Ghen 2 :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần bonus vì quởn của tác giả~
Mừng Khải cưa trở thành tân sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh~
Và cũng 3 năm rồi mới quay lại fic này~ 😘😘
Khuyến khích bạn đọc dưới 16 tuổi không đọc phần này vì con author không còn tâm hồn trong sáng và câu chuyện sẽ dẫn đến lối đi lệch lạc
Con au xin lỗi TT
______________________________
Tuấn Khải ưỡn mình trên giường. Dạo này cái thắt lưng già của anh bắt đầu giở chứng rồi. Cũng do tập nhảy quá độ mà ra đây. Mà sao Thiên Tỉ của anh có thể mềm dẻo như thế nhỉ, ghen tị thật~

Tuấn Khải hiện đang nằm trong phòng Thiên Tỉ, một tay ôm hết đống gấu bông đặt bên giường, thỏa mãn nhắm mắt nghe tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm, khẽ mường tượng xuân sắc bên trong mà vô sỉ mỉm cười.

Thấm thoát ba năm trôi qua, cả hai bọn họ đích thực yêu nhau được ba năm rồi a~ Tuấn Khải là một tiểu công tốt, trong ba năm qua đã bất chấp sự can ngăn của quản lí mà show ân ái cùng người yêu trong mọi thời điểm có thể. Trên weibo mọi người gọi như vậy là gì nhỉ? Hình như là trung khuyển thì phải... Mà sao cũng được, Tuấn Khải muốn bồi người kia, hảo hảo chăm sóc cả đời.

Ừ thì quả thực do Thiên Tỉ và hắn cũng còn thực nhỏ đi. Tuy cả hai đều đối với việc lăn giường đều có kiến thức nhưng vẫn chưa có thực hành à, hôn môi vẫn chưa có sự hợp tác của lưỡi. Tiểu công Tuấn Khải đối với bảo bối cao lãnh cưng chiều hết mực nên cũng không dám tùy tiện, chính vì vậy mọi sự đều không tiến thêm bước nào. Nhưng mà Tuấn Khải đã là sinh viên đại học rồi a~ (tự uỷ khuất năm phút~)

Tiếng nước róc rách kia hẳn đang trêu ngươi hắn đi!

Tuấn Khải có chút bực dọc mà lên internet dạo chơi một chút, sẵn tiện thăm dò tình cảm của fan đối với hắn cùng "lão bà". Cũng thật bất ngờ, kể từ khi cả hai bọn họ thần thần bí bí show ân ái, số lượng fan Khải Thiên tăng vọt một cách áp đảo, bày ra nhiều trò thực thích khiến Tuấn Khải một thời gian dài nghiện fanfic a~

"Tuấn Khải"

Thanh âm trong trẻo từ trong phòng tắm được khuếch đại đi vào trong tai Tuấn Khải, xuyên qua thần trí như một lời nhắc nhở cho hành động suy diễn tuỳ tiện bên trong đầu hắn. Tuấn Khải có chút tự xấu hổ, hướng Thiên Tỉ xin lỗi vạn lần mới nghiêm túc trả lời.

"Tiểu Thiên a~ Gọi anh có việc?"

Tiểu công tốt nên lúc nào cũng ngoan ngoãn vậy a~ Bồi tiểu thụ thực tốt, sau này mới có thưởng~

"Anh có thể lấy giúp em cái áo sơ mi trắng trong ba lô không? Khi nãy em lấy nhầm áo, mang vào giúp em."

Lời nói hoà vào tiếng nước thanh đạm, khẽ cào vào lồng ngực đánh lộng của hắn. Là Thiên Tỉ gọi hắn đem đồ vào trong a~ mà vào trong lúc em ấy đang tắm...

Tuấn Khải thực sự không dám nghĩ tới. Hai cái răng khểnh vô sỉ lòi ra một cách gợi đòn, hắn vác gương mặt "lưu manh" của mình đi lục lọi ba lô, thuận lợi tìm thấy áo sơ mi trắng.

"Anh tìm thấy chưa?"

Tiếng nước ngừng lại làm thanh âm lãnh đạm kia càng rõ ràng, giọng nói có chút hấp tấp. Tuấn Khải ngây người hồi lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa...

"A, không cần tìm nữa, em tự ra lấy. Em tìm thấy cái này trong phòng, là của anh sao?"

Thiên Tỉ, mặc trên mình cái áo choàng khăn rộng, thắt hờ dây bước ra ngoài. Cái áo này là Tuấn Khải vô tình đem về từ khách sạn, hoá ra là để trong phòng cậu. Nhưng vấn đề không phải là Tuấn Khải là đem đồ người ta về nhà mà là...

"Cái vết trên cổ em... " Đôi mắt sáng như đom đóm đen lại trong phút chốc, như mang cả địa ngục ập đến chàng trai phía trước, khiến trong ánh mắt kia thoáng sợ hãi. Ánh nhìn Tuấn Khải vẫn không rời vùng da trắng xanh mà hắn hàng đêm mơ ước thoáng vệt tím đỏ, không tài nào giữ được bình tĩnh mà gầm lên. "Của ai?!"

---Dãy phân cách cũng sợ hãi a~---

Thiên Tỉ nhìn hắn thái độ thay đổi, nghi ngờ, cố nhìn lại cổ mình nhưng không thể. Cậu quay người định đến gương xem thì cảm thấy một lực ập đến từ phía sau, ghì cậu xuống giường. Trọng lực cùng bàn tay to lớn kia trên cổ khiến một trận đau đớn ập đến, cơ mặt không tự chủ nhăn nhúm, môi mở ra lại chẳng thể nói lời nào trước đôi mắt ngập lửa giận phía trước. Nhưng Thiên Tỉ cũng đang rất giận a~ Cậu đã làm gì sai đâu chứ?!

Nghĩ đoạn, Thiên Tỉ dùng hết sức lực, đẩy người phía trước ra, lại bị người kia dùng sức ép lại, tình huống giằng co, không ai nhường ai. Cậu không nhịn được nữa mà đẩy người kia ngã xuống, dừng sức đè hai tay Tuấn Khải, mắt đối mắt, giận dữ quát.

"Anh lên cơn điên gì?!"

Tuấn Khải cũng chẳng còn tâm trí nhường nhịn, lần nữa lật người phía trên xuống, không nói lời nào, cúi đầu cắn mạnh cổ cậu, nhận được tiếng hét bất ngờ. Hắn kéo mạnh thắt lưng buộc hờ, cúi đầu cắn mạnh khiến vùng da sưng tấy, dường như muốn rách ra, đỏ lan ra ngoài một mảng. Mặc kệ lực đẩy từ Thiên Tỉ, răng môi người kia vẫn như cũ quấn quít làn da non nớt, dần dần để lại dấu vết từ cổ xuống ngực.

"Tuấn Khải! Nếu anh không nói điều gì khiến anh điên lên như vậy, chúng ta lập tức chia tay!"

Động tác điên cuồng dừng lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp phả lên da thịt. Hai chữ "chia tay" tựa một nhát dao chí mạng, đem thần trí Tuấn Khải quay lại trong giây lát, nhưng lửa giận vẫn ngùn ngụt, khiến ánh mắt hắn càng âm u. Hắn thâm trầm đưa mặt mình đến sát gương mặt lãnh đạm nhiễm hồng mê người kia, hồi lâu mới gầm gừ.

"Tôi hỏi em" Hắn đưa tay mân mê vết cắn sâu trên xương quai xanh tuyệt mỹ, dường như phải cố gắng lắm mới để âm thanh xuyên qua được hàm răng đang cắn chặt. "Em đã để thằng nào lưu lại dấu vết ở đây?"

Thiên Tỉ nhìn hắn ngốc ra, nhíu mày rồi đột nhiên bật cười. Cậu cười ngốc đến mức Tuấn Khải đang tức giận cũng thấy nhộn nhạo, tâm tư muốn bẹo má người kia một cái mà đành kìm lại.

"Đại ngốc! Là vết cạo gió a~ Anh thực không ngửi thấy mùi dầu sao?! Haha!!!"

Giờ đến lượt Tuấn Khải ngốc ra, chợt cảm thấy miệng cay cay một đợt, nhăn mặt chạy vội vào phòng tắm mà rửa lưỡi, để lại "lão bà" vẫn còn đang cười đến lăn lộn.

"Thật tình" Thiên Tỉ vẫn còn đang ôm bụng, lảo đảo bước vào phòng tắm nhìn con người vất vả kì cọ, lại nhận thêm một trận quặn thắt trong bụng. Buồn cười đến chết mất!

"Anh ghen cũng thông minh tí đi!"

Tuấn Khải nhìn người yêu cười thực vui vẻ lại ấm áp trong lòng một đợt, hồi lâu mới nhận ra bản thân đã làm em ấy sợ, hối hận lại gần hôn lên đỉnh đầu người kia, nỉ non.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh được không?"

"Được rồi, anh ghen em cũng thích thú lắm a~ Ai da!"

Thiên Tỉ đưa tay lên sờ vết cắn mới nhận ra nó thực rất sâu a~ chỉ có thể mím môi chịu đựng, ai bảo người cậu yêu thực giống khuyển đi...

Cậu chịu đựng nhưng anh trung khuyển kia lại không chịu đựng nổi, trong lòng đau đớn một trận, ôm cậu lên, đặt lên giường, hôn lên vết thương, thổi thổi. Cảm giác nhồn nhột làm cậu bật cười, ôm lấy cổ người phía trên khiến ánh mắt kia lần nữa chạm mắt cậu, hạnh phúc.

"Anh xin lỗi, anh nghi ngờ em là không tốt, anh không thể biện minh cho chính mình, dù em có nói là em không giận anh nhưng mà anh vẫn -"

"Em yêu anh"

Thiên Tỉ chặn đứng lời xin lỗi của hắn, rướn người hôn phớt lên môi kia, nhanh chóng rời ra, cười thực mê hoặc, chân còn không yên vị, sờ sờ chân hắn như một tín hiệu mờ ám. Lúc này Tuấn Khải nhìn qua người dưới thân một lượt, áo choàng vẫn chưa buột dây lưng lại a~

"Tuấn Khải~" Thiên Tỉ hiếm khi bày ra bộ mặt ngượng ngùng, nhưng giọng nói thì thập phần khiêu khích, thân thể còn có chút đung đưa, dụ dỗ. "Coi như bù đắp cho ngày tháng học hành chăm chỉ của anh, em đem bản thân tặng cho anh, được chứ, tân sinh viên?"

Tuấn Khải là một tiểu công tốt a~
Tiểu công tốt sẽ yêu thương Thiên Tỉ vô điều kiện cả đời~

End.
_._
Mã Nhi không là một tác giả tốt :<
Mã Nhi đã mất đi tâm hồn trong sáng
Mã Nhi xin lỗi bạn đọc khi câu chuyện cứ đi lệch hướng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro