sang phòng khác.
Vương Tuấn Khải vừa định quay lưng xuống giường thì Thiên Tỉ đã vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh.
_ Không! Phòng của anh ở đây mà, anh còn muốn đi đâu.
Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ trước hành động của Thiên Tỉ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

_ Thiên Tỉ! Chúng ta chia tay rồi...
Khẽ đặt bàn tay lên tay Thiên Tỉ định kéo tay người kia ra nhưng ai kia nhất định không buông mà lại càng ôm chặt lấy, gương mặt vùi sâu vào trong lồng ngực ấm áp của anh.
_ Đừng! Tiểu Khải! Anh đừng đi mà... không đi có được không?! _ Lời nói của Thiên Tỉ thốt ra, vừa như làm nũng, lại như đang khẩn cầu khiến cho Vương Tuấn Khải dao động không ít.
_ Tiểu Khải! Em biết là em tệ lắm, nhiều lần em khiến anh đau lòng. Em quá thờ ơ với mọi thứ khiến cho anh cảm thấy như tình cảm của em không sâu sắc... Em sai rồi! Tiểu Khải đừng giận em nữa có được không?!
Tiểu Khải lúc nào cũng ở bên em như vậy, lúc nào cũng yêu thương em như vậy khiến cho em luôn luôn có suy nghĩ là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Tiểu Khải cũng nhất định sẽ ở bên em... Nhưng, ngày hôm qua nhìn thấy bóng lưng của anh rời đi, em mới biết được, anh quan trọng với em đến nhường nào! Tiểu Khải! Có thể em đã không thể hiện ra, nhưng có một điều anh đừng bao giờ ngờ vực đó là tình yêu của em... Tiểu Khải chính là thần, là bầu trời của em. Tiểu Khải! Cho em thêm một cơ hội nữa có được không?! Xin anh... đừng rời xa em...

Thiên Tỉ cứ vùi mặt vào trong lòng ai đó mà nức nở, đến lúc Vương Tuấn Khải nâng gương mặt của cậu lên đã thấy hai mắt phiếm hồng.
Vương Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ nhiều như vậy, thấy cậu như thế này anh làm sao có thể không đau lòng.
Hơn nữa, lão Vương vốn là điển hình của cái loại người ngoài lạnh trong nóng. Ngay từ lúc nhìn thấy Thiên Tỉ cuộn tròn trong lòng anh, trái tim anh đã nhũn thành một vũng nước rồi. Anh làm sao có thể từ chối tiểu bảo bối của anh đây?!
Vương Tuấn Khải cười, đặt một nụ hôn lên đôi mắt ươn ướt của Thiên Tỉ.

_ Tiểu ngốc! Em học ở đâu cái kiểu làm nũng như mèo con này hả?! _ ôm Thiên Tỉ vào lòng _ Tỉ! Anh yêu em! Em biết mà... Thiên Tỉ chính là thần dược, là nước tăng lực của anh! Chỉ cần Thiên Tỉ yêu anh, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em mãi mãi!!!
_ Anh hứa chứ?! _ Thiên Tỉ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Vương Tuấn Khải khiến anh cầm lòng không được mà hôn cái chóc lên má cậu.
_ Ừ! Anh hứa!!!

Vương Tuấn Khải vừa nói xong thì đã thấy ngón tay lành lạnh, lấy bàn tay ra nhìn một chút liền thấy trên ngón tay áp út là một chiếc nhẫn bạch kim giống y như chiếc nhẫn mà Thiên Tỉ đang đeo.

_ Hửm?! Đây là gì vậy?!!!
_ Anh à! Sau khi dự án phim lần này của em kết thúc...ừm...chúng mình come out đi...
_ Ừ! Thiên Tỉ muốn gì anh cũng đồng ý hết!!! _ Vương Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, nở một nụ cười hạnh phúc. Những tưởng mối tình đầu của anh sẽ kết thúc trong đau khổ như vậy, thật không ngờ lại có thể mở lòng mình với Thiên Tỉ nhiều hơn. Là trước đây anh đã nhầm rồi! Ai nói Thiên Tỉ của anh là băng tuyết ngàn năm chứ?! Thiên Tỉ ! Chính là bảo bối ấm áp đó nha!!!
_ À! Mà em về từ lúc nào vậy? Đêm qua anh nhớ là em đâu có ở nhà đâu?!
_ Ừm!!! Không nói cho anh biết đâu đâu đâu!!!!!!!!
Thiên Tỉ làm một bộ mờ ám, hôn lên má người kia một cái rồi lại chui tọt vào trong lòng người ta.

Anh đã cho cậu thêm một cơ hội nữa để cậu được tiếp tục yêu anh, cậu nhất định sẽ trân trọng!!!

*    *    *

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro