Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các bạn readers đọc xong đừng quên click nút sao và cho Noon cái comment nhận xét nha. Thương lắm thương lắm :* :* -

----------Song Mã----------

Cậu – Dịch Dương Thiên Tỉ cùng anh – Vương Tuấn Khải chơi thân với nhau từ nhỏ, hai người như một đôi thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn cậu và anh luôn học cùng trường, cùng lớp thậm chí là ngồi cùng bàn. Tình cảm hai người đối với nhau vô cùng tốt, nếu không nói người ta còn tưởng hai người chính là đang yêu nhau.

Anh và cậu cứ vô tư chơi cùng nhau, anh luôn xem cậu là tri kỉ của mình nhưng anh đâu nào biết cậu đã yêu anh. Cậu đã ôm mối tình đơn phương này suốt 12 năm. Cậu không dám nói cho anh biết vì sợ ngay cả tình bạn chính cậu và anh đã xây dựng và gìn giữ bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chính vì thế, cậu chỉ dám âm thầm quan tâm, chăm sóc cho anh, không để cho anh biết rằng cậu yêu anh.

Một ngày, đầu cậu chợt đau điếng lên. Cậu rất muốn gọi cho anh, muốn cho anh biết cậu đau đến thế nào, muốn anh ngay lập tức chạy đến ở bên cậu nhưng... Cậu và anh là gì của nhau chứ, ngoài cái gọi là bạn thân ra thì cậu và anh chẳng là gì cả. Anh giờ cũng có bạn gái, anh cũng cần có thời gian bên cạnh cô ta, anh đâu còn như lúc trước nữa mà lúc nào cũng kề kề bên cậu. Lớn rồi, cậu đau thì cậu phải tự chịu.

. "Bác sĩ, kết quả sao rồi ạ?" – cậu ngồi đối diện với vị bác sĩ trung niên đang cầm tờ giấy xét nghiệm của cậu chau mày xem

. "Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý, trong đầu cậu xuất hiện một khối u, và khối u này nó đã đi đến giai đoạn cuối" – vị bác sĩ bỏ tờ giấy xét nghiệm xuống

Cậu không tin vào tai mình nữa, đầu cậu... có khối u sao??

. "Vậy... có thể làm phẫu thuật cắt bỏ không bác sĩ?"

. "Khối u này đã đi đến giai đoạn cuối, và nó đã đè lên dây thần kinh não trái của cậu, cho dù có phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng chỉ có 30%" – vị bác sĩ trả lời

. " Vậy... tôi còn có thể sống được bao lâu?" – cậu nói

. "Một tháng nữa" – bác sĩ nói

. "Vậy nếu một tháng sau tôi mới bắt đầu làm phẫu thuật thì sao?" – cậu nói

. "Tỉ lệ thành công sẽ giảm chỉ còn 15% hoặc thấp hơn" – bác sĩ nói

. "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép" – cậu nói, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm rồi bước ra ngoài

Thiên Tỉ ủ rủ cầm kết quả xét nghiệm đi trên hành lang tưởng chừng như dài vô tận. Cậu phải làm sao đây?? Cậu có nên nói cho anh biết hay không?? cậu vẫn chưa muốn chết, cậu còn muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Tại sao chứ? Cậu đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy?? Đã không cho anh đáp trả tình cảm của cậu lại còn bắt cậu phải rời xa anh. Tại sao??

Thời gian cứ thế trôi đi, thời hạn một tháng đã tới, bấy lâu nay cậu luôn muốn tìm cơ hội để nói rõ tình cảm của mình cho anh biết nhưng không thể. Cứ mỗi lần cậu định nói thì cô bạn gái của anh lại xuất hiện và cậu đành nuốt những câu nói ấy ngược vào trong.

Anh nhận thấy được sự khác lạ của cậu, cũng có đôi lần anh muốn hỏi chuyện cậu cho rõ ràng nhưng khi muốn nói thì Tiểu Nhi lại đòi anh dẫn đi chơi. Từ khi anh quen cô, thời gian anh bên cạnh Thiên Tỉ cũng ít hơn, phải nói là hoàn toàn không có. Cô lúc nào cũng muốn anh bên cạnh cô làm cho tình bạn của anh và cậu không còn như xưa, nhiều lúc anh cũng muốn ở bên cạnh cậu cùng cậu tâm sự mọi chuyện như lúc nhỏ nhưng anh lại không thể để Tiểu Nhi một mình.

Cậu lủi thủi ở nhà một mình, biết làm sao giờ?? anh đã có Tiểu Nhi rồi, cậu còn mặt dày bám theo anh làm gì nữa. Thời gian cậu ở bên cạnh anh cũng chỉ còn có hai ngày, hai ngày nữa cậu phải lên bàn phẫu thuật đối mặt với tử thần.

. "Tuấn Khải, cho cậu nè" – cậu đưa lá thư cho anh

. "Gì vậy?? Có chuyện gì thì cứ nói, sao lại phải viết thư như thế?" – anh nhận lấy nói

. "Chuyện này khó nói lắm, cứ đọc đi sẽ hiểu" – cậu cười nhẹ nói

. "Vậy tớ đọc nha" – anh mở bao thư ra

. "Ế đừng, về nhà hãy đọc" - cậu chụp lấy tay anh không cho anh mở ra – "Giờ đi ăn với tớ đi"

. "Ùm, vậy đi" – anh nhét lá thư vào túi rồi cặp cổ cậu bước đi

Cậu và anh vừa bước đi thì Tiểu Nhi chạy tới choàng lấy tay anh nũng nịu đòi anh dẫn đi chơi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử, cậu nhìn ánh mắt ấy của anh, tim chợt lóe lên tia chua xót. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười tươi nhưng ngượng ngạo .

. "Không sao đâu, cậu cứ đi với Tiểu Nhi đi" – cậu nói

. "Nhưng mà..." – anh do dự nói

. "Cậu ấy đã nói không sao rồi thì chúng ta đi thôi, mau lên, hôm nay có phim mới ra đó" – Tiểu Nhi kéo tay anh đi

Anh bước đi vài bước thì quay đầu lại nhìn cậu, anh thấy được gương mặt của cậu thoáng nét buồn, nhưng biết làm sao được, anh cũng không muốn làm cho Tiểu Nhi nổi giận.

Hôm sau cậu đến bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Cậu ngồi đợi, trong lòng hy vọng anh sẽ tới, anh chính là tia hy vọng cuối cùng của cậu. Anh hôm nay mới sáng sớm đã bị Tiểu Nhi lôi dậy bắt anh dẫn cô đi khắp nơi để chơi. Hết đi ăn lại đi công viên rồi đi xem phim, anh bị cô xoay như chong chóng, cô hết đòi cái này rồi lại đòi cái kia, anh không đồng ý thì cô lập tức sẽ giận ngay. Anh cuối cùng cũng chịu không nổi...

. "Tiểu Nhi, mình chia tay đi" – anh nhìn cô nói

. "Tại sao?" – cô ngạc nhiên nói

. "Anh đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh em rồi, em không hề cho anh có thời gian riêng tư, từ khi hẹn hò với em anh không hề có thời gian nào bên cạnh Thiên Tỉ cả" – anh nói

. "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, anh suốt ngày cứ Thiên Tỉ, rốt cuộc là anh yêu em hay anh yêu Thiên Tỉ đây" – cô tức giận nói

. "Em đừng nói bậy bạ, anh và Thiên Tỉ là bạn thân từ nhỏ"- anh nói

. "Bạn thân thì quan trọng hơn người yêu sao?"

. "Đúng vậy, bạn thân quan trọng hơn người yêu" – anh nói rồi quay người bỏ đi

Anh đã quá mệt mỏi rồi. Về đến nhà, anh ngã lưng lên giường, suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó rồi lại suy nghĩ đến cậu. Anh chợt nhớ đến lá thư mà cậu đưa cho anh vẫn chưa đọc. Cậu nơi đây đã đến giờ vào phòng phẫu thuật mà vẫn chưa thấy anh đến. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi, đau... đau lắm... thì ra đối với anh cậu thật sự không là gì cả. Hết rồi, đơn phương vẫn mãi là đơn phương, đã là đơn phương thì mãi mãi sẽ không thể nhận được tình cảm của đối phương, mãi mãi tự mình ôm lấy nỗi đau.

Anh mở lá thư ra, từng dòng chữ thu vào tầm mắt anh. Anh đọc nó mà lòng dấy lên tia khó chịu...

. "Tuấn Khải, khi cậu đọc lá thư này có lẽ tớ đã lên bàn phẫu thuật. Cậu biết không, tớ đang mang trong người một căn bệnh ung thư não, đã là giai đoạn cuối rồi. Nhưng cậu yên tâm đi, bác sĩ nói tớ có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u đó, tớ mạnh mẽ lắm, cậu biết mà. À còn nữa, chuyện này mới là quan trọng nè. Tuấn Khải... tớ yêu cậu. Hihi, có lẽ cậu không tin vào mắt mình đúng không, nhưng đó là thật đó, tớ đã yêu cậu từ hồi năm lớp 3 rồi, tớ đã ôm mối tình đơn phương này 12 năm rồi đó. Cậu biết không, tớ đã định nói cho cậu biết về tình cảm của tớ nhưng ngày hôm đó cậu lại dẫn Tiểu Nhi đến nói là bạn gái cậu. Lúc đó tớ thật sự rất hụt hẫng, tớ liền biết rằng tình cảm bấy lâu của tớ bây giờ và về sau vẫn mãi chỉ là đơn phương mà thôi. Nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy cậu cười thì tớ liền vui theo, vì vậy cậu mãi cười nhé, tớ muốn thấy nụ cười của cậu mãi ở trên môi như thế thôi. Haizzz, nói cũng nhiều rồi, từ trước giờ tớ chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cậu nhỉ? Tớ sẽ luôn ở một góc trời nào đó mà dõi theo cậu, bảo vệ cho cậu. Yên tâm nh , Vương Tuấn. Tớ yêu cậu"

Tuấn Khải đọc xong lá thư mà nước mắt anh chảy dài bên hai hàng má. Thì ra bấy lâu nay anh đã gián tiếp làm đau cậu, người bạn mà anh coi là tri kỉ, anh đã vô tâm bỏ cậu lại với nỗi đau tình cảm mà đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Giờ hết rồi, mọi thứ đều hết rồi, cậu đã bỏ anh đi, tình bạn này anh và cậu cố giữ suốt mười mấy năm đã hoàn toàn mất hết.

*Píppp*

Một tiếng píp dài vang khắp phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn nhau lắc đầu rồi đi ra ngoài. Y tá đắp chiếc khăn trắng qua đầu cho cậu, họ không kịp thấy được... khóe mắt của cậu có một giọt nước lăn xuống. Đơn phương thật khó chịu nhưng nếu có kiếp sau cậu vẫn nguyện dành hết tình cảm của mình cho anh dù đó chỉ là đơn phương .

---------- The End ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro