[Oneshot Khải Thiên] Chưa Từng Buông Tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng naomi_Panda_DMT
...

Từng cánh hoa hồng đỏ rơi xuống, vài cánh hoa còn vươn trên mái tóc của cặp đôi trẻ đang từng bước vào lễ đường.

Nụ cười trên môi có chút nhàn nhạt, người đàn ông cao lớn kề sát tai cậu: "Cậu hài lòng lắm đúng không? Cuối cùng cũng ép tôi phải lấy cậu?"

Mắt cậu khẽ tối sầm, nhưng môi vẫn nở nụ cười như cũ. Thì ra, bản thân mình là một kẻ bám đuôi cố chấp. Cậu hoàn toàn không nghĩ, anh sẽ chấp thuận hôn nhân này nhưng không ngờ anh lại tàn ác như vậy.

Cậu biết nói cái gì bây giờ? Mong ước của cậu đã toại nguyện rồi. Cậu còn nháo cái gì? Chỉ là tự nhiên lại thấy đau lòng đến lạ.

Yêu anh năm năm, quấn chặt lấy anh, muốn anh kết hôn cùng mình. Muốn anh yêu cậu thật nhiều, nhưng rồi thì sao? Lòng chỉ toàn đắng chát.

Cậu mím môi, khẽ nói: "Có anh bên em là được rồi."

Anh có yêu hay không, em cũng chẳng quan tâm. Thời gian bên nhau càng dài, chẳng phải anh sẽ yêu em sao?

Chẳng biết cậu lấy tự tin đó ở đâu mà cậu vẫn cố gắng để vun đấp tình cảm này. Dù biết nó chỉ là một phía, nhưng cậu vẫn điên cuồng yêu. Mong rằng mai này, hy vọng rằng một ngày không xa, anh sẽ yêu cậu.

Người đàn ông hừ lạnh, cười cũng không cười: "Cậu thật là tự tìm ngược."

Nói rồi, cả hai như cũ "tương thân tương ái" bước vào lễ đường. Hôn lễ ngọt ngào trong mắt mọi người diễn ra trong êm đẹp cùng tình cảm nồng nàn của cặp đôi chính. Tuy nhiên, chỉ có hai nhân vật chủ chốt mới biết, bản thân có bao nhiêu khó xử cùng chịu đựng.

Cái anh chịu đựng là phải ở chung với một người, anh rất chán ghét.

Cái cậu chịu đựng thì mơ hồ mà cậu hiểu rõ. Anh đứng gần cậu nhưng tâm lại xa một khoảng rất lớn. Cái gọi là không tình nguyện của anh đã làm cậu đau lòng rồi.

Chả phải anh lấy cậu rồi sao? Nhưng cậu lại thấy .... có vui nhưng lại buồn nhiều hơn.

Cậu yêu anh đến mức mù quáng, vì anh cậu dùng rất nhiều cách quấn lấy. Nhưng mà tâm của anh một chút cậu cũng không lay động được, anh giả vờ thân mật với cậu vì gia đình cậu rất có thế lực mà thôi.

Cậu biết rõ ngay từ đầu, nhưng cố chấp mà yêu. Cậu dại lắm đúng không?

Cậu biết chứ, nhưng cậu không ngăn nổi trái tim mình. Thật vô dụng!

Hôn lễ qua đi mấy tháng, anh và cậu cũng đã chính thức ở chung. Tuy rằng, cậu quan tâm anh rất nhiều, nhưng anh chẳng coi nó ra gì. Tùy thời mà lạnh nhạt với cậu.

Hôm nay, cậu về sớm một chút để nấu một bàn ăn to. Dù sao ngày mai là sinh nhật của anh, chắc anh không muốn cậu ngay ngày đó làm phiền anh nên cậu chọn chúc sớm một ngày.

Cậu cần gì phải nhẫn nhịn như thế? Cậu từng hỏi mình nhiều lần khi luôn tùy tiện ở bên anh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lờ những lạnh nhạt kia, đơn giản cậu yêu anh. Anh có đối xử thế nào, cậu cũng mặc kệ.

Vừa tra chìa khóa vào ổ, cậu cảm thấy cửa không khóa liền đi vào. Nhìn anh ngồi trên ghế sofa, cậu kinh ngạc chạy tới: "Anh về sớm vậy?"

Anh nhước nhìn cậu, sau đó xem như không nghe không thấy. Giờ cậu mới để ý, anh cả người chỉ quấn một chiếc khăn. Dường như mới tắm ra, cậu ngồi xuống kế bên anh. Anh liền tránh ra một khoảng, môi câu cứng đờ nói: "Anh.. có ăn ở nhà hay không? Hôm nay em muốn nấu.."

Lời còn chưa dứt, trong phòng ngủ liền thấy một cô nàng bước ra. Cũng giống như anh, trên người cô cũng chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn.

Dù có ngu ngốc cỡ nào, cậu vẫn biết đây là tình huống gì. Mặt cậu tái xanh, môi tắt nụ cười, khẽ nói: "Anh... với cô ấy...  không phải..  đúng... đúng không?"

Giọng cậu phát run, thứ gì đó trong người cậu đang đập cuồng loạn mang theo một tia đau đớn không tên.
Anh cười nhạt: "Nhìn cũng biết, cậu cần nói thuật lại sao?"

"..." Thiên Tỉ không thể nói lời nào nữa. Cậu trơ mắt nhìn, đôi lúc cảm thấy mình ngu ngốc lắm. Biết nghời ta chẳng để mình vào mắt, nhưng cứ muốn tin vào tình yêu.

Tình yêu của cậu đủ lớn để anh yêu cậu nhưng cậu lại quên. Ngay từ lúc bắt đầu, anh chẳng muốn để tâm càng không muốn tiếp nhận.

Sao thế này? Thật đau đến tận tâm can. Sự thật trước mắt, cậu còn tin vào cái gọi thời gian sẽ làm thay đổi sao?

Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc!

Thiên Tỉ run run đôi bàn tay: "Năm năm của em, không đáng giá sao?"

Lời này còn đau hơn là khi hỏi anh có yêu em không nữa?

Bởi vì sao à?

Có lẽ năm năm cậu quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng cùng với mù quáng yêu chỉ là trò cười đối với anh. Còn gì đau đớn hơn nữa?

Tuấn Khải đứng lên nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Năm năm của cậu chả là cái thá gì đối với tôi."

Năm năm của cậu...
               ... chả là cái thá gì!

Nghe cũng nghe rồi, chết tâm cũng đã chết rồi. Nhưng mà sao vẫn không thể nhút nhít, đến khi anh đi khuất cậu vẫn đứng yên như thế.

Cái gọi là đau cũng chưa nói hết tâm tình của cậu lúc này. Có thứ gì đó như đông đặc lại khiến cậu mơ hồ choáng váng, cảm thấy mỗi nhịp đập mang theo một cảm giác khó thở, ngột ngạt và như muốn chết lặng.

Cảm thấy cả người lạnh lẽo, trán túa đầy mồ hôi. Bệnh chăng? Cậu biết mình không phải bệnh, chỉ là hoang mang cùng khổ sở tới phát run.

Yêu anh trong một thời gian dài, cậu mê muội cuốn lấy anh. Tuy nhiên, cậu lại không muốn quan tâm sự lạnh nhạt, sự hờ hững của anh.

Cho nên, tới bây giờ mới không nói nên lời.

Khẽ nhìn túi đồ ăn trên tay, cậu đi vào phòng bếp. Cậu vẫn nấu giống như ngày thường. Nhìn một bàn thức ăn nóng hỏi, cậu xé một tấm lịch, lấy một cây bút.

Viết vội!

Lòng cậu hiện giờ chẳng biết có cảm nhận gì nữa. Chỉ thấy đắng chát, chỉ thấy nó như vỡ nát.

Ừ mà phải thôi! Cậu tự làm tự chịu. Anh ngay từ ban đầu đã không yêu cậu, cậu cưỡng cầu anh, cho nên... mới khốn khổ thế này.

Viết xong thư, cậu đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng đi lên phòng, lấy từng món thuộc về mình mang về. Nhìn khung hình cưới nhỏ đặt trên đầu giường, cậu với tay lấy rồi lại chần chừ có nên bỏ vào vali hay không?

Tim cậu ẩn nhẫn đau. Chẳng biết thế nào, cậu yêu anh đến vậy?

Chỉ một lời nói cũng làm cậu thương tâm. Nay bản thân phải biết thân mà rời đi, lòng ngoài đau còn có cảm giác không cam lòng.

Cố gắng của cậu, gió thổi một cái... cứ thế không còn tâm hơi.

Cuối cùng, cậu vẫn bỏ vào. Kỷ niệm là kỷ niệm, đau thương cách mấy vẫn muốn giữ lại.

Bỏ vài bộ quần áo vào, cậu nhìn căn phòng lần cuối. Cậu mỉm cười, kết thúc rồi, mình vẫn không là gì với anh.

Thật đáng buồn, đáng thương hại!

Khép lại cánh cửa, cứ như khép lại một thời yêu mù quáng. Dù biết tim này vẫn yêu ai đó, nhưng kết thúc thật rồi.

Cậu gửi cho anh một tin rồi tắt máy, rút sim bỏ vào thùng rác.

Cậu thật sự không muốn dính lấy anh nữa.

Rời đi, lòng vừa cô quạnh vừa đau nhói. Biết sao đây, mình cuối cùng cũng hiểu anh cả đời này cũng chẳng yêu mình.

Thời gian cứ thế trôi qua từ lúc cậu rời đi cũng đã tròn hai năm. Anh tìm kiếm vẫn không thấy, có lẽ người đã rời đi, muốn tìm lại khó như mò kim đáy biển.

Anh không tìm cậu vì muốn ly dị hay không muốn Dịch gia dị nghị.

Đơn giản là anh yêu cậu. Phải! Có phải qúa muộn để nhận ra hay không? Cậu rời đi rồi anh mới hối hận, bản thân ang ngu ngốc lắm phải không?

Anh cũng không biết, anh ngốc tới cỡ nào. Nhưng mà mỗi khi nhớ tới cái ngày cậu rời đi, anh lại đau lòng.

Em ấy phải dày vò tâm can thế nào mới nhẫn nhịn muốn rời đi?

Còn nhớ, sau khi anh rời đi rất lâu. Cậu mới nhắn với anh: "Về sớm một chút, em chúc mừng sinh nhật cho anh."

Nhìn dòng chữ kia, một cái nhếch mi anh cũng không có rồi cứ thế bỏ mặc đi. Đợi đến lúc anh về, trời đã tối hẳn, căn nhà chìm vào bóng tối. Mở cửa, đi vào.

Anh chẳng thấy bóng dáng của cậu như anh nghĩ. Mở đèn, anh đi vào thấy căn bếp lạnh lẽo cùng một bàn ăn và một lá thư.

Khẽ cười lạnh, anh mở ra, thật không ngờ, ngày hôm ấy anh mất cậu một cách đột ngột. Làm tim anh hẫn đi một nhịp.

"Từ lúc anh rời đi. Em nghĩ mình sẽ khóc, khóc lớn. Nhưng không, em chỉ biết cười. Cười mình dại, mình khờ. Cười cuộc đời bạc bẽo.

Nhưng , tại em tự làm tự chịu phải không anh? Yêu anh sai, sai người, sai cách.

Maisinh nhật anh, em tặng anh một bàn ăn lớn. lẽ lúc anh về, nguội rồi. Em nghĩ... nếu thế anh cứ bỏ đi. Đừng ăn, em lo bao tử anh sẽ không tốt.

Sau này không em, anh chắc tốt hơn. Sao nói xong câu này, thấy mình bên anh vừa phiền phức vừa thừa thế này?

Anh à! Sau này anh nên kêu người mỗi tuần dọn dẹp một lần. Đừng ăn ngoài, tốt nhất nên tự nấu thì hơn. Anh đừng thức quá khuya, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh nên nhớ, mỗi sáng phải ăn sáng, không sẽ bệnh đó. Còn nữa...."

Thư rất dài, rất dài. Đọc xong, tâm anh cũng theo đó mà như tro tàn. Anh đã làm đến thế, cậu cũng chỉ lo cho anh, không oán hận?

Là yêu đến bao nhiêu mới có thể bao dung đến thế?

Nhưng mà đến cùng cậu vẫn đi vì cậu đã không chịu nổi nữa rồi.

Nhớ lại, anh lại thấy mình thật khốn nạn. Nhưng bây giờ tìm cậu ở đâu? Anh cũng không biết!

Vài ngày sau, anh biết được cậu về thành phố S. Cậu mở một tiệm cà phê nhỏ cũng gần một năm tại đây, có lẽ cậu thành phố này cũng lâu rồi.

Anh liền nhanh chóng đặt vé máy bay, bay ngay trong đêm. Đến khi đứng trước cửa quán, anh lo lắng mà ngập ngừng.

Mở cửa, tiếng chuông trên cửa vang lên.

Cậu ngước nhìn khách hàng, sau đó bất động. Anh từ từ đi tới: "Cuối cùng, anh cũng tìm được em."

Cậu ngay cả cười cũng không cười nổi, chỉ siết lấy bàn tay: "Quý khách uống gì?"

Anh cúi đầu, anh biết mà. Cậu sẽ không còn thân thiết như xưa, nhưng mà khi đối mặt, anh vẫn không kìm chế nổi mà đau lòng.

Thấy Tuấn Khải cười khổ, cậu cứ nghĩ mình hoa mắt: "Có phải... anh muốn tôi ký đơn ly hôn?"

Đột ngột hỏi như thế, anh giật mình: "Không phãi."

"Anh uống gì?"

"Thiên Tỉ! Nếu anh nói em quay về đi. Em có về không?"

Cả người cậu chấn động, cười khổ: "Anh cứ đùa. Dạo này hết thứ để đùa giỡn rồi sao?"

"Anh không đùa. Anh yêu em rất lâu, anh ngu ngốc phủ nhận cho nên..."

"Đừng nói nữa. Chuyện của anh tôi không quan tâm." Thiên Tỉ đánh gãy lời anh, một mạch đi vào trong quán.

Ly cafe lát sau được bưng ra, anh nắm lấy cổ tay cậu: "Nói chuyện được không?"

Nhìn quanh quán không có bóng người, muốn lấy cớ cũng thấy khó. Cậu ngồi xuống, chiếc nhẫn cưới của cậu vẫn đeo trên tay. Anh nhìn thấy, cậu cũng không che giấu: "Là loại vàng trắng, rất có tiền."

Nghe cậu nói, anh lặng im: "Sau khi em đi, hai năm nay anh không qua lại với ai. Bởi vì em đi rồi, anh mới biết, ngoài em, mấy người kia một chút hứng thú anh cũng không có."

Cậu im lặng, anh nói tiếp: "Anh biết em yêu anh rất khổ sở. Bây giờ anh chỉ nói đôi ba cậu làm sao em chịu tha thứ cho anh. Nhưng mà, anh vẫn không muốn nhìn em lạnh nhạt với anh."

"Lạnh nhạt? Lúc trước, anh có từng nghĩ anh lạnh nhạt với tôi không? Bây giờ quay qua trách tôi. Anh tưởng tôi là thằng hề hả? Anh nói gì tôi cũng tin chắc?" Cậu lạnh lùng nói.

"Anh xin lỗi!"

Nói rồi, anh cũng im lặng. Cậu chẳng màn tới mà rời đi.

Kế tiếp sau đó, mỗi ngày anh đều đến. Ngồi ở nơi đó, ngắm gương mặt cậu. Suốt một năm, anh kiên trì đến mức cậu đôi lúc cậu muốn quay về. Nhưng đến cùng, nghĩ ngày tháng khi trước, cậu liền bỏ mặc.

Hôm nay, anh cũng đến, anh nói với cậu anh phải bay tới thành phố Z có chút việc. Cậu ngay cả trả lời cũng không. Anh nắm lấy tay cậu, đưa món quà nhỏ: "Ngày mai sinh nhật em. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Cậu hừ lạnh rồi bỏ đi, món quà kia anh liền để lại trên bàn. Nhìn cậu một lát, mỉm cười: "Tuần sau anh về."

Cậu không quay đầu lại, môi sẽ mỉm cười.

Đến chối tuần sau, anh bay về thành phố S. Cậu nhìn đồng hồ, rồi cũng bỏ mặc.

Cậu thấy dạo này đã muốn lúng sâu vào tình yêu của anh. Cậu nên cách xa thì hơn, dại một lần là quá đủ cậu không muốn dại lần hai.

"Reng"

Điện thoại reo, cậu bắt máy: "Alô?"

"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không? Anh Vương Tuấn Khải bị tai nạn xe cộ đang được chở tới bệnh viên X."

Bất động! Thiên Tỉ thở gấp gáp vớ lấy ví tiền rồi nhanh chân đi tới bệnh viện.

Hỏi y tá rồi chạy tới phòng cấp cứu, ánh đèn nhanh chóng tắt đi. Bác sĩ mệt mõi nói: "Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Xin... xin lỗi?

Thiên Tỉ không nhút nhít, cậu thấy mắt mờ đi. Chia tay anh, cậu chưa từng khóc.

Anh lạnh nhạt, cậu chưa từng khóc. Nhưng mà vì cậu biết, cậu còn gặp lại anh.

Thiên Tỉ nhào tới cái người nằm trên giường: "Anh chẳng phải còn muốn chúc mừng sinh nhật muộn cho em sao? Anh lại lừa dối em."

Cậu hét, cậu gào nhưng bất lực. Người kia không thở, người kia nhắm nghiền mắt, người kia bỏ cậu rồi.

"Tuấn Khải! Em yêu anh, anh tỉnh lại đi. Mình quay lại anh nhá."

Vừa dứt lời, anh từ trên giường bật dậy ôm cậu vào lòng: "Được! Cuối cùng em củng thừa nhận em yêu anh rồi."

Cậu dãy giụa đẩy anh ra: "Đáng ghét! Dám lừa tôi? Đồ chết tiệt."

Anh ôm lấy cánh tay quấy phá kia: "Anh bị xe tông thiệt. Em thấy không? Hông bị cà mạnh trên đường."

Cậu ngừng tay: "Nhưng bác sĩ nói anh chết là sao?"

"Anh xin lỗi! Tại anh gấp quá, anh sợ.. em không yêu anh nữa."

"Hừ! Tôi tin anh được không?"

"Cứ tin anh đi vợ yêu."

"Ai là vợ yêu của anh?"

"Em chứ ai. Thôi mà đừng ngại ngừng. Ây da! Em đừng đánh nữa."

"Tuấn Khải! Anh sau này không được gạt em. Em sợ lắm!"

Anh không nói, chỉ ôm lấy cậu: "Cả đời này, ngoài em không ai được anh coi trọng cả."

Cậu mỉm cười nói nhỏ: "Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Buổi chiều, hoàng hôn vừa xuống. Trong phòng bệnh, ấm áp hơn cả mặt trời kia.

[Hoàn]

Thốt Nốt, ngày 11 tháng 6 năm 2017.

Tiêu Ngân: Oneshot dài nhất tớ từng viết. Nếu có sai sót mong bạn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro